CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ gặp nhau tại một thôn làng tiếp giáp giữa Thiên Vực và Quỷ Vực.

Khi ấy, Đế Thích Thiên vẫn còn là một chàng trai chưa rành thế sự. Trong chiến tranh nghìn năm giữa Thiên Nhân và Quỷ tộc, hắn theo chân tộc nhân rời khỏi cố hương, càng đi càng xa. Dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ Thiên Vực khi ấy - Thập Thiên Chúng - ngày qua ngày hắn đều thở dài trước những quyết định ngu ngốc của lũ quý tộc.

Đồng thời, hắn cũng không ngừng khao khát trở thành một chiến sĩ trong truyền thuyết, trở thành những người anh hùng không bao giờ cúi đầu trước số phận, cho dù có đối mặt với Quỷ tộc tàn bạo hay lũ quý tộc đạo đức giả.

Thế nhưng, đối với chủng tộc quyết định sức mạnh dựa trên Linh Thần Thể như Thiên Nhân, một người chỉ có Tâm Linh Cộng Cảm như Đế Thích Thiên không bao giờ có thể trở thành chiến binh được.

"Tuy ta không thể trở thành chiến binh," Đế Thích Thiên thầm nhủ. "Nhưng nếu có thể giúp đỡ những người hùng chân chính ấy giành được chiến thắng là đủ rồi, cho dù có phải hiến dâng cả tính mạng này."

Chàng quý tộc Đế Thích Thiên không quyền không thế ấy ôm hoài bão như vậy trong lòng, tập trung một nhóm bình dân trẻ tuổi, thành lập một tổ chức với tên gọi Dực chi Đoàn, chuyên vận chuyển lương thảo đến nơi chiến sự căng thẳng nhất hoặc giúp dân tị nạn. Thế nhưng đứng trước cuộc chiến đã kéo dài trăm nghìn năm này, những nỗ lực ấy chẳng khác gì muối bỏ biển: khi họ đặt chân đến thôn làng cần cứu giúp, đã không còn một sinh mệnh nào; khi lương thảo được vận chuyển ngày đêm cuối cùng cũng ra được chiến trường, thây đã phơi khắp chốn.

Chiến trường hỗn loạn, đồng tộc chết đi với những gương mặt vặn vẹo và tư thế muốn chạy khỏi vận mệnh, nhưng lại không đợi được kỳ tích đến.

"Vì sao ta không thể đến sớm hơn?" Đế Thích Thiên tự chất vấn bản thân. "Vì sao ta không thể đáp lại lời khẩn cầu của họ?"

"Vì sao ta không thể trở thành người hùng chân chính?"

Và...

"Vì sao người hùng chân chính lại không đến cứu họ?"

Đế Thích Thiên không ngừng tự hỏi như vậy nhưng vẫn kiên quyết không rời khỏi biên giới đang ngày một bị đẩy lùi, vẫn kiên trì vận chuyển xe lương thảo đi qua từng thôn làng lặng ngắt như những nấm mồ.

Cho đến một ngày nọ, một tin đồn giáng xuống như phúc lành đến từ trời cao.

"Một chiến binh toàn thân đen tuyền đã cứu chúng tôi." Những người được cứu thốt lên. "Quỷ tộc vừa nhác thấy bóng y đã bỏ chạy tán loạn."

"Y có thể lui tới giữa chướng khí của Quỷ tộc như chốn không người. Ta chưa từng thấy Linh Thần Thể nào hùng mạnh đến vậy. Cánh tay ngăm đen ấy vừa vung lên, lũ quỷ đã bị xé thành từng mảnh."

"Nếu Thiên Nhân nào cũng có thể như hắn thì chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi."

Đứng trước bầu trên mênh mông vô ngần nhưng cũng âm u xám xịt của Thiên Vực, Đế Thích Thiên xâu chuỗi lại truyền kỳ về người anh hùng ấy: toàn thân y là yêu khí màu đen, xuất hiện trên chiến trường như thiên thần, sau khi cứu tất cả mọi người thì đột ngột biến mất. Không ai biết y đến từ đâu, y đi đâu, y tên gì.

"Ta muốn gặp y." Đế Thích Thiên nói.

Giữa nơi u tối, dường như có ai đã nghe thấy nguyện vọng của hắn.

Một ngày nọ, trên đường vận chuyển lương thảo, Đế Thích Thiên và đồng đội bị Quỷ tộc đánh lén. Chúng thả độc chướng trên đường đi, khi có người phát giác điều bất thường thì Linh Thần Thể đã bị thương tổn, không thể hành động. Quỷ tộc vọt ra từ nơi ẩn nấp, vung tay tàn sát những người lính Dực chi Đoàn không hề có sức phản kháng.

