Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akina ngồi trước nhà tang lễ gục đầu xuống trong tay là đứa em trai nhỏ vừa tròn 4 tuổi, đôi mắt nó bần thần nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

Mới hôm trước, Akina còn nhớ rất rõ là ngày 8 tháng 11 nó mới vừa tiễn mẹ nó đi công tác xa 2 ngày. Lúc đó mẹ nó vẫn như thường ngày vui vẻ nhìn nó cùng em trai vẫy tay chào tạm biệt cả 2 chị em, mẹ nó lúc đó còn dặn dò 2 chị em đủ thứ nào là phải ăn uống đầy đủ, nhớ mẹ quá thì gọi điện rồi tất cả mọi thứ mà lần đầu xa con các mẹ trẻ hay dặn dù chẳng phải là lần đầu tiên mẹ xa chị em nó.

Ấy vậy mà, ấy vậy mà giờ đây mẹ nó đã là cái xác lạnh lẽo nằm trong cổ quan tài một cách lặng lẽ.

Akina còn nhớ rất rõ mẹ nó chết thế nào. Khi ấy là ngày 10 tháng 11 ngày sinh nhật của cả nó lẫn mẹ nó, cũng là ngày mẹ nó trở về sau chuyến công tác ở Osaka. Akina dự định dẫn em trai nó – Aki ra sân bay để đón mẹ nó trở về.

Nhưng ngay khi cái cửa phòng khách vừa mở ra Akina đang nắm tay Aki, đôi đồng tử bỗng mở to vội nắm tay, Aki kéo thằng nhỏ ra phía cửa nhà một cách gấp gáp.

Trước mắt nó, mẹ nó nằm trong vũng máu nhìn chị em nó gượng cười.
-Mẹ tính làm 2 đứa bất ngờ._Senju gượng cười nhìn vào đứa con gái nhỏ cùng với cậu con trai chưa tròn 5 tuổi.

Cô làm việc cho Phạm Thiên ừ làm việc cho cái tổ chức tội phạm khét tiếng ấy nên mới bê bết máu me đầy người như này nè, cô làm cho Mikey lâu rồi, ngay sau khi Phạm bị đánh bại sau thời đại tam thiên và bị buộc giải tán. Dẫu cho làm việc cho một băng đảng lớn và có khoảng thời gian làm việc kéo dài, Senju lại không được xem trọng mặc cho việc cô từng là vô tỷ bao người kính phục, sợ hãi.

Lý do ấy à? Đơn giản lắm, cô không được các thành viên cốt cán và thủ lĩnh xem trọng. Mà cấp trên không xem trọng thì bọn cấp dưới càng ỷ lại, chả xem cô ra cái quần què gì dù cho cô đứng thứ ở vị trí thứ 3 chỉ sau thành viên cốt cán mà thôi.

Mà thủ lĩnh ấy, Mikey ấy, người bạn thuở nhỏ của Senju ấy, bạn tình của cô ấy, người cô thương ấy lại càng quá đáng hơn. Gã liên tục giao cho cô những nhiệm vụ khó nhằn, liên tục dùng cô như công cụ giải quyết cho những cuộc đàm phán không thành công để tiêu diệt tổ chức không chịu hợp tác.

Điều này khiến lúc nào người cô cũng chi chít vết thương, vết này chưa lành thì lại bị Mikey gọi đến làm bạn tình rồi lại được giao nhiệm vụ. Vậy nên, khi nào cơ thể Senju hoàn toàn lành lạnh điều đó là do cô đang nghỉ dài hạn.
Mà lần nghỉ dài hạn nhiều nhất của Senju là vỏn vẹn 18 ngày. Mà kêu nghỉ dài hạn cho vui thế thôi chứ khác gì làm việc ở nhà đâu. Ngày nào nghỉ, ngày đó Senju chạy deadline ở nhà cũng khác gì đâu.

Đấy, thêm cả việc Mikey-Boss lớn của Phạm Thiên giao việc cho cô không khác gì như thể cô chả là cái quái gì quan trọng trong mắt gã sất nên Senju càng không được coi trọng.

