Chap 9: Cơn Ác Mộng Trở Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi đang bị truy đuổi bởi một tên quái vật khổng lồ thân gấu. Hắn đang ra sức dồn ép tôi vào đường cùng. Tiếng gầm của tên quái vật làm mọi thứ đảo điên. Một vực thẳm không đáy phút chốc xuất hiện chỉ cách tôi vài bước chân. Tôi cảm nhận được bóng của tên quái vật đang che phủ lên người mình. Hơi thở của hắn khiến mọi cây cối đều chết đi. Hắn gào thét trong chiến thắng và vung tay tóm gọn tôi ngay sau vài giây kế tiếp. Một nỗi kinh hoàng của sự sợ hãi trong lòng tôi làm mọi giác quan như đông cứng lại. Cơn ác mộng giày vò lí trí tôi, nó khiến tôi chết lặng người mỗi khi bình minh đến. Nó đeo bám tôi một tuần nay không dứt và thường đe dọa sẽ lấy mạng tôi ngay cả trong thực tại.

-----------------------------------

           Dù cuộc chiến ấy đã qua rất lâu rồi, nhưng tôi không thể nào nhớ được mình đã làm gì sau khi gặp TN Bóng Đêm. Chỉ duy nhất một điều mà tôi được nghe lại từ Yoko, Mike và Meiko đó chính là tôi đã giành được chiến thắng. Một sự chiến thắng đối diện với Tử Thần. Tôi những tưởng mình đã chết. Tuy nhiên, tôi đã trở thành một tên phế thải khi cuộc thi kết thúc. Thậm chí ngay cả việc cử động tay chân, tôi cũng không thể nào dễ dàng làm được. Tôi đã bị TN Bóng Đêm ra tay đến tối sầm mặt mày. Hắn rất mạnh, rồi hắn lại nương tay. Tôi chẳng biết TN Bóng Đêm còn sống hay đã chết. Khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn trước khi trận đấu bắt đầu, tôi nhận ra hắn cũng có tâm sự cho riêng mình.

              Đến phút cuối, tôi lại lao vào bụng con quái vật, đâm nát thiên sứ và bị nó đốt cháy cơ thể. Ý thức của tôi cũng đã mất đi từ đó. Tôi còn không thể nhận ra mình đã về nhà bằng cách nào, thay vì đã gục ngã tại đấu trường. 

              Tôi biết người cứu tôi là Yoko mặc dù bà không nói ra. Yoko đã xin Meiko, nhờ ả gọi một tên khoa học đến để chữa trị. Ả rất vui vẻ nhận lời, số tiền của ả chẳng những không bị hao hụt mà còn tăng thêm rất nhiều lần. Tuy nhiên, Meiko không chi số tiền đó để trả cho gã. Chỉ có Yoko là làm thế, bà đã dành số tiền tiết kiệm cho đi sau khi tên khoa học cứu chữa cho tôi. Mike thì lại đánh giá gay gắt. Mụ bảo rằng bà nên bỏ tên TN hư hỏng trầm trọng này hơn là cứu chữa một cách điên cuồng như thế.

------------------------------------

                 Bà Yoko đang dịu dàng may lại chiếc áo bị rách của tôi. Bà rầy la vì tôi bén mảng tới bụi xương rồng của Meiko. May thay là bà Yoko không bỏ rơi tôi, nếu không thì mùa đông năm nay tôi chẳng còn biết dựa vào ai để may áo mới cho mình.

-         Tuyệt rồi đấy! Và chớ phạm phải sai lầm một lần nữa.

