14. Sóng gió thương trường xã hội đen tình cảm dài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dương Siêu Văn mở mắt, trời đã sáng rồi, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sọi rõ căn phòng cậu đang nằm. Là phòng của cậu, nhà của cậu ở Thượng Hải chứ không phải nhà của Cận Phàm ở tuốt Quảng Đông xa xôi.

Dương Siêu Văn liếc nhìn đồng hồ, mới có 7h, trước kia cậu chẳng bao giờ dậy sớm đến thế, gần 9h nếu Cận Phàm không gọi cậu sẽ ngủ tiếp, ngủ dậy thì ăn sáng, thích thì theo Cận Phàm đi đâu có trong làng hoặc chơi game, có hẹn với tiểu Tứ thì bắt xe lên thị trấn. Bây giờ Dương Siêu Văn phải ngồi dậy, lết vào phòng tắm rồi lết xuống nhà.

Trong bếp đã có người ngồi ở bàn ăn, là chị gái cậu đang nhắn tin nhoay nhoáy trên điện thoại. Nhà rất rộng, là biệt thự có sân vườn, hồ bơi nhưng chỉ có hai chị em, người giúp việc chỉ làm theo giờ. Dương Siêu Văn ngồi xuống, ngao ngán nhìn bánh mì nướng vội, trứng chiên xộc xệch và nước cam hộp. Chẳng bù cho bữa sáng trước kia Cận Phàm nấu, ngang với nhà hàng 5 năm sao, mà giờ thì so với trước kia sao được nữa.

'Tối nay nhớ đi dự lễ đấy, từ hôm nay thám tử tư cũng đi theo mày rồi, không phải lo.' Chị gái vừa nói vừa nhắn tin.

'Chị có thuê người xịn không đấy, khéo lần này em không ra tới Quảng Đông mà bị ném ra biển Đông luôn.' Dương Siêu Văn vừa nuốt bánh mì vừa nói.

'Khỏi lo, công ty của bộ đội xuất ngũ, rất đáng tin, mày cư xử thật bình thường vào là được.' Chị gái phất tay.

Dương Siêu Văn gật đầu, uống vội cốc nước cam rồi đi học. Khi đi ngang qua tấm hình chụp ba bố con được treo trên tường cậu thở dài, có tiền đúng là không hẳn có hạnh phúc.

Cuộc đời Dương Siêu Văn nếu là một bộ phim chắc sẽ được xếp vào loại tranh đấu thương trường pha lẫn xã hội đen mất. Khi mẹ bỏ đi gia đình khó khăn chị gái là người trông nom cậu, khi Dương Siêu Văn học cấp một, xưởng nhỏ của bố Dương Siêu Văn phất lên rất nhanh, nắm bắt được cơ hội và nhạy bén với thị trường, ông mạnh dạn mở rộng xưởng thành nhà máy lớn, đầu từ vào lĩnh vực công nghệ thông tin còn khá non trẻ lúc đó, khi Dương Siêu Văn học cấp 2 nhà cậu đã trở nên giàu có, khi lên cấp 3 bố cậu đã làm chủ một công ty lớn có nhiều công ty con, có cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Khi Dương Siêu Văn vào đại học cậu là phú nhị đại thứ thiệt, đi học bằng siêu xe, xài tiền không phải nghĩ. Nhưng đến năm ngoái bố qua đời sau một cơn đột quỵ, mọi thứ rẽ sang hướng khác.

Chị gái Dương Siêu Văn đã đến công ty phụ giúp bố vài năm lại được thừa hưởng gen của bố nên vẫn lèo lái được công ty cùng với những cấp dưới trung thành. Dương Siêu Văn vẫn tiếp tục là cậu ấm ngoài ăn với học thì chỉ có chơi, cho đến hơn ba tháng trước cậu định cùng bạn bè đến Thanh Đảo thì bị một đám người lạ mặt truy đuổi. Tình tiết cụ thể thế nào có thể tham khảo các bộ phim hành động nghẹt thở của Mỹ, Dương Siêu Văn không thể liên lạc với chị gái vì chị đang trên máy bay ra nước ngoài thì chạy tới tận Quảng Đông, trong lúc chạy trốn thì bị ngã trên dốc xuống khe một cánh rừng thưa. Nhờ vậy mà đám truy sát không tìm ra, rồi được Cận Phàm tìm thấy trong lúc đi khảo sát đất đai để làm trang trại rồi đưa đến bệnh viện, rồi sau đó... rất nhiều chuyện sau đó xảy ra.