Đã vậy, không chỉ boss lớn của Phạm Thiên mà ngay cả thành viên cốt cán cũng có thái độ cợt nhã nên nếu mà bảo Phạm Thiên như một xã hội thu nhỏ thì chắc cô dưới đáy xã hộ mất, à không đâu, ngay từ đầu cô dưới đáy địa ngục mẹ rồi.

Đó cũng là những lí do vì sao Senju bê bết máu thế này. Hôm đó, như thường lệ cô lại nhậm nhiệm vụ dồn dập từ Mikey nhưng lần này xui thay, cô phải đi công tác xa ở Osaka nên đành để 2 đứa nhỏ ở lại Tokyo. Nhiệm vụ của cô là dẹp loạn một băng đảng giám lừa Phạm Thiên bằng một lô hàng súng giả.

Bọn đấy ấy nhé? Đối với Senju cũng là tép riêu thôi nên ngày 1 ngày 2 là cô giải quyết xong rồi chỉ là cô lại vô tình để sổng mất 3 tên tân binh của băng đấy, thông thường khi tiêu diệt một băng đảng Senju sẽ giết tất cả người thuộc băng đảng.

Đầu tiên chủ yếu cô sẽ nhắm đến những kẻ quyền lực nhất và thủ lĩnh sau đấy là đến trụ sở chính diệt tất. Kế tiếp cô sẽ tìm đến mọi người liên quan đến băng ấy rồi giết tất ừ giết hết. Cả con hay vợ của họ.

Quả thật Senju rất xuất sắc cô đánh vào lúc chúng có kẻ hở lớn nhất, sơ ý nhất và dứt khoác. Cũng nhờ vào việc có một thành viên xuất sắc đến vậy lại cộng hưởng với những kẻ xuất sắc không kém cạnh nên Phạm Thiên nhanh chóng vươn lên vượt bật.

Nhưng riêng lần này, lần đầu tiên Senju đã sơ xuất và nó là điểm chí mạng tước đi mạng sống của chính bản thân cô.

3 tên tân binh không biết đã nhờ vào sự bợ đỡ của ai thành công mò đến Tokyo, lần theo Senju tìm cách báo thù. Nhưng xui xẻo cho chúng 'Senju không phải loại dễ xơi như thế'.

Dường như bọn dốt nát đã quên rằng ai là người một thân một mình xông thẳng vào khu vực của chúng càng quét cả lãnh địa như thể xung quanh chỉ là những con côn trùng biết bay mà thôi.

Chúng quả thật đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng vẫn có phần ỷ y vì nghĩ rắn Senju ít nhiều gì cũng bị thương chắc chắn sẽ chẳng còn nhanh nhạy như cách ả đã xông thẳng vào xào huyệt của chúng.

Và rồi chúng lần theo ả muốn tìm cách báo thù cho băng đảng của chúng. Nhưng bọn dốt nát thì vẫn là dốt nát, ngay khi thấy ả lẫn khỏi dòng người đông đúc. 3 tên tân binh non nớt liền gấp rúc đi theo ả vào con hẻm vắng vẻ.
Cả 3 cười thầm trong bụng vì nếu ả đi vào hẻm vắng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho chúng dễ xử gọn hơn rồi! Nhưng, chẳng hạn như chúng nghĩa ả dễ dàng hạ gục chúng dù cho đột ngột bị phục kích.

-Bọn mày cho rằng tao không biết bọn mày đi theo à? Tao cố tình dụ chúng mày vào con hẻm này đấy, để bọn mày mất cảnh giác rồi bị tao hạ gục thế này!

-Sao nào? Bọn mày câm phẫn tao lắm đúng không? Nhưng bọn mày đâu làm được gì tao, chúng mày non nớt quá nhẹ nhàng lũ chim non ạ. Tao mà là chúng mày thì chắc tự vẫn mẹ rồi tầm, chẳng hạn dám hội tụ với thủ lĩnh của tao nơi chính suối đâu con ạ!_ Ả đạp lên người đồng đội đã chết khiến 2 kẻ còn lại câm phẫn hơn bao giờ hết.