          Đầu tôi gật gù liên tục, tôi chạy quanh nhà với sự vui mừng vì có áo mới lành lặn. Trong khi đó thì Yoko chỉ mỉm cười hiền từ. Bà bế tôi lên tay và kể về anh Hideo do tôi muốn nghe. Tôi ngoan ngoãn nằm lên giường để nghe bà kể chuyện, tay tôi đặt lên tay Yoko sau khi bà nằm xuống bên cạnh mình. Lại là một chuyện ngốc nghếch của anh, Yoko nói rằng Hideo hồi trước rất lưu manh, thích cân cả vũ trụ nhưng rồi lại bị đập cho tả tơi. Tuy nhiên anh làm thế cũng chỉ vì bảo vệ cho những người bạn, gia đình và cả những động vật tội nghiệp đang bị hành hạ. Bà tự hào về Hideo, hiện nay anh là một thành viên của A, bà mong là Hideo có thể nối bước bố mình và trở thành một Phó Chỉ Huy thực thụ được người khác yêu mến.

-   Không chỉ riêng Hideo đâu, cả con cũng vậy đấy 626. Chẳng có đứa nhóc nào mà ta muốn chúng phải khổ sở cả, ta sẽ bảo vệ các con bằng mọi giá.

           Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cắt ngang câu chuyện của Yoko lẫn dòng cảm xúc đang dâng trào trong tôi. Bà miễn cưỡng ngồi dậy để tiến đến cửa ra vào. Yoko nhanh chóng vặn nắm đấm, sẵn sàng cúi chào ngay khi cánh cửa bật mở.

          Một người phụ nữ khác đưa tờ giấy cho bà là Mike. Mụ đang luyên thuyên về cuộc gặp gỡ thế thân giữa các TN, dặn dò Yoko hãy trang bị đúng như một kẻ đóng vai trò là con mồi cần làm.

           Gương mặt Yoko tối sầm ngay khi cuộc trao đổi kết thúc. Sắc mặt từ vui vẻ bỗng chuyển sang nặng nề. Tôi có cảm giác như bà sắp bị đưa ra để tử hình. Yoko có biểu hiện y hệt một người biết chắc mình sẽ chết trong vòng nay mai. Tay bà run lên, Yoko cố nặn ra nụ cười méo xệch với tôi. Bà vội vàng cất tờ giấy vào hộc tủ, giả vờ hướng đôi mắt ra bên ngoài trời đang sụp tối và lên tiếng khuyên nhủ tôi.

-         Đã hơn mười giờ rồi, đi ngủ đi cậu nhóc. Ngày mai ta sẽ dẫn con đi dạo một vòng quanh ngôi nhà này.   

           Yoko không bao giờ đóng kịch giỏi, sự hoang mang phút chốc xâm chiếm lấy gương mặt khắc khổ của bà. Thấy vậy, tôi liền leo xuống giường, nhanh chân chạy đến chiếc hộc tủ, tôi giật lấy tờ giấy khỏi Yoko đang lao tới trong vòng hai giây kế tiếp. Một nỗi hoang mang xuất hiện khi tôi chợt nhận ra mình chưa biết đọc chữ. Chỉ biết vài từ đơn giản do bà và Kiyoshi đã dạy lúc trước. Dù giật lấy tờ giấy, tôi cũng có biết họ đang viết gì đâu.

         Bà cáu gắt với tôi, tay Yoko mạnh mẽ túm lấy tôi đem về giường và giật lại tờ giấy. Tôi vùng vẫy với bà, thế là tôi bị ăn đòn từ Yoko. Bà tét vào mông tôi, rồi bảo tôi hãy ngừng lại những hành động ngu ngốc. Yoko bắt tôi quỳ gối trên giường vì tội không nghe lời. Tôi sẽ phải quỳ mãi cho đến khi nào bà đồng ý tha thứ cho sự bướng bỉnh của mình.

          Sau cùng, bà xoa dịu tính tình nóng nảy của tôi bằng vài gói đường. Yoko đầu hàng việc che giấu, bà thở dài và ân cần chỉnh lại bâu áo cho tôi. Meiko gọi bà đi thực hiện một cuộc giao dịch theo lệnh mẹ của ả. Một cuộc giao dịch bí mật, liên quan tới vật thế thân nào đó mà trong tờ giấy nhắc tới. Giọng Yoko nghẹn lại đầy khó khăn. Bà xoa đầu tôi an ủi trong lúc bắt đầu nặng nề kể lại mọi chuyện.