Khi Dương Siêu Văn tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, chị gái cho biết một cổ đông lớn khác trong một dự án xây dựng nhà máy chip điện tử muốn mua lại cổ phần của gia đình cậu nhưng không được vì đây là tâm huyết và là phần thừa kế được bố đề tên Dương Siêu Văn đứng tên. Dự án này thu hút rất nhiều sự chú ý và đầy triển vọng, giá cổ phiếu tăng chóng mặt nên cổ đông kia đã quyết định dùng cách xã hội đen này để loại trừ đối thủ. Chị gái Dương Siêu Văn về nước vừa điều tra vụ việc vừa đi tìm em, cũng không dám làm ầm ĩ mà chỉ âm thầm, mãi sau mới có tung tích của Dương Siêu Văn tít tận Quảng Đông.

Những chuyện lằng nhằng rắc rối sau đó Dương Siêu Văn không biết và chị gái cũng nói cậu không cần biết, chị và các cấp dưới của bố sẽ lo hết, bây giờ cậu chỉ cần giữ sức khỏe, học hành như bình thường là được, để bảo vệ an toàn chị cũng đã thuê cả vệ sĩ, thám tử tư bảo vệ, tránh lặp lại chuyện trước đó.

Dương Siêu Văn sờ mái tóc giờ đã dài được vài phân, cả vết sẹo trên đầu mà nhớ Cận Phàm ghê gớm, không biết giờ anh đang làm gì nữa. Nghe chị gái nói là kẻ thù vẫn đang nhắm vào cậu và người thân thì ý nghĩ đầu tiên của cậu là phải cắt đứt với Cận Phàm ngay, để anh dính vào mớ bòng bong này nguy hiểm lắm. Nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng, chia tay ở sân bay đã khóc lên khóc xuống, về Thượng Hải lắm lúc muốn nhắn tin hay gọi điện mà không dám. Chả biết giờ Cận Phàm đang làm gì, trồng rau, cho vịt ăn hay đi thu tiền thuê đất? Dương Siêu Văn tự nhủ chuyện này xong thì về Quảng Đông ngay, tiếp tục cuộc sống được bao nuôi ăn ngủ chơi game. Ba cái chuyện công ty cổ phần gì đó tống hết cho chị gái là được, dù gì Cận Phàm cũng đâu có thiếu tiền.

Dương Siêu Văn vác cặp ra ngoài cổng, tài xế đã chờ sẵn để chở cậu đi học, trước cậu toàn tự lái xe đi, ngông nghênh vô cùng nhưng giờ Dương Siêu Văn chẳng tha thiết gì những chuyện ăn chơi trước đây. Sống ở làng quê khá lâu khiến cậu không còn hứng thú với cuộc sống của cậu ấm nhà giàu khi trước. Hết giờ học Dương Siêu Văn chỉ về nhà, không xem tivi thì chơi với chó mèo, cho chim cho cá ăn, chơi game rồi ngủ. Hôm qua cậu mới nói với chị gái hay mua vài con vịt thả ở hồ nước ngoài sân làm chị trợn mắt lên nhìn cậu như sinh vật lạ, cuối cùng Dương Siêu Văn đành bỏ ý nghĩ đó. Nhìn những cây hoa hồng được chăm sóc kĩ lưỡng, Dương Siêu Văn chợt nghĩ học xong sẽ lên mạng mua hạt giống đậu Hà Lan về trồng, có quả thì hái xào lên, mấy cây đậu nhà Cận Phàm chắc cũng đã cho ra trái rồi. Lại nhắc, nhớ Cận Phàm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net