8. Một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cận Phàm mang một nắm hạt giống đậu Hà Lan gieo xuống khoảnh đất vừa xới. Dương Siêu Văn hớn hở đứng nhìn Cận Phàm gieo hạt, tưới nước.

'Bao giờ ra quả vậy?' Dương Siêu Văn hỏi.

'Hơn hai tháng.' Cận Phàm đáp 'nếu cậu muốn ăn thì mua về nấu.'

'Xào với thịt bò, không được xào không.' Dương Siêu Văn nói 'bò Kobe.' Từ lúc biết Cận Phàm rất giàu cậu chẳng ngại gì đòi hỏi, ai bảo anh ta có nhiều tiền cơ chứ!

'Bò Kobe ở đâu ra bây giờ.' Cận Phàm nói.

'Chỗ này thật chán.' Dương Siêu Văn bĩu môi, có tiền cũng không xài được!

.

Tuy không trực tiếp gieo hạt nhưng Dương Siêu Văn rất mong ngóng những cây đậu Hà Lan lớn lên, ngày ngày cậu đều chăm chỉ tưới nước cho mấy cây đậu.

'Nảy mầm rồi.' Dương Siêu Văn mừng rỡ hú hét khi những cây đậu nhú ra khỏi mặt đất. Cảm giác khi công sức chăm sóc tưới tắm mỗi ngày ra kết quả thật sự rất vui.

'Giỏi lắm.' Cận Phàm trìu mến nói với Dương Siêu Văn 'có muốn trồng thêm cây gì không?'

'Mệt lắm, mấy cây đậu là được rồi.' Dương Siêu Văn ngồi thụp xuống ngắm mấy cây đậu nhỏ xíu bé bé xinh xinh, chắc cậu sẽ không nỡ ăn đâu, muốn ăn cứ bảo Cận Phàm mua là được rồi.

.

Tối hôm đó Cận Phàm có cuộc họp ở nhà trưởng làng, Dương Siêu Văn ở nhà chơi game. Tiếng lộp độp trên mái nhà báo hiệu cơn mưa sắp tới. Dương Siêu Văn ngừng chơi game nhìn ra ngoài, Cận Phàm có mang theo dù hay áo mưa không? Chắc anh ta sẽ mượn được thôi hoặc hết mưa mới về. Cơn mưa lớn ào đến, quất rào rào xuống mặt đất, Dương Siêu Văn đang cắm cúi chơi game đột nhiên nhớ ra, cậu quăng điện thoại chạy ra vườn.

Những cây đậu Hà Lan vừa mới nhú, gặp cơn mưa này sợ sẽ nát bấy. Dương Siêu Văn loay hoay kéo tấm bạt che cho luống cây, đến khi toàn thân ướt đẫm mới xong. Trời mưa to, đất mềm, cậu không cẩn thận trượt chân té một cái.

'Đau quá.' Dương Siêu Văn lẩm bẩm khi đứng lên, hi vọng không bị trật chân. Cậu tập tễnh bước vào nhà, chân đau quá, cũng chẳng biết thuốc thang trong nhà để ở đâu, đành đợi Cận Phàm về vậy.

Trời vẫn mưa không dứt, Dương Siêu Văn thay quần áo rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, nhân vật trong game bị giết chết cũng không để ý. Những suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu, cậu đã thôi thắc mắc mình là ai trước đây, cũng không còn quá khó chịu khi nghĩ đến việc người nhà không đi tìm, chỉ có một suy nghĩ nếu người cứu cậu không phải là Cận Phàm thì sẽ như thế nào?

Có bóng người trước cửa, Cận Phàm chạy vội vào trong nhà, anh đã che ô nhưng áo quần tóc tai vẫn hơi ướt.

'Sao lại ngồi đây, không lạnh à?' Cận Phàm hỏi rồi cất ô, khép cửa lại, hơi lạnh và tiếng mưa bên ngoài đột ngột nhẹ đi, có thêm người trong nhà ấm áp hẳn.

'Đợi chú về.' Dương Siêu Văn chỉ vào bàn chân 'lúc nãy bị té.'

'Sao lại té? Chân có làm sao không?' Cận Phàm quay lại hỏi dồn.

'Che bạt cho mấy cây đậu, chắc không bị trật chân gì đâu nhưng vẫn đau.' Dương Siêu Văn nói. Vẻ mặt lo lắng của Cận Phàm y như lúc anh nghe tiểu Tứ nói cậu bị đau lại làm Dương Siêu Văn cảm động, tim và bao tử lại thi nhau thót lên.

'Vào đây để tôi xem.' Cận Phàm đỡ Dương Siêu Văn vào phòng mình, để cậu ngồi xuống giường còn anh thì lục tủ thuốc.

Không phải Dương Siêu Văn chưa từng vào phòng Cận Phàm, nhưng trước chỉ liếc qua bây giờ cậu mới nhìn kĩ. Phòng Cận Phàm gọn gàng và không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái giá chất đầy sách, bàn làm việc cũng đầy sách, trên giường là một cuốn sách đọc dở của Lỗ Tấn.

Cận Phàm mang theo một túi thuốc quỳ một chân xuống đất, cẩn thận xem xét bàn chân của Dương Siêu Văn.

'Không bị trật, chỉ bầm một chút thôi.' Cận Phàm thở phào, lấy ra một chai có vẻ là rượu thuốc, đổ lên vết bầm.

'Chú xài phương pháp cổ truyền à, có ổn không đó?' Dương Siêu Văn nhìn thứ chất lỏng mát lạnh đổ lên chân.