-         Ngày mai...em ta có một chuyến đi giao hàng quan trọng, nhưng nó không thể về kịp vì còn bận một số chuyện nào đó bên ngoài. Em ấy muốn ta đi thay, làm vậy những người bên kia sẽ tin tưởng hơn vì ta là người thân của nó, Meiko thì không giỏi về việc này, cô ta sẽ làm hỏng mọi chuyện và em ta sẽ lại trách móc. Trong nhà chẳng còn ai nữa cả...vả lại ta cũng đã hứa với nó...ta sẽ làm theo điều kiện nó đặt ra để giúp...

            Chưa nói hết câu, tôi liền ra dấu tay bảo bà im lặng. Tôi vẫn còn ấm ức chuyện bà hứa với bọn chúng một cách gấp gáp và không suy nghĩ. Lí do chúng tận dụng cơ hội với Yoko là đây. Có lẽ bà cũng không thích chuyện này. Vì lời hứa, tôi ghét lời hứa, bà sẽ bảo vệ tôi đến phút cuối cùng. Tại sao bà lại phải làm thế ? Tôi chẳng phải là anh Hideo. Lẽ ra hiện giờ bà đang ấm êm cùng gia đình mình mới phải, cớ gì bà lại chấp nhận ở đây chỉ vì một TN lạc loài lang thang như tôi chứ? Nghĩ mãi mà tôi chẳng thể hiểu nỗi ý của Yoko là gì.

            Bà nở nụ cười hiền dịu khiến tôi muốn làm khó cũng chẳng được. Tay bà khẽ vuốt tóc tôi nhẹ nhàng để trấn an. Trong chuyện này, tôi là người ngoài cuộc. Tôi không thể níu giữ Yoko lại được và tôi cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản bà. Tôi sợ chuyến đi này tôi sẽ mất bà mãi mãi. Tôi sợ điều đó, nếu đổi chuyến đi này bằng những đòn roi khủng khiếp, tôi cũng chấp nhận nhận hết toàn bộ thay bà.

           Bàn tay Yoko ấm áp đặt lên tay tôi một tờ giấy điều ước. Bà nói hôm nay là lễ Thất Tịch, là ngày mà chúng tôi gửi điều ước đến Orihime qua cây trúc đơn sơ trước cửa nhà. Yoko bảo rằng tôi và bà đều có điều ước, mỗi điều ước luôn được chứng giám bởi Orihime. Bà hứa hẹn rằng khi trở về, chúng tôi sẽ cùng nhau nói ra điều ước của chính mình cho đối phương nghe. Đó không hẳn là một sự động viên. Amia và tôi cũng đã từng hứa hẹn, kết quả là tôi đẩy chị vào con đường chết. Tay tôi run run khi nghĩ tới điều đó...tôi sợ lắm nếu như chúng sẽ lại xuất hiện.

-         Ta hứa là sẽ về, chắc chắn là như thế. Nếu con không tin ta, chúng ta sẽ thề ngón út!

          Tôi suýt bật khóc rồi lại im. Buồn thật đấy nhưng tôi vẫn cố nuốt vào lòng. Chúng đau đớn như xé tận tâm can và bóp nát nguồn sống của tôi. Sau cùng, tôi quyết định ngoéo tay với Yoko để bà không phải buồn phiền nữa. Dù sao tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi đặt sự tin tưởng của mình vào lời hứa của bà, rằng bà sẽ trở về sau chuyến đi một cách nguyên vẹn. Thời gian bao lâu thì tôi chịu, thà cho mình có hi vọng hơn là cứ để ý tới những điều tồi tệ.

         Yoko hài lòng trước thái độ của tôi, bà bảo tôi nên đi ngủ sớm. Tôi lo lắng đồng ý, bà đắp chăn cho tôi để tránh rét. Tôi rên rỉ, tay nắm chặt cổ tay bà không buông. Yoko cũng chẳng buồn ngăn cản. Bà nằm xuống cạnh tôi và không quên kể chuyện trước khi đi ngủ. Tôi thích nhất câu chuyện bà kể về một anh chàng ăn xin vì một nhánh hoa đã thay đổi bản thân ấy, nó làm tôi như có một động lực hơn để có thể hi vọng nhiều điều.

