Crazy Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 năm tôi tiếp tục viết truyện này và ta-daaa, pé M đã cumbak :D

Chân thành cảm ơn đến các readers đã luôn ủng hộ tác giả đến tận bây giờ :3

Không uổng công chờ đợi, hóng mòn dép, quẩy thôiiii~

---

Trong cái thế giới Reverse này, Tad không sử dụng được sức mạnh vì hắn không thuộc về Reverse, Bill cũng vậy, dù mạnh đến đâu, bước vào thế giới khác chỉ có thể sử dụng sức mạnh vốn có của mình như con người, nghĩa là chỉ có thể lực, không thể biến ra mọi thứ, phá hủy thành phố bằng một cái búng tay như trước nữa. Vậy là tốt hay xấu ?

Tốt là hai người họ không thể đánh nhau long trời lở đất như ở Gravity Falls năm ngàn năm về trước, ít nhất, trận chiến đó không thể lặp lại ở đây, có thể gọi là phòng tránh được hiểm họa xảy ra. Hoặc có cũng chỉ như hai đô vật đánh nhau vì muốn dành lấy tình yêu của một cô gái mà thôi, hoàn toàn nắm ít khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống thường lệ của Reverse Falls.

Xấu, cũng đơn giản để nhận ra, có tốt thì ắt có xấu, họ không dùng được sức mạnh của mình ở nơi đất khách quê người này sẽ có không ít bất lợi, lỡ những người quyền lực ở đây như những con quỷ khác cùng tồn tại, họ sẽ đánh hơi thấy và giết cả đám thì sao ? Dù bất kể có chuyện gì xảy ra, Bill và Tad nhất định luôn phải đề phòng, vừa cứu lấy bản thân, vừa bảo vệ người con gái họ yêu.

Nhưng cũng sợ thật cái tính tự cao của hai con quỷ này, họ ở Gravity Falls tự xưng làm bá chủ thiên hà quen rồi nên cũng không màn đến thế lực yếu ớt của những con quỷ nhút nhát kia. Đó là ở Gravity Falls, còn ở Reverse Falls thì tất nhiên điều này hoàn toàn khác vì đây là thành phố đảo lộn. Không những phải trốn chạy khỏi họ mà còn phải xem họ như những người cấp trên, tức phải tôn sùng, bằng không có đi mà không thể quay về.

Tưởng chừng như vậy, SD sớm đoán được, đó là lý do tại sao hắn lại cười hả hê khi bàn tới ý định trả thù cá nhân cho Tad và cả chính mình. Thứ nhất, đại chiến vì muốn chiếm thế giới, Bill đẩy hắn và Tad vào tù không gian thời gian, lòng hận thù mỗi ngày trong tù sao có thể nguôi ? Song, khi Tad và SD được giải thoát thì Bill đã hóa thành bức tượng bất động. Là Tad, chính hắn đã đập vỡ bức tượng đó, ảnh hưởng quá lớn nên Bill không thể nhớ mình là ai và may mắn vẫn không chết. Thứ hai, lần này họ chung thuyền nhưng lại ẩu đả nhau. Vì một cô gái ? Vì yêu ? Họ đều gục ngã trước cô gái ấy ? Nhìn thấy cô ấy bên cạnh Bill, Tad thật sự lên cơn ghen mất. SD như muốn một nhát đâm chết cô ta, nhưng lại vì Tad, Người dù gì cũng là ân nhân của SD trong lúc hắn sắp chết, và kể từ đó, SD theo hắn ta như một tên hầu. Ai chả biết ba con quỷ quyền lực đều có cái tôi rất cao ? Ấy vậy mà lại hạ mình với một cô gái dễ thương kia, ấy vậy mà lại chịu làm nô lệ người ở cho chàng trai thanh tú kia. Con rối cũng được, đồ chơi cũng được, có ơn vẫn là có ơn. Ít nhất, luật thì chẳng thể nào phá bỏ. SD luôn nghiêm ngặt với bản thân nên phá luật là chuyện quá khó đối với hắn, Tad không thể ngăn hoặc xen vào, nói đúng hơn là cung phụng cũng được mà không cũng chẳng sao, nó được xem như món quà, xem như sự báo đáp của kẻ mang ơn mình và tôn thờ mình như Chúa trời, cũng như thể hiện lòng tôn kính "một vị Vua mới" trong tương lai gần.