Cận Phàm chỉ cười, những ngón tay của anh bắt đầu di chuyển quanh bàn chân, mắt cá và cổ chân, xoa bóp cho Dương Siêu Văn. Rượu thuốc mát lạnh nhưng không hiểu sao cậu lại thấy nóng. Hơi nóng từ tay Cận Phàm truyền đến những chỗ anh chạm vào chẳng mấy chốc lan ra khắp cơ thể khiến Dương Siêu Văn chẳng còn biết là chỗ nào của mình bị đau nữa.

Cận Phàm đã thoa thuốc xong, vết bầm đã tan và không còn đỏ nữa nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ chân Dương Siêu Văn. Cậu nhìn xuống, Cận Phàm cúi mặt nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ có thể thấy cái sống mũi dài thẳng tắp. Chẳng ai lên tiếng, ngoài trời vẫn mưa và bàn tay Cận Phàm vẫn nắm chặt cổ chân cậu. Giờ thì đến cổ và mặt của Dương Siêu Văn cũng nóng rồi, tim đập thình thịch và trong lòng thì cứ ngứa ngáy không thôi. Dương Siêu Văn thử tạo một tiếng động nhỏ bằng cách chạm vào cuốn sách đọc dở của Cận Phàm, anh ta còn chờ gì nữa?

Cận Phàm đột nhiên buông bàn tay đang nắm chân của Dương Siêu Văn ra và đứng dậy quay người.

Cái gì vậy?

Hoàn cảnh không phải đang rất tốt sao? Trời thì mưa, cả ngôi nhà chỉ có hai người, tay chân đã đụng chạm rồi, Dương Siêu Văn cũng không phản đối, vậy mà Cận Phàm lại bỏ đi. Anh ta có phải đàn ông không vậy?

'Này.'

Dương Siêu Văn vội vàng đứng dậy, chân vẫn còn đau làm cậu kêu lên một tiếng ngã về phía trước nhưng Cận Phàm đã quay lại kịp thời ôm lấy cậu.

'Cẩn thận.' Hai tay Cận Phàm vòng qua giữ chặt eo Dương Siêu Văn và cậu cũng bám chặt vai, dựa vào người anh, mặt cả hai ở khoảng cách rất gần, mắt nhìn vào nhau. Cả hai lại im lặng rồi Dương Siêu Văn mới hỏi.

'Chú bị bất lực à?'

Mặt Cận Phàm mở to hết cỡ nhìn Dương Siêu Văn trân trối. Câu hỏi có vẻ hơi tổn thương nhưng ngoài lí do đó thì còn lí do nào nữa đâu, ai ở trong hoàn cảnh đó mà chẳng làm tới, chỉ có vấn đề mới quay người bỏ đi thôi.

'Nếu chú bị bệnh thì...'

Cận Phàm đã cắt ngang câu nói của Dương Siêu Văn và cậu cũng rút ra bài học là đừng bao giờ nói ra những câu làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, dù người đó có hiền như Cận Phàm đi chăng nữa. Nhưng lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều vì phải loay hoay phối hợp với nụ hôn mạnh bạo của anh. Chỉ một lúc sau Dương Siêu Văn đã hoàn toàn quên đi mọi chuyện khác, đầu óc cậu mụ mị, cảm giác mơ màng khi bị nhấc bổng lên rồi ngả lưng xuống giường. Bàn tay Dương Siêu Văn đặt lên lưng, lên vai của Cận Phàm, cảm nhận cơ bắp của anh, làm vườn mỗi ngày sẽ có body chuẩn vậy sao?

Cuối cùng thì cả hai cũng tạm dừng lại để thở một chút, mặt cả hai giờ chỉ cách nhau khoảng một đốt ngón tay và Dương Siêu Văn thấy mặt mình giờ đã nóng rẫy còn Cận Phàm thì nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt cũng nóng bỏng không kém.

Chợt một tiếng sấm nổ lên và ánh sáng tắt phụt. Mất điện rồi, cũng đỡ phải tắt đèn!

Dương Siêu Văn chỉ nghĩ được đến đó rồi tâm trí cậu lại lạc mất khi hơi thở nóng hổi phủ lên cậu, thỉnh thoảng khi lấy lại tâm trí cậu nghe thấy tiếng mưa, tiếng của người bên cạnh và âm thanh của chính mình phát ra, nghe vừa như dụ dỗ vừa khiêu khích!

Cuối cùng Dương Siêu Văn cũng tỉnh táo lại khi Cận Phàm vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, những ngón tay của anh chạm vào cậu thật dịu dàng, Dương Siêu Văn nhớ lại lúc nãy, vào lúc cuồng nhiệt anh vẫn rất nhẹ nhàng với cậu.

'Hôm nay chú có hơi vội vàng thì phải.' Dương Siêu Văn hỏi, tận hưởng cảm giác dịu dàng mà Cận Phàm mang lại.

'Em đã trêu chọc anh nhiều quá rồi.' Cận Phàm đáp, âm thanh của anh nghe là lạ.

'Tôi chọc chú hồi nào?' Dương Siêu Văn nhíu trán nghĩ ngợi, không nhớ ra là mình đã làm gì Cận Phàm nữa.

'Ngủ đi.' Cận Phàm nói.

Buồn ngủ thật, còn mệt nữa. Dương Siêu Văn nghĩ rồi dựa vào người bên cạnh, nhắm mắt lại, một vòng tay quàng qua người kéo cậu sát vào hơn và Dương Siêu Văn lập tức chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net