            Giấc ngủ đến với tôi ngay sau đó. Trong cơn mê, tôi nghe tiếng Yoko chúc ngủ ngon kèm theo một nụ hôn trên trán đầy yêu thương. Hình ảnh bà lướt đi như một cơn gió đang hình thành trong tâm trí tôi. Tôi mơ màng vung tay để giữ bà lại, tôi không hay bà đang dần biến mất đi theo làn gió. Dù có cố gào thét, tôi vẫn chẳng thể ngăn cản sự việc đang diễn ra.

___________________________

         Căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt hơn hẳn kể từ ngày Yoko đi cách đây một tuần trước. Chuyến đi này có cả Meiko đi theo nhưng không có Mike, mụ ta ở lại để trông coi việc nhà và thường hay càu nhàu tôi mỗi khi tôi phá phách mụ. Tất nhiên là việc Meiko không có mặt khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, dù thế nếu thiếu Yoko, cuộc sống của tôi vẫn vô vị như ngày nào. Tôi có chút hối hận vì đã để Yoko ra đi.

          Ngày qua ngày lại, tôi vẫn chẳng có chút cảm hứng kì diệu nào khác ngoài việc ngồi thui thủi trong phòng và chờ Yoko trở về. Nguồn động lực giúp cho tôi lúc này chính là lời hứa của bà, tôi tự giam lỏng bằng việc ngồi trong phòng một mình như một kẻ tự kỉ. Chả sao đâu vì tôi quen rồi. Bên ngoài Mike cũng không buồn kiếm chuyện, mụ lãnh nhiệm vụ giao hàng cho khách gần xa. Bọn khoa học cũng thường hay ghé thăm, chỉ đặc biệt là Goro không bao giờ đến.

          Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu thẳng vào khung cửa sổ, chúng đem theo hơi nóng của mùa hè. Tính đến nay đã gần một năm, bóng dáng của đoàn người Yoko đâu chẳng thấy. Mike thì chỉ ngoài việc dọn dẹp ra mụ ta còn chật vật khiêm luôn phần chăm sóc TN, vì thế nên tôi ít khi thấy mụ gọi điện hỏi thăm. Lâu lâu lại nghe tiếng chuông điện thoại của mẹ Meiko nhưng bà ta chỉ hỏi qua loa rồi thôi. Giờ thì ngôi nhà này giống nhà hoang rồi đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tại sao chứ ?

         Tôi chờ đợi Yoko trong mỏi mòn, tôi tin tưởng vào lời hứa ngu ngốc ấy và hôm nay phải trả giá thật đắt đỏ.

         Sau bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi, cuối cùng đoàn người của Meiko đã trở về, chân tôi chạy nhanh xuống cầu thang, chúng vang lên những tiếng động nặng nề. Tôi dừng lại ngay khi tiếp đất và bắt gặp vài tốp người đàn ông khuân vác được thuê với đám vệ sĩ vai u thịt bắp, họ đang xúm lại vào nhau để được Meiko chia tiền thưởng, tiếng ồn láo nháo cả lên. Tôi phớt lờ đi chuyện đó và chật vật chen chúc để tìm Yoko.

          Tôi không thấy bà, Meiko thì đang tấm tắc kể lại chuyến hành trình đầy mệt mỏi của ả cho Mike nghe. Tôi không quan tâm đến việc đó cho lắm, bởi vì tôi bận tìm Yoko. Tôi lại nghĩ bà có thể ở nhà sau để dọn dẹp như thường bữa, vì thế nên tôi chạy xồng xộc hết nơi này đến nơi khác. Tôi vừa chạy và vừa nghĩ rằng bà đang ở đấy.

