001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì tôi ích kỷ, nên mới hận cậu!"

Tiếng súng nổ, vang lên trong màn đêm. Viên đạn bạc bay ghim thẳng trước đầu mũi giày Takemichi khiến cậu ta hoảng sợ đứng bất động. Ở phía bên phải Chifuyu tưởng như gục ngã trước cửa kho đằng Tây nay gắng chạy tới, bàng hoàng nhìn khẩu súng lục trên tay một cô gái, mái tóc đỏ thả dài nổi bật, một màu sắc thu hút.

Naoto mất dấu cả ba từ cuộc rượt đuổi, chắc bây giờ cũng đã kêu gọi viện trợ phía cảnh sát. Kiểm soát lại tình hình ở đây chỉ là thời gian không lâu nữa, thế nhưng liệu người hùng của chúng ta làm thế nào để thoát khỏi tình hình nguy cấp hiện tại?

Takemichi giơ hai tay lên bày tỏ thiện ý lại không biết phải nói gì. Căn bản người trước mặt không nằm trong dữ liệu quen thuộc. Thế nhưng, Natsuri nhắm mắt một cái họng súng đã quay lại chĩa vào đầu chính mình. Son môi tô đỏ mang tự tin đến cho mỗi người phụ nữ bởi họ đều được quyền xinh đẹp, nhưng khóc còn có thể xinh đẹp sao?

Bạn cảm thấy sự tuyệt vọng sau nhiều lần tích tụ cuối cùng cũng đạt tới giới hạn, chúng đen đặc trào ra che phủ mọi nhận thức, khắp người tuy không có vết thương vẫn đau đớn như chịu cực hình.

Bấy giờ bất kể tiếng la hét nào từ ai muốn ngăn cản bạn bóp cò cũng đã là quá muộn.

"NATSURI!" - BANG!

Cuộc gặp gỡ và màn tự sát diễn ra choáng váng, viên đạn xuyên ngang qua thái dương tóe máu trên nền xi măng lạnh lẽo. Máu thấm cả vào mái tóc khiến sắc đỏ như Tuyết Tùng nay lại càng đậm hơn. Lúc này hiện trường đã tái hợp cả những thành viên cốt yếu của Phạm Thiên.

Không rõ là ai đã hét lên, hay ai hét to hơn.

Kisaki giương súng thẳng tay bóp cò hòng bắn chết Takemichi lại không để ý tới Naoto từ đâu xông ra chắn ngang đường đạn bay, cứu cậu ta một mạng.

"Naoto! Hãy gắng lên Naoto!"

Nhưng đó cũng chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Quan trọng nhất sẽ cứu mọi người thoát khỏi tình cảnh này chính là cái bắt tay.

Kurokawa Izana dường như biết trước được điều này, với tay tới khẩu súng cạnh Natsuri đang được ôm trong lòng, phản xạ nhanh nhẹn ngay lập tức bắn vào cánh tay trái ngăn cậu ta cử động. Hành động này gây lên một làn sóng hoảng hốt cho cả ba, bao gồm cả Chifuyu nằm kiệt sức không xa, người bị Kakucho dùng chân dẫm đè lên cổ.

"Chúng mày đã giết Mikey của tao. Hay như bây giờ, ngay cả Natsuri mày cũng không buông tha..."

"Izana..." Bạn yếu ớt gọi nhưng hắn gần như đã mất đi lý trí.

"Không thể tha thứ, không được tha thứ, tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá gấp mười, ngay cả chết cũng chết không yên ổn!"

Một chập năm phát súng liên hoàn nổ lên, trúng thêm một phát ngay ngực Takemichi, cậu gục xuống cạnh Naoto đang hấp hối đau đớn. Đồng thời Kisaki rút lui, lùi lại để né khỏi đường đạn, mặt nhăn nhó tức giận nhưng không lớn tiếng.

Để hai người họ nằm cạnh nhau trong những phút cuối cùng của hoàn cảnh này và bạn cũng vậy. Nhưng bạn thì kiệt sức quá, cả người đều không cử động nổi, điều cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi buông xuôi nhắm mắt là biểu cảm hung dữ dẫu đôi mắt tím đang khóc thương cho sự mất mát của Izana. Không những thế, chỉ bằng trực giác bạn càng buồn hơn khi biết xung quanh mình còn cả những ánh mắt quen thuộc ánh lên vẻ xót xa sâu sắc.

Bạn từng nghe người ta nói, trước khi ai đó qua đời, những kỉ niệm cả cuộc đời họ sẽ tái hiện lại như cuộn băng. Cũng chỉ có lúc chết thật rồi, bạn mới có khả năng xác minh lời đồn này.

Lựa chọn kết thúc ở đây, câu chuyện mới bỗng nhiên được mở ra.

Câu hỏi là, bạn từ đâu đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net