33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Trần Đông sắp xếp chỗ ngồi hợp lí, anh thong dong ngồi xuống đó còn cô thì quay trở lại cho nhân viên trang điểm hoàn thành xong khuôn mặt.

Anh luôn hướng đôi mắt chim ưng của mình tới chỗ của cô đang ngồi. Bóng lưng uyển chuyển của cô chưa biết từ bao giờ đã làm lòng anh xao xuyến đến mức như vậy. Nói đúng hơn, anh yêu cô đến điên cuồng rồi.
Tổng giám đốc Đông đứng ở một bên chung với trợ lí của mình, cả cơ thể ông ta đang run sợ lắm đây. Không hiểu vì sao hôm nay Karik lại có nhã hứng ghé qua phim trường này.
Còn phía Lan Ngọc , cô lại nghĩ có thể đây là bộ phim đầu tiên cô được tham gia đóng vai chính nên anh đến ủng hộ tinh thần môt chút. Cũng phải đó giờ cô chỉ đi show về catwalk thôi.
Phía bên ngoài phim trường, một chiếc Ferrari màu xanh dương dừng lại.
Tất cả những người hâm mộ quay lại, chưa đầy ba giây sau đã vây kín khắp chiếc xe đó. Tiếng ồn vang vội vào trong đây, chỉ thấy Trần Đông nghệch ra điều gì đó, sau đó vui vẻ đi ra.
Những tên vệ sĩ " đô con " bắt đầu mở cửa xe ra, che chắn cho người từ bên trong xe bước ra. Không ngoài tầm dự đoán của anh, Trần Đông đã vui mừng bước lại bắt tay chào đón. Còn người con trai kìa chắc tầm hai mươi bốn tuổi đổ xuống, thân hình cũng cao ráo đi, da dẻ cũng tạm ổn, nhìn sơ qua một lượt, Karik nghĩ thầm:
" Dẫu sao cũng không bằng mình là được. "
A Kiệt đứng kế bên thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, liền cúi xuống thì thầm vào tai anh điều gì, sau đó thì mắt anh nheo lại, sát khí lại tỏa ra.
Theo như lời A Kiệt nói ra, thì cái người con trai kia là một diễn viên Hollywood nổi tiếng trong những năm gần đây, nhưng gốc gác anh ta lại là ở thành phố A này, vì vậy mới quay về.
Tên gọi bên Mỹ là Minho, còn ở đây thì gọi là Quang Tuấn. Quan trọng hơn hết, hắn ta lại là nam chính trong bộ phim ngắn này với bảo bối của anh đây.
Những ý nghĩ tiêu cực được thêu dệt lên trong đầu của anh, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu bực mình. Chỉ mong hắn biết chừng mực, nếu không anh sẽ bẻ gãy xương của hắn nếu dám động chạm tới Lan Ngọc của anh.
-----------
Sau Lan Ngọc , tới Quang Tuấn là người được đưa đi trang điểm, những tiếng hò hét của người hâm mộ cứ kêu gào tên của hắn khiến anh nổi nóng.

Lúc nãy khi Quang Tuấn đi ngang cô, hắn ta đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, nếu không phải vì đây là bộ phim đầu tiên của cô, Karik đã không ngại mà móc mắt hắn ra rồi đem đi làm cháo ăn mất.
Được một lát sau, Trần Đông cầm một sấp các cảnh diễn của hai người kia trong bộ phim này ra đưa cho anh.
Đoạn đầu thì không sao, nhưng tới những khúc sau, nào là có cảnh ôm rồi nắm tay, con mẹ nó còn có hôn.
- Chỉnh sửa lại, không được hôn. Chỉ nghiêng đầu qua che lấp thôi. _ Karik dùng giọng điệu khó nghe nói chuyện với ông ta, giọng rất nhỏ.
- Chủ tịch Phạm  .. Kịch bản đã như vậy, e lè nhà sản xuất sẽ khó lòng mà chịu thay đổi lại. Chỉ là nụ hôn phớt lờ thôi. _ Nhà sản xuất và đầu tư đương nhiên không phải ông ta, nên ông ta không dám chỉnh sửa gì lại, chỉ nói như vậy.
Cái gì mà " nụ hôn phớt lờ " thôi ? Cho dù có như vậy anh cũng không thể chấp nhận được. Anh phải mất mấy tháng đã được hôn cô còn hắn ta chỉ là bạn diễn chung lại được hôn sao ?
- Giám đốc Đông , cho tôi mạn phép hỏi nhà sản xuất và đầu tư bộ phim này là ai ? _ A Kiệt lên tiếng hỏi. Đi theo anh đã lâu, cậu đương nhiên biết được trong lòng của anh muốn gì.
- Aa, là công ty LC, họ là nhà sản xuất và đầu tư chính trong lần này.
Ông ta vừa dứt lời, A Kiệt liền rút điện thoại gọi một cuốc, đại loại chỉ là thay đổi kịch bản một chút, càng tốt.
Không phải hôn trực tiếp mà chỉ là nghiêng đầu qua để che lấp khán giả thôi, chứ không phải là hôn. Coi như anh rộng lượng một chút đi, tiếp xúc cự ly gần cũng được, tuyệt đối không được hôn, đó là điều cấm kị nhất ha!
Sau khi trợ lí A Kiệt cất điện thoại thì nhạc chuông điện thoại Trần Đông lại vang lên, ông ta liền nhấc máy nghe.
Ông ta không hiểu vì sao chưa cần Karik lên tiếng, chỉ là thông qua A Kiệt  thôi mà bên LC cũng chấp nhận đổi kịch bản được hay sao chứ ?
- Có lẽ ông không biết .. LC là công ty con của Phạm Thị. _ Karik ghé sát vào tay ông ta nói một câu.
Trần Đông rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi tài sản của Karik rốt cuộc giàu tới mức bao nhiêu mà đến nỗi một công ty lớn như LC cũng là con của Phạm Thị chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net