SD chạy đến chỗ Mabel, hắn muốn giết cô ta nhưng không thể, nếu giết cô ả mà không thông qua Tad, hẳn sẽ có chuyện lớn. Bằng giọng thô bạo, hắn gằng giọng mặc cho Mabel đang quằn quại. Nhẫn tâm ? Tàn độc ? Bỉ ổi ? Đó là sự kết hợp 'hoàn hảo' để tạo ra Star Demon.

Cô ấy vẫn đang trong tình trạng dưỡng bệnh ? Hình như, cô ấy vẫn nửa mê nửa tỉnh khó có thể hồi phục một trăm phần trăm trí nhớ của chính mình và điều có thể chắc chắn nhất đó là, cô ấy đang rất mệt và khó chịu nhưng không thể phản khán tên quấy rối SD kia. Cô biết, hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào và giết cô ngay lập tức.

Tad chạy vào khi nghe tiếng ồn xuất phát từ phòng Mabel. Hắn nhìn SD đang hưng phấn hành hạ Mabel - người mà hắn đã trao cả trái tim cho dù người đó chẳng chấp nhận, người mà hắn ngày mong đêm nhớ, khó chịu đẩy SD sang một bên:

- SD, cô ấy đang dưỡng bệnh đó ! Ngươi tới đây làm gì ?

Khuôn mặt lo lắng ấy làm cho bất cứ ai trông thấy cũng đều tan chảy vì xúc động phát khóc. Cô gái được một con quái vật quyền lực quan tâm, yêu thương, chăm sóc đấy, chắc phải may mắn lắm.

- Dưỡng bệnh ? AHAHA ! Kẻ thù của chúng ta cần dưỡng bệnh ? À, thế thì ta chỉ là "đến thăm" thôi, Tad ạ. Nhưng Người biết ý định thật sự của ta mà ?

- Dẹp cái ý định đó đi, Mabel không liên quan.

SD lại thêm một vố cười phá lên nữa, hắn cởi áo khoác bên ngoài của mình quăng xuống sàn nhà, mặt hắn đỏ bừng lên như thể sắp bốc cả khói.

- Không liên quan ? Chỉ vì cô ta mà người mới không thực hiện ý định mà bấy lâu nay ấp ủ ! Chỉ vì cô ta mà người mới lụy tình thế này !

- NGƯƠI CÂM MỒM ĐI !

Hắn hét lên chói tai, tiếng vang ra xuống dưới phòng khách, dường như ai cũng đón lấy tiếng hét đó rồi... Tad kéo SD ra ngoài, tránh sự ồn ào, tránh sự tò mò và tạm thời giúp Mabel nghỉ ngơi trong yên bình.

- Bộ tôi nói không đúng sao ? Người vì cô ta---

- TA BẢO THÔI NGAY MÀ !!!!!?

Như hét vào mặt SD, bù cho sự hống hách của hắn với Mabel lúc nãy. Đáng ?

Mọi thứ đều như câm lặng, dù một chút cũng không dám thé lên di chuyển, cả ngọn gió cũng sợ hãi bay đi ngược chiều.

Sợ, vạn vật đều có cảm xúc. Chúng sợ mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như mấy ngàn năm trước, như cách mà tổ tiên chúng đã trải qua. Sợ cái thế giới bé nhỏ này lại lần nữa bị tàn phá, con người và sự sống lại lần nữa lật đổ, không biết bao giờ rồi có thể hồi sinh như cũ. Gây gỗ nhau như thế là quá đủ !