Rồi từ bao giờ gã cầm đầu quay sang nhìn người bạn bên cạnh gã chưa chết, nhưng cậu tao thoi thóp thôi. Coi bộ cậu ta cũng chẳng trụ nổi nữa đâu, nhưng rồi cậu ta với lấy cây súng bên cạnh giương thẳng lên, nhìn ả đàn bà kêu ngạo rồi nổ súng.

Trúng rồi.

Ừ, trúng rồi. Ngay vị trí bụng ả.Ả Rập cũng xong rồi, không qua nổi đâu, khi xông vào khu vực của chúng ít nhiều gì ả cũng bị chém vài chỗ rồi hình như ngay vị trí dưới tim ả cũng có một nhát chém do bị cốt cán của băng kẻ chém trúng hơi sâu do gã có thấy ả có nhiều máu chảy ra từ vị trí ấy.
Gã nhìn sang người đồng đội bên cạnh, hắn cũng nhìn gã. Chúng mỉm cười rồi nhắm mắt. Chúng bại rồi. Nhưng chúng đã báo thù được cho băng đảng, không còn gì để hối tiếc nữa.

"Mẹ nó, sơ xuất quá rồi." Senju thầm chửi thề, cô ôm phần bụng vừa bị bắng cố gắng đi bộ về nhà. Ngôi nhà của cô, lũ trẻ của cô.
Senju không muốn gọi chi viện của Phạm Thiên đến hỗ trợ nữa, bọn chúng cũng xem thường cô tìm cớ đến trễ rồi lại chẳng nghe cô nói gì về vết thương mà cứ thế xử lí qua loa vết thương mà thôi. Chúng gọi là đội hỗ trợ nhưng ý, lần nào chúng giúp cô xong đều phải nhờ Akina xem lại vết thương rồi băng bó lại, thêm nữa Senju biết rất rõ cô sắp không xong rồi không cần cố gắng nhiều nữa.

Nghĩ đến đứa con gái lớn luôn phải thay cô chăm lo cho cả và Aki còn chưa được 5 tuổi Senju lại chạnh lòng. Thân là mẹ cô lại chẳng thể ra dáng một người mẹ cho hoàn chỉnh, mọi việc trong nhà dường đều là do Akina chăm lo. Đến Aki cô chẳng ở bên thằng bé nhiều được thằng bé cũng như chị nó, nó yêu cô nhiều lắm.

Aki hiểu chuyện lắm, khi lên ba như hiểu được nổi khổ của mẹ và chị lớn Aki hiếm khi khóc đòi mẹ, chỉ khi thằng bé bị bệnh mới khiến nó quằn quại cần cô ở bên thôi. Vậy nên các công việc của Senju luôn được cô đẩy nhanh tiếng độ để có nhiều thời gian ở với lũ trẻ nhiều hơn.
Càng nghĩ Senju lại càng hạnh phúc khi cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc đến như thế.

Nhưng song song với suy nghĩ hạnh phúc của
cô, Senju chẳng nhận ra máu cô chảy ra ngày càng nhiều rồi.

May mà giờ còn là đầu giờ trưa mọi người trong xóm đa phần đều có việc riêng, học sinh thì đi học mấy bà nội trợ thì ở nhà, người trẻ hay mấy ông chồng thì đi. Nếu không, nhìn thấy cái thân toàn máu me của Senju họ sẽ bị dọa tới khóc mất.

Đây rồi, Senju nhẹ nhõm đứng trước căn nhà – nơi duy nhất có sự hạnh phúc của cô, cô với lấy cái chìa khóa luôn mang bên bản thân mở cửa bước vào. Rồi cô ngã khụy xuống ngay trước thềm cửa, cô chẳng đi nổi nữa đâu máu chảy nhiều quá rồi. Lại còn chẳng được cầm máu kịp thời.

Ngay khi cô ngã khụy xuống Senju nhìn thấy Akina cầm tay Aki từ phòng khách bước ra. Rồi cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Akina

-Senju! Mẹ làm sao đấy? Trời ơi, mẹ có sao không?_Akina hoảng hốt lại gần chỗ của mẹ nó. Tính chất công việc của mẹ nó rất là đặc biệt Akina biết thừa là vậy vì thỉnh thoảng mẹ nó cứ mang thân đầy máu trở về rồi kêu nó giúp băng lại vết thương cho mẹ.

-Mẹ, gắn gượng lên có vết đạn con không xử lí được, để con gọi cấp cứu._Ngay khi Akina đỡ mẹ nó vào trong nhà nó vội vàng lấy điệt thoại ra muốn gọi cấp cứu.
Không để nó kịp làm gì Senju nắm tay nó lại rồi nhìn lắc đầu, Akina có cảm giác không ổn. Nó hiểu điều này nghĩa là gì.

-Nghe đây, Akina mẹ muốn dặn con vài điều. Nghe rõ nhé._Xong rồi, mẹ nó thật sự không ổn rồi.
Senju thở nặng nhọc, cô mỉm cười kéo Akina và Aki vào lòng hôn lên trán mỗi đứa một cái dịu dàng mở lời với 2 chị em.

-Mẹ xin lỗi nhé, nhưng mẹ trụ không nổi nữa rồi. Mẹ xin lỗi con Akina, đã có những lúc mẹ nghĩ rằng có phải là do mẹ nên Akina mới phải trưởng thành hơn bạn cùng lứa không, mẹ xin lỗi vì không thể chăm lo cho con nhiều hơn nữa. Aki nữa, có thể giờ đây con không hiểu mẹ nói những gì nhưng sau này con sẽ hiểu thôi, hãy nghe lời chị 2 nhé. Phải luôn nghe theo chị 2 không được làm phiền con bé. Mẹ xin lỗi vì con còn bé thế mà không có mẹ ở bên. Mẹ xin lỗi 2 đứa nhiều lắm. Mẹ Yêu 2 con nhiều lắm! Những đứa trẻ đáng yêu của mẹ.

Nước mắt của Senju bắt đầu rơi lả chả. Vầng môi cô cong lên nhìn thật đẹp. Rồi đôi mắt của Senju mờ dần đến lúc cô phải đi rồi đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cả 2 đứa.

Nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt hối lỗi rồi mắt Senju nhắm dần, tay cũng trượt xuống khỏi má của 2 đứa nhỏ. Cả cuộc đời Senju luôn u tối kể từ khi cô lên 16, nhưng năm 18 nhận nuôi đứa con đầu tiên cũng là Akina, cuộc đời cô bắt đầu xuất hiện ánh sáng lần nữa. Dẫu cho vẫn có phần u tối nhưng cũng đã khiến cô hạnh phúc được ít nhiều.

-Mẹ ơi, mẹ ơi đừng có bỏ con và Aki mà. Con xin mẹ đấy. Chúng con cần mẹ lắm._Akina hiếm khi khóc, đúng hơn, Akina không bao giờ khóc. Giờ đây chỉ còn nó cùng đứa em nhỏ, chẳng còn ai bảo bọc chúng nó nữa.

Aki nhìn chị nó khóc rồi lại nhìn mẹ nó. Nó nhận ra mẹ nó không còn nữa rồi, em nhìn mẹ em rồi lại quay sang nhìn chị 2 rồi òa khóc.
-Mẹ, đừng bỏ... Hừ.. chúng con.. đừng bỏ mà.. _Nó bập bẹ vài từ khó khăn nói ra.

CẠCH

Tiếng mở cửa nhà tang lễ vang lên cắt đứt hồi tưởng của Akina. Nó đứng lên, ôm Aki trong sớm đã khóc đến ngất đi chuẩn bị tiếp khách đến đưa tiễn mẹ nó. Đoạn một người đàn ông bước vào giọng nói vang lên.

Trước mặt nó là 9 lạ mặt khiến Akina âm thầm cảnh giác. Chợt nó khựng lại nhìn vào người đàn ông tóc hồng có 2 vết sẹo. Nó biết người này, mẹ nó từng nhắc đến khi cho nó xem một bức ảnh hồi còn nhỏ của mẹ nó.
Mẹ nó nói là ai nhỉ? Hình như là....








Anh trai ruột của mẹ nó?




Ngày hoàn thành bản thảo: 00:45 19/06/2023 

Ngày đăng tải: 22/06/2023

Ngày dự kiến chấp mới: 25/06/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net