         Buồn thay, tôi không thể nào tìm được Yoko, cứ như là bà đang chơi trốn tìm vậy. Tuyệt vọng nên tôi lê bước chân nặng nề ra nhà trước với vẻ mặt thẩn thờ. Meiko vẫn đang say mê kể chuyện với Mike, đám đông đã giải tán, tôi đi đến gần gọi ả bằng cái giật tay áo. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn nên Meiko có hơi bực bội, ả quay đầu lại đầy khó chịu.

-         Có chuyện gì thế Haro ? Ngươi đang làm phiền ta đấy!

  -    À...Cô chủ, chắc là nó tìm Yoko đấy mà, cất công chờ gần cả năm trời rồi còn gì.

            Mike chen vào như thay lời muốn nói, đó cũng là câu hỏi tôi muốn hỏi Meiko. Tôi không thấy Yoko đâu cả, tuy nhiên ả chỉ nhếch mép nhìn tôi như một kẻ ngốc. Tay Meiko đặt lên đầu tôi vẻ thương hại, tôi gạt đi thật nhanh dù chẳng tỏ vẻ tức giận, tôi cần câu trả lời của ả hơn là cái phớt lờ. Meiko hết nhìn tôi rồi quay sang Mike, gương mặt ả có phần giả tạo, giọng nói của ả pha đầy sự chua chát lẫn sự cay độc.

-         Đừng chờ đợi nữa, Yoko sẽ không về đâu!

           Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, các giác quan như ù đặc lại. Tôi chết lặng trong vài giây kế tiếp, chuyện này chẳng phải để đùa, tôi biết Meiko không ưa chúng tôi, nhưng đùa giỡn kiểu này thực sự là quá đáng. Tôi vẫn cố căng mắt ra nhìn ả, lòng thầm hy vọng rằng Meiko sẽ nói đó chỉ là một lời chào hỏi thú vị.

            Thay vì sẽ trêu chọc, Meiko lại nở nụ cười khinh bỉ. Cô ả khoanh tay, đưa đôi mắt chế giễu sang tôi, một đôi mắt chứa đựng rất nhiều sự thương hại.

  -    Tại sao ngươi lại ngốc đến thế ? Ngươi nên biết rằng một khi đã đồng ý giúp đỡ mẹ ta thì Yoko sẽ chẳng còn việc nào ngoài việc làm con cờ thế mạng cả.

  -    Cô chủ, tôi chưa rõ.

-     Thật ra...mẹ ta đã biết bọn khoa học Áo Đen đến mua linh kiện ở đây vốn dĩ không có ý định hợp tác tốt. Chúng muốn giết bà ấy , nên đã mua vật liệu với số lượng lớn và đặt điều kiện rằng đích thân bà phải đi giao hàng. Vậy nên mẹ ta mới lên kế hoạch 'gậy ông đập lưng ông', bà đã cho Yoko làm kẻ thế thân và đến địa điểm đã hẹn để giao hàng, đồng thời bà còn bố trí gián điệp trà trộn vào nhóm bọn chúng nhằm thẳng tay diệt từng tên một.

           Meiko chấp tay ra sau và bước lên trước vài bước, gương mặt ả hả hê khi ả tiếp tục câu chuyện thú vị của mình.

   -     Không nằm ngoài dự đoán của bà, bọn chúng đã cho một kẻ thế thân khác làm người đã đặt mua linh kiện và cùng hẹn kẻ giả mạo là Yoko, vào một căn phòng của một căn nhà hoang để giết và xem như đó chỉ là một trận hỏa hoạn thông thường, bằng cách phủ xăng vào trước từ phía bên ngoài và đốt lửa.

          Nụ cười gian xảo của Meiko chớm nở trên khóe môi, ả bật cười đầy hài lòng, tay nắm chặt vào nhau rồi lại thả lỏng.