SD hắn bảo sẽ dắt Tad đi gặp chủ nhân của hắn ngay-bây-giờ.

- Chủ nhân ? Chẳng phải ngươi luôn gọi ta là chủ nhân đó sao ?

- Người chỉ là ân nhân được ta tôn kính như họ thôi. Họ là nhà của tôi, không có họ, ta như thực dụng.

- Họ ở Reverse Falls sao ?

SD gật đầu, hắn thở một hơi dài.

- Họ ở Reverse nhưng họ cũng chuyển sang thế giới khác ở một thời gian mất rồi.

Tad không quan tâm cho lắm, cứ đồng ý đại vậy. Gặp rồi tính sau !

Bỗng chốc SD kéo Tad biến mất sau một nốt nhạc, kì lạ thật, họ vẫn có thể dịch chuyển tức thời như thể sức mạnh của họ vẫn còn đó. Căn cứ theo lời SD mà nói, Reverse là nhà của hắn thế nên cũng tương tự như Tad và Bill ở Gravity Falls, SD có thể thoải mái truyền sức mạnh của mình cho Tad. Đó là lí do tại sao Tad có thể xuyên qua thế giới khác nhanh chóng ?

Vậy... Đồng nghĩa với việc ông chủ Reverse Falls là...

(Star Demon P.O.V)

Nhìn khuôn mặt của Người, đang mệt mỏi ? Hay chỉ là cảm thấy muốn thoát ra khỏi chuyện này ? Không dễ, không dễ đâu ! Một khi người đã lập khế ước thì phải thực hiện đúng như vậy chứ ? Ta chỉ đang bảo vệ người thôi, cho dù điều đó khiến người cảm thấy không thoải mái cũng được. Thử hỏi người, sự lựa chọn mạng sống của một con người bình thường nhỏ bé như Mabel và con quỷ quyền lực nhất vũ trụ thì cái nào quan trọng hơn ? Ta thà hy sinh cô ta còn hơn mất đi ân nhân cao quý như Người. Ngày nào cô ta còn sống, Người càng thêm yêu cô ta hơn, điều đó khiến ta khó chịu đến nghẹn thở, Người nào có hiểu ta quan tâm đến Người như thế nào ?

Cô ta là cái gai trong mắt của Star Demon này.

- Người có vẻ suy kiệt sức lực khi ở Reverse đấy... Ở Cali tôi phải phụ thuộc lại vào người rồi...

Ta nhìn Người mà nói, chết tiệt, ta đã có lòng quan tâm Người một chút, Người vẫn không chịu nhìn ta một cái hay đáp lại ?

Cuối cùng thì cũng đã có mặt tại nhà của Mystery Twins, ta biết Người đang thắc mắc tại sao ta lại đưa Người gặp nhà Gleeful. Người đứng trước cửa nhìn trải dài khắp khu vườn xa xa kia, người đang chần chừ ?

Ta săn tay áo gọn gàng, tới lúc vở kịch bắt đầu !

- Chào mừng đến nhà của tôi, đến rồi sao không vào ?

Cánh cửa tự mở, ta và Tad bị hút vào căn nhà, ta tự hỏi nhà Gleeful tại sao vẫn sử dụng được sức mạnh của họ khi đang ở California vì vốn dĩ, họ đâu thuộc về nơi này ?

Hay là vì Mabel Gleeful mới thực sự là chủ nhân của hai thế giới song song tàn khốc kia ?

- Aha, đừng hỏi tại sao ta sở hữu sức mạnh của chính mình khi ở đây, ngươi nên biết Mabel Pines chỉ thừa hưởng số mệnh của ta chứ không hề thừa hưởng sức mạnh của ta !

Cô ấy dường như thấu hiểu tâm can của ta ? Ta vẫn chưa hỏi cơ mà...?