Vuốt sắc của lũ quỷ vung lên, một người đồng đội mới đây thôi còn cười nói đã biến thành thi thể nát vụn trên mặt đất. Độc chướng và nỗi sợ khiến Đế Thích Thiên khuỵu xuống. Một người yếu ớt như hắn vốn không ôm hy vọng có thể toàn mạng rời khỏi chiến trường, nhưng khi cái chết thật sự ập đến, hắn lại càng sợ hãi, khẩn cầu số phận cho hắn một kỳ tích.

"Cho dù là những người lính lần đầu gặp mặt cũng phải bỏ mạng giữa cuộc phân tranh, cho dù là dân làng vô tội cũng phải nằm xuống giữa chiến loạn, chẳng lẽ đây chính là cái giá của sự yếu đuối ư?"

"Chẳng lẽ trên đời này sẽ không có ngày chiến tranh biến mất?"

"Chẳng lẽ không có một khắc nào mà mọi người đều hiểu ý nhau?"

"Cũng không có thời đại mà mọi khổ đau sẽ lắng xuống?"

"Không có một người hùng, một kẻ mạnh tột đỉnh nào bước lên đỉnh chiến tranh, tuyên bố hòa bình sẽ ngự trị vĩnh viễn?"

Vào phút giây hỗn loạn và tuyệt vọng ấy, Đế Thích Thiên ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cặp vuốt quỷ sắp mang cái chết đến cho mình, nhìn thấy A Tu La đen tuyền.

Cái chết bỗng chốc không còn đáng sợ nữa, tuyệt vọng cũng bị bỏ lại phía sau.

Y giống hệt như những lời đồn đãi, là một chiến binh khoác yêu khí màu đen khắp người, tùy ý đi lại và hành động ở nơi mà người khác đã ngã quỵ. Y sở hữu Linh Thần Thể hùng mạnh nhất mà Đế Thích Thiên từng chứng kiến, sáu cánh tay đỏ sậm tựa kiếm sắc vung lên, đánh đâu thắng đó như quỷ thần trong truyền thuyết, đâm thủng lồng ngực kẻ địch. Lũ ác quỷ kéo đến từ bốn phương tám hướng bao vây nhưng đều bị y xé nát dễ như bỡn.

Máu đen ngòm bẩn thỉu tưới đẫm mặt đất khiến Đế Thích Thiên ngây ngẩn cả người. Đôi mắt hắn chưa từng chớp dù chỉ một lần, sợ rằng kỳ tích sẽ biến mất nhanh như khi y xuất hiện.

Cũng nhờ thế, hắn nhìn thấy giây phút nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt chiến binh kia trở thành điên cuồng.

Khi kũ Quỷ tộc đánh lén bị giết sạch không còn một mống, những người lính may mắn còn sống gian nan đứng dậy, nhưng chưa kịp ăn mừng thì chiến binh kia lại rống lên một tiếng như thú dữ xổ lồng. Cánh tay y vung lên, đâm xuyên qua ngực một đồng tộc rồi rút ra, đâm về phía những người khác.

Máu tung tóe khắp người cũng không khiến y dừng tay. Trạng thái kích động của y ảnh hưởng những người còn lại, chẳng mấy chốc ai cũng rơi vào cảnh điên cuồng, lao vào chém giết không phân địch ta.

Sự đau đớn của đồng đội như dòng nước lũ tràn vào tâm trí Đế Thích Thiên. Linh Thần Thể rên lên những tiếng chỉ hắn có thể nghe thấy. Giữa tầng tầng lớp lớp đau khổ của người khác, hy vọng kia có hơi nhòa đi, song với Đế Thích Thiên mà nói, hy vọng vẫn luôn sáng lòa như vầng mặt trời. Trong chớp mắt ấy, hắn thề tuyệt đối sẽ không để cho hy vọng vụt tắt.

Hắn vùng vẫy bò dậy trong cơn đau, khập khiễng đi đến bên chiến binh cuồng loạn kia, tóm lấy xúc tu đang lao về phía mình.

Sau đó, không biết lấy được can đảm từ đâu, Linh Thần Thể của hắn đã theo phản xạ mà vươn về phía chiến binh.

Bầu không khí cuồng loạn ngưng đọng trong nháy mắt, Đế Thích Thiên dùng Linh Thần Thể san sẻ những suy nghĩ cuồng loạn của người chiến binh lần đầu gặp mặt kia, giúp y tỉnh táo lại.

Chiến binh kia ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi. "Đây là năng lực của ngươi ư?"

"Đúng vậy." Nhận thấy mình đã sống sót sau tai họa, Đế Thích Thiên thở phào mỉm cười, sau đó mới kiệt sức ngã quỵ xuống. "Ta cũng không ngờ cách này lại thành công, còn nghĩ lỡ như thất bại rồi khiến ngươi chết thì biết làm sao đây."

"Giữa lúc nguy ngập vậy, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ư?" Chiến binh đen tuyền nói. "Đúng là một kẻ kỳ quặc. Ta tên A Tu La, ngươi tên gì?"

"Ta là Đế Thích Thiên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onmyoji