   -      Bản thân ta chỉ làm nhiệm vụ đi theo giám sát và ra lệnh tấn công hết bọn khoa học đó, khi chúng rời khỏi khu nhà cháy đang dang dở. Ta đã cho đám người hầu truy sát bọn chúng từ xa bằng súng và đã đảm bảo rằng chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sở dĩ ta không về sớm hơn là vì ta phải ở lại để theo dõi tình hình của bọn A, khi chúng phát hiện có rất nhiều xác chết xung quanh căn nhà hoang và hai cái xác chết khô trong đó. Ngươi biết không Mike ? Bọn A ngu ngốc đó đã kết luận rằng cái chết này chính do bọn khoa học tự giành giật con mồi mà xô xát lẫn nhau đấy. Mà nói thật, bọn chúng trước sau gì cũng sẽ giết cả hai phe thôi. Bọn chúng đâu có rảnh rỗi mà rình rập để chơi đùa với chúng ta. Chúng cũng giết mụ Yoko nếu phe bên kia bại trận.

            Meiko còn kể thêm nhiều chi tiết khác nhưng tôi đã phớt lờ đi, tôi cầm cự bỏ một mạch lên phòng với vẻ mặt thất thần. Cảm xúc của tôi đang bị dồn nén, câu chuyện của ả khiến tôi phải khóc thét vì nhận được vài cú tát đau thấu trời. Tôi đã đúng khi nghĩ đến việc Yoko sẽ bị giết nếu như bà đồng ý điều kiện của bọn chúng, bà không tin tôi. Hay thậm chí bà hiểu mà vẫn làm. Bà đã biết bà sẽ không thể quay trở về, vậy mà còn hứa với tôi một cách chắc chắn và dứt khoát để tôi tin tưởng ngồi chờ đợi như một kẻ ngu ngốc. Tôi trách tính bà muốn cam chịu một mình. Bà đã cho tôi hi vọng để rồi lại dập tắt một cách phũ phàng như thế. Nếu Hideo biết chuyện này, anh ta sẽ hận tôi đến suốt cuộc đời.

          Cơn giận đang chiếm lấy đầu óc tôi, khuấy động mọi suy nghĩ tiêu cực trộn lẫn vào nhau khiến tôi rối bời. Tôi gào thét trong sự tuyệt vọng, điên cuồng quậy tung chiếc giường đã được xếp gọn gàng. Giọng của tôi bỗng dưng bật thành tiếng, chúng líu ríu qua tai. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán tôi sau vài phút phẫn nộ và quậy tưng bừng. Tôi ngồi lặng người trên những tấm ga giường ngổn ngang. Tay tôi nhẹ nhàng xoa lấy cổ họng và bắt đầu tập tành nói năng. Thoạt đầu chẳng có dấu hiệu gì của sự phát ra âm thanh, rồi tôi cố gắng lãng quên đi cơn đau, để có thể nói ra một chữ 'A' đơn giản nhất.

        Cảm động vì đã lấy lại được giọng nói, tôi nhanh chóng lãng quên sự vui mừng đó đi khi nghĩ đến việc nó vô nghĩa để tồn tại. Chẳng còn ai để cho tôi trò chuyện cả. Tôi cố dồn nén mọi cảm xúc trôi ngược vào lòng, để giữ cho lí trí không bị chi phối. Cú sốc về việc Yoko bị bọn nhà Meiko hại chết vẫn cứ bay quanh quẩn trong đầu tôi.

__________________________

        Cuộc sống trở về với khung cảnh im lặng như trước, chỉ có thay đổi một số công việc cũ kĩ ngày xưa, việc chạy vặt lại đẩy sang cho một người hầu khác thấp vế hơn Mike tên là Aki. Người này tầm ba mươi mấy và rất thân thiết với Mike. Do là mụ tuyển chọn nên không bị ả Meiko hoặc mụ ức hiếp. Nơi này ngày một tẻ nhạt hơn khi ngày lẫn đêm chẳng khác gì nhau, chỉ có tiếng cây xào xạc rụng lá mỗi khi thu về.

        Căn phòng đã phai màu khi chẳng còn được ai chăm sóc. Họ bỏ phế căn phòng này và dự định sẽ cho ả hầu mới vào ở. Meiko giở thói kiếm chuyện, ả đánh tôi mỗi khi tôi chần chừ không làm việc vặt cho ả. Meiko bảo rằng thời gian Yoko dạy dỗ tôi đã hết. Tháng ngày sung sướng và bỏ bê chủ nhân kết thúc. Ả cho tôi ăn roi mỗi khi tôi phản đối Aki bước vào phòng. Meiko túm lấy cổ áo tôi, ả bắt đầu thắt chặt phạm vi di chuyển lại. Meiko không cho tôi đi bất cứ nơi nào mà chẳng có mặt ả. Đồ đạc của tôi, ả thu gom đi hết. Căn phòng của Yoko giờ chẳng khác gì căn phòng trống.

       Mỗi buổi sáng, Meiko dạy dỗ tôi cách giết người và phách lối với một ai đó đáng tầm một con thú cưng. Vào thời điểm ấy, tôi đã tìm được sức mạnh thứ nhất của mình. Đó là được bay. Nhưng chưa phải là tôi hiểu và không gặp vấn đề. Meiko nói rằng tương lai của tôi đều phải trông chờ vào ả. Có những lúc tôi lười biếng thì lại bị cho ăn roi và bỏ đói ngay.

        Meiko phạt tôi quỳ gối suốt đêm, đe dọa sẽ chặt đuôi tôi chỉ vì ngày hôm đó tôi tỏ ra mình cứng đầu. Đêm đến lại bắt tôi hầu hạ bằng cách dâng nước uống, xoa bóp vai và giặt đống đồ bẩn. Ả cho tôi ngủ dưới sàn hoặc gầm giường. Lạnh thì có chiếc chăn mỏng, đồ ăn tạm bợ để trong một cái bát nhỏ. Meiko xích cổ tôi lại cạnh cửa sổ, đó là nơi ngủ nghỉ mà ả dành cho tôi. Ả đề phòng tôi đi gây sự.

        Dạo gần đây, tôi chịu khó ngoan ngoãn Meiko theo kiểu bất đắc dĩ. Thế nên ả đã cho tôi rời xa khoảng cách được một chút với điều kiện rằng mỗi tối, tôi phải có mặt để hầu ả.

     - Xem này Mike, đây là một cái máy lấy đồ tiện dụng đấy.

          Meiko cầm một cây bút màu xám, chỉ có một nút đỏ trên thân và bốn nút vàng phân bố xung quanh. Nó tác dụng gắp đồ bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, rất tiện dụng cho những ngành công nghiệp bận bịu. Ả đưa ra trước mắt Mike nhằm khoe khoang, tuy nhiên mụ chỉ gật đầu và lẳng lặng bỏ ra ngoài biệt thự, trên tay mụ là thùng thức ăn sống còn mới. Vì tò mò nên tôi đi theo mụ. Chờ đến khi Mike bước xuống các bậc thang ẩm ướt, tôi lẳng lặng chạy theo sau.

         Nơi này sâu và rộng hơn tôi tưởng, ánh đèn của đá phát sáng được thắp ở khắp mọi nơi, tôi không khỏi phát nôn khi mùi thịt sống len lỏi vào mũi. Chỉ có một dãy hành lang duy nhất dẫn đến từng nơi giam giữ TN, chúng nằm hai bên đường cách nhau bởi một ngã rẽ về phía bên phải. Có tiếng rên rỉ của bọn chúng vang khắp đâu đây. Vô tình tôi nhìn thấy Mike đang hì hục chăm sóc cho bọn TN. Gần hai mươi tên gầy gò và yếu ớt. Chúng với tay về phía trước khi thấy thức ăn đến và nhiều tên xô xát lẫn nhau trong lồng khiến cả đám lao nhao.

Tôi âm thầm nấp vào nơi tối tăm, phía sau dãy cầu thang chờ đến khi Mike rời khỏi đó. Tôi nhanh chân chạy về phía bên phải, đó là nơi giam giữ bọn TN. Tôi bắt gặp bốn chiếc lồng khổng lồ, chúng chia ra theo từng loại khác nhau: loại ăn thịt, loại ăn quả, loại ăn đường và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net