Đã vài tháng không gặp, cô ấy vẫn thế. Có điều đã khoẻ hơn phần nào, ta cũng vơi chút bận tâm.

Giọng nói của cô ấy vẫn ngọt thanh như bao ngày, vẫn mang chút đáng sợ, khiến người ta ớn lạnh. Như một chén rượu, say mê lòng người, thu hút đàn ông.

Ta nhìn sang Tad vì ta biết rõ người sẽ cau mày khó chịu khi nghe cô ấy nhắc đến cái tên hai từ "Mabel Pines", người lại cộc tính rồi...

- Ngươi đưa ta đến đây để nghe con khốn này nói nhảm à ?

Tad lườm ta một cách lạnh lùng, dường như người khác xưa rất nhiều từ khi gặp cô ta, con ả chết tiệt mãi vẫn không có cơ hội dìm chết đấy.

Ta đưa mắt sang Mabel Gleeful vì chả biết nên nói gì, cô ấy nhìn ta như thể cho ta biết kế hoạch giết Mabel Pines sẽ hoàn thiện nhanh chóng.

(Mabel G P.O.V)

Tôi cùng với sự kiêu hãnh của mình lướt ngang ánh mắt của hắn.

- Cẩn thận lời nói của mi vì ta và mi còn nhiều hận thù chưa giải quyết lắm đấy, ví dụ như bắt cóc Will của ta là một điều khiến ta và mi trở thành kẻ thù.

Tad không hề nhún nhường, đôi co với tôi:

- Chứ ngươi tưởng ta và ngươi là 'bạn' à ?

Hai ánh mắt giao nhau nảy lửa, con ngươi của hắn chĩa thắng vào mắt tôi như muốn nuốt chửng, e rằng cứ thế này, tôi sẽ phải giao chiến với ác quỷ vì sống còn, anh trai tôi xen vào:

- SD, ngươi đưa hắn đến làm gì ? Để cãi nhau à ?

Khuôn mặt tên ngôi sao sặc sỡ này đang lấm tấm mồ hôi, hắn lúng túng lo lắng:

- Tad Strange muốn cứu Mabel...

Cái gì !? Tôi hoảng hốt, nếu cứu cô ấy, số mệnh này chẳng phải lại là của tôi sao ? Như thế thì vì cái gì chứ ? Cứu cô ấy chẳng phải công sức của tôi đổ sông đổ biển sao ? Nhất định không được !

- Tại sao ngươi lại muốn cứu kẻ thù của mình ?

Tôi cố giữ bình tĩnh, ghì chặt bão tố vào lòng.

- Ta nói cho ngươi biết Mabel bây giờ không phải là kẻ thù của ta !

Hắn nói đến đây càng làm tôi thêm phần thú vị, không phải kẻ thù nữa, vậy là tình nhân sao ? A, phải rồi, hắn muốn chết ! Khế ước này trừ khi hai bên đồng ý thì nó sẽ mãi mãi không hủy bỏ cho đến khi hoàn thành !

Bên cạnh đó, sự thú vị mà tôi nói, không có nghĩa là bão tố trong lòng tôi đang dập tắt !

- Không lẽ, ngươi quên sự hiện diện khế ước của chính mình của hai năm trước sao ?

Tôi vẫn đang thở đều, sẽ không bộc phát gây ra chuyện lớn, tôi, phải cố gắng tiếp cận tâm trí của tên khốn này, đồng nghĩa với việc bảo vệ mạng sống chính mình, đó là điều mà tôi luôn mong muốn, đó là sống một cuộc sống của người bình thường và sống thật khỏe mạnh.

Chúa, tôi hận Người. Hận Người vì không cho tôi được sống !

Tôi hàng ngày run rẩy trước tượng của Chúa Jesus, chắp tay hành tâm hạ thấp bản thân trước Người, cũng chỉ vì muốn Người rