64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đúng ba tiếng sau, chiếc máy bay tư nhân của gia đình Lan Ngọc cũng hạ cánh xuống sân vườn của gia đình nhà của anh. Minh Hằng đứng đó ngó bạn mình xuống mà tim đập hồi hộp.

- Minh Hằng , đúng là cậu rồi. _ Thảo Lan vừa bước xuống máy bay, cô còn chưa kịp định hình lại gì cả đã thấy tiếng la hét chói tai của mẹ mình vang lên. Cả hai người ôm nhau thắm thiết, cả khu vườn bắt đầu trở nên rôm rả hết sức !

Hôm nay cũng là lần đầu tiên của hai lão gia hai bên nhà gặp mặt nhau. Lão Phạm là người lên tiếng trước: " Cả hai bà nhà chúng ta thân thiết như vậy, ta nên làm quen rồi kết thân luôn đi ha "

- Được được, sau này cả hai có phải là nên gọi nhau một tiếng bạn hữu, một tiếng thông gia không ? _ Ninh Chí Bảo vui vẻ nói. Vừa gặp nhau lần đầu thôi mà ông thấy đã rất hợp tính tình rồi .

Đi theo hai ông bà còn có cả Tuấn Hưng  nữa, cậu chỉ biết nhìn chị hai rồi nhún vai chịu thua. Sống cạnh ông bà từ nhỏ đến lớn, sao cậu lại không biết tính khí của hai người này được, thật ra là đã trên năm mươi hết rồi nhưng ông bà vẫn còn rất ham chơi là khác .

- Lan Ngọc, thật ra anh vẫn còn một đứa em gái nữa nhưng nó vẫn ngủ li bì ở trên lầu. Tên là Phạm Bảo Uyên .. Nếu được, anh và em cùng hợp tác cả hai đứa nó đi có được không ? _ Nhìn thấy Tuấn Hưng có khí chất, tình khí có thể coi là tạm ổn đi. Đứa em gái yêu dấu của anh vẫn chưa có mối tình nào cả, kết hợp cả hai đứa có vẻ là tuyệt !!

- Đúng là một ý tưởng không tồi. _ Lan Ngọc ghé sát vào tai của anh nói. Cả hai đều cười vui vẻ khiến cho em trai của cô cảm thấy mình thật lạc lõng a .

Chốc lát sau, cả hai đại gia đình liền đi vào quay quanh bên trong phòng trà của gia tộc Phạm. Tuấn Hưng nản chí ngồi đó, ánh mắt vô định dán vào cả hai ba cặp đôi trước mặt mình rồi ngáp lên ngáp xuống. Sao chỉ có mình cậu cô đơn lẻ bóng ở nơi đây thế này ?

Đúng lúc này, trên lầu truyền xuống một giọng nói đáng yêu muốn chiếm hết phần thiên hạ: " Ba mẹ, có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy hả ? "

Bảo Uyên bây giờ mới chịu thức giấc, một thân đồ pijama màu hường đáng yêu bước xuống nhà. Trên tay có thêm một chú mèo hello kitty nữa đó.

- Bảo Uyên , lại đây lại đây một chút đi.
Mẹ anh thấy con gái yêu của mình xuống thì vội kêu nhỏ lại nói chuyện.

Bây giờ nhỏ mới tỉnh táo lại được một chút, Bảo Uyên bắt đầu nhận ra cả căn nhà đang chứa rất nhiều người luôn .

- Anh hai cũng chịu lếch về rồi sao ? A đây có phải là chị dâu của em không ?

Người con gái này thật là có một tâm hồn dễ thương mà, vui vẻ đứng trước mắt anh hai mình mà múa máy chân tay. Nhận ra bên cạnh Karik chính là một đại mỹ nữ xinh đẹp nha.

- Chị là Ninh Dương Lan Ngọc , sau này chúng ta sẽ kết thân với nhau nhiều hơn có được không ? _ Lan Ngọc vui vẻ nói.

- Đúng là tuyệt vời mà. Vậy là cái ông anh hai già khú đế này của em thật ra cũng chịu cưới vợ về rồi sao. _ Bảo Uyên trông thật hạnh phúc luôn.

- Nè, con chào hỏi một chút. Đây là bác gái Dương Thảo Lan, bác trai là Ninh Chí Bảo . Chị dâu tương lai của con còn có một đứa em nữa, tên là Tuấn Hưng đó. _ Lão Phạm im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng lên tiếng rồi ..

Theo phép lịch sự gia giáo, Bảo Uyên cúi đầu chào hỏi mọi người, riêng khi tới Tuấn Hưng thì cũng không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái. Nói vài câu qua loa rồi đi xin phép đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng của Bảo Uyên đi lên lầu, Tuấn Hưng đột nhiên cảm giác rất yêu thích cô gái nhỏ nhắn này.

Khuôn miệng không chịu được mà nở ra một nụ cười mỉm, đây có thể gọi là ngàn năm có một Tuấn Hưng cười đó.

- Quản gia, chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, tối nay chúng ta mở party.
Lão Phạm vui vẻ nói lớn, cảm giác hôm nay thật là vui nhà vui cửa. Cùng suy nghĩ với nhau, mẹ anh cất tiếng:
" Thảo Lan, dù gì cũng sắp Tết rồi có phải không ? Còn gì vui hơn nếu hai gia đình ta đón Tết cùng nhau chứ ? "
- Đúng là một dịp tốt mà. Ở đây bàn về một chút đám cưới của sấp nhỏ được đó. Đợi qua Tết liền gấp rút tổ chức 1 buổi lễ kết hôn thật hoành tráng. _ Là một dịp tốt, Dương Thảo Lancó gì mà không đồng ý được chứ. Mọi người ở hai nhà đều cười đùa vui vẻ, đúng là sắp có không khí Tết ùa về rồi đây mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net