(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên có một nữ thư ký cực kỳ chuyên nghiệp tên là Ryuko. Từ bưng trà rót nước đến đánh boss kiếm tiền, không việc gì có thể hái ra tiền mà cô không làm được cả.

Ngày trước, khi Phạm Thiên vừa được thành lập, hầu hết các cán bộ chức cao trong băng đều là người quen từ trước. Xong, một con hàng ngoại lai lạ hoắc lạ huơ đã xuất hiện, đó chính là Ryuko.

Với lời thề không phản bội Phạm Thiên và dã tâm làm tất cả để kiếm được tiền, Ryuko đã trở thành thành viên nữ duy nhất trong băng ở thời điểm đó. Ở thời điểm đầu, hầu hết đều nghĩ cô sẽ không sống nổi ở cái môi trường này trong vòng một tháng. Xong thời gian cứ thế trôi, dù đã bao năm trôi qua, dù có bao nhiêu lớp người đã bị loại bỏ, Ryuko vẫn sừng sững trụ lại tổ chức như một con hàng cứng cỏi không thể bị đánh gục.

Cứ thế, dần dà từ một con tép riu giống cái ai cũng có thể coi thường, Ryuko đã trở thành một nữ thư ký cấp cao thuộc hàng cốt cán của Phạm Thiên.

Nhưng Ryuko thề, cô sinh ra không phải để kiếm tiền. Với lại thật ra công việc này cũng không vẻ vang gì lắm đâu. Nói mang danh cốt cán Phạm Thiên cho oai vậy thôi chứ thật ra Ryuko thấy mình chẳng khác nào hàng nô tì chạy vặt cả.

Công việc chính của cô là phục vụ nhu cầu của đám cốt cán ở Phạm Thiên. Từ khâu đồ ngọt đến khâu thuốc nghiện, từ việc đánh thức boss lớn đến việc chuẩn bị quần áo tươm tất cho các boss nhỏ, cái qq gì cũng tới tay Ryuko cả.

Một ngày như bao ngày, Ryuko thức dậy lúc 7 giờ. Sau khi xong việc chuẩn bị cho bản thân mình, cô sẽ đi đánh thức Kokonoi đầu tiên.

Vì sao là Kokonoi á?

Vì đây là cây ATM của Phạm Thiên, ai cũng có thể ngủ nướng nhưng riêng sếp Kokonoi của Ryuko là không thể. Chỉ cần sếp ngủ muộn thêm một giây là sẽ mất một đống tiền, cho nên Kokonoi là người mà Ryuko phải ưu tiên đánh thức đầu tiên.

Hầu hết cốt cán của Phạm Thiên đều có nhà ở bên ngoài, nhưng vì tình em chí cốt (cốt ai nấy hốt), cả bọn quyết định ở cùng nhau trong một căn biệt thự lớn. Sau mấy tháng đầu vật lộn với công việc, Ryuko rất nhanh thì được thăng chức thành thư ký cấp cao. Với thân phận là tì nữ sai vặt của các boss, cô hiển nhiên cũng phải chuyển vào đây.

Phòng của Kokonoi nằm ở tầng hai, vì là bộ não kiếm tiền nên cửa phòng luôn mở để bất kỳ ai có việc quan trọng gì đều có thể chạy vào.

Ryuko quen đường quen thói vào phòng, đầu tiên là phá giấc ngủ ngon của Kokonoi bằng cách mở tung rèm cửa cho ánh nắng chói cháng chiếu thẳng vào. Cũng y như mọi người, sếp dừa của cô sẽ kéo chăn trùm kín đầu, miệng lèm bèm mấy câu xin thêm 5 phút.

Nhưng sống ở đây đã lâu, giờ Ryuko quen cả rồi. Chỉ cần nhắc đến tiền, Kokonoi sẽ không bao giờ tỏ ra lơ là. Ryuko vừa nói ngủ thêm một giây là họ sẽ mất một khoản tiền lớn, hắn đã dậy ngay.

Khi thức dậy, Kokonoi đầu tiên sẽ nheo nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, mái tóc như mì ống mới dậy không được chải chuốt nên cứ xù lên trông như chó xù. Cũng may mặt Ryuko rất đơ, nếu không chỉ riêng việc cười sếp thì e là cô đã bị bắn chết cả trăm lần.

Chờ cây ATM của mình, à của tổ chức chịu rời giường, Ryuko liền mang bàn chải đã phết kem đến cho Kokonoi. Chờ sếp vào trong rửa mặt đánh răng, cô mới đi chuẩn bị quần áo.

Xong việc đánh thức và chuẩn bị quần áo cho sếp dừa, Ryuko sẽ phải xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Với tay nghề nấu nướng đã rèn giũa lâu ơi là lâu của mình, từ món Tây đến món ta, không gì là Ryuko không nấu được. Đây cũng là một lý do khiến cô được trọng dụng. Bởi mới nói giờ ở đời mà biết nấu ăn là bạn đã hơn được khối người rồi đó.

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nên dù không thịnh soạn thì cũng phải đảm bảo cung cấp đủ năng lượng. Các boss lại có gu ăn uống không giống nhau, cho nên để trở thành thư ký cấp cao của Phạm Thiên, Ryuko cũng đã trở thành một chuyên viên dinh dưỡng dù không được thách đấu thì cũng phải cao thủ.

Rất đúng giờ, bữa sáng nấu xong thì sếp dừa sẽ xuống, quần áo cùng đầu tóc đều sẽ chỉnh chu. Lúc này, Ryuko sẽ đứng một bên tiếp sếp ăn sáng, một bên nghe qua kế hoạch cần làm của cả ngày hôm nay.

Kokonoi ăn xong thì những người khác cũng xuống phòng ăn dần. Thêm một chuyện nữa, đó là dù Ryuko không trực tiếp đánh thức từng người thì phần lớn quần áo của họ đều do cô chuẩn bị từ đêm trước. Nói không phải khen chứ cốt cán Phạm Thiên ai cũng có gu ăn mặc rất cao. Có nhiều thư ký bị loại khỏi tổ chức là vì không biết phối đồ cho sếp. Sáng nào Ryuko cũng phải chuẩn bị quần áo cho các sếp lớn của mình, gu thẩm mỹ của cô có thể nói là vốn đã cao giờ lại càng cao hơn.

Sau khi tiếp các sếp nhỏ ăn sáng xong, Ryuko chỉ còn mỗi một việc cuối cùng của bữa sáng. Người ta thường nói việc cuối thường là việc quan trọng nhất. Không sai, việc cuối cùng đó chính là hầu hạ sếp lớn Mikey rời giường.

Boss lớn của Phạm Thiên có biệt danh là Mikey Vô Địch. Đúng như cái tên, boss lớn của Ryuko chính là chiến thần, trước giờ đánh đâu thắng đó, chưa từng bại trận dù chỉ một lần. Nhưng buồn cái, boss lớn là một đứa trẻ bị trầm cảm mãi không chịu lớn. Cho nên ở Phạm Thiên, chăm sóc boss lớn chính là việc mệt mỏi nhất của Ryuko.

Phòng của Mikey nằm ở tầng cao nhất. Ryuko thường lên đó vào lúc 9 giờ. Để đánh thức boss lớn của Phạm Thiên, cô đầu tiên phải gõ cửa ba cái thật nhịp nhàng để thông báo cho có lệ. Sau đó thì vào phòng, thay vì trực tiếp sỗ sàng mở toang cửa sổ như với sếp dừa, Ryuko sẽ phải gọi mì cay thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng vào.

Cũng như mọi ngày, Mikey chẳng những không dậy, ngược lại còn móc súng ra bắn thẳng vào đầu Ryuko.

Cốt cán của Phạm Thiên không ai bình thường cả, Mikey thân là sếp lớn của cả bọn dĩ nhiên cũng khùng ngang ngửa, dù sao thì người ta cũng thường nói vật họp theo loài, người theo bầy mà. Người khác nghe tiếng chuông điện thoại để báo thức, còn sếp lớn nhà Ryuko thì lấy tiếng súng làm tiếng chuông, chuyện này quả thật đã góp phần tiễn bay nhiều thư ký đời trước rồi.

Nhưng sống lâu trong cái khổ, Ryuko cũng quen dần với cái khổ rồi. Như mọi ngày, cô quen đường quen nẻo dễ dàng tránh được họng súng mà không có chút tổn hại.

Tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm lấy khẩu súng lục của Mikey, Ryuko lại đọc thần chú của mọi ngày. "Sếp ơi, dậy đi sếp ơi. Bánh cá nó tới chui vào bụng ngài nè, dạt dạt dạt."

Sếp dừa nhắc tiền là dậy, còn sếp mì cay thì chỉ cần nhắc tới taiyaki là sẽ tỉnh mộng ngay.

Thấy Mikey đã mở mắt, Ryuko liền tiến tới mở rèm. Nhờ có ánh sáng, Mikey cũng không chìm vào mơ mộng nữa, chốc lát là đã ngồi dậy, nhưng dĩ nhiên là vẫn còn rất mơ màng.

Đối với sếp lớn, công việc Ryuko phải lo cũng nhiều hơn. Sau khi đánh thức sếp mình, Ryuko còn phải hầu hạ Mikey rửa mặt tắm rửa, cao cấp hơn chỗ chọn khâu quần áo đó chính là cô phải mặc quần áo cho sếp mình luôn.

Sau khi xong việc trên phòng, Ryuko sẽ đi sau sếp đến phòng ăn, vào giờ này thì hầu hết mọi người đều đã đi đến trụ sở trước. Dĩ nhiên sếp lớn sẽ không ăn đồ thừa của sếp nhỏ. Ryuko vẫn luôn chuẩn bị phần ăn sáng để riêng trên mâm bạc cho Mikey, chờ ông chủ lớn của mình xuống thì dâng lên ngay.

Chờ Mikey ăn xong bữa sáng, Ryuko sẽ cùng hắn đến căn cứ của Phạm Thiên. Trên đường đi, cô sẽ báo cáo hết những gì cần báo với Mikey, dĩ nhiên Mikey có nghe hay không thì đó là chuyện của hắn, Ryuko phải luôn nhớ hết những chuyện này. Cho nên có thể nói, muốn làm được ở đây, trí nhớ của cô là loại cực kỳ siêu việt.

Nhiêu đó chỉ là cho buổi sáng và việc nhà. Muốn trụ vững ở Phạm Thiên, Ryuko hiển nhiên không chỉ là một người bảo mẫu. Từ công việc bàn giấy tới động kiếm chém người, tất cả cô đều phải lo lấy một phần. Thành ra, công việc của Ryuko có thể nói là vô cùng vất vả.

Nhưng vì sao Ryuko không muốn kiếm tiền mà lại chạy theo đồng tiền đi làm ở Phạm Thiên ấy hả?

Đơn giản lắm, đó là vì xã hội tha hóa rồi.

Rõ ràng Ryuko chỉ ngủ có năm trăm năm, kết quả khi tỉnh lại hang vàng hang bạc của cô đã bị cướp hết. Mà giờ giá vàng lại quá cao, đất lại không phải muốn cướp là cướp, nếu không làm một công việc như thế này, Ryuko thật sự không biết phải tích bao nhiêu năm thì mới có thể tích đủ vàng để xây tổ cho mình nữa.

À vâng, Ryuko là một con rồng. Năm nay cô đã hơn mười ngàn tuổi rồi, vốn tưởng chỉ ngủ có một chút, kết quả tỉnh dậy lại phát hiện ra trong tay mình giờ chẳng còn gì ngoài cái thân bất tử không thể ngủ ngon trên đệm thường mà phải ngủ đệm vàng thì mới có thể ngon giấc. Thời thế đổi thay giá vàng cũng thay đổi, để kiếm được cho mình cái tổ ngon ngon, cô bắt buộc phải làm bán mình cho tư bản nhằm tích đủ tiền mua được đất và vàng để xây tổ cho chính mình.

Chỉ tiếc giá vàng giá đất giờ quá cao, Ryuko bán thân cho Phạm Thiên được 7 năm, kết quả tiền để mua một mảnh đất ngon ngon có hang có núi có rừng có suối còn chả tích đủ số lẻ. Nếu không phải ở đây trả lương cao hơn bất cứ chỗ nào cô từng thử việc, e là Ryuko đã thôi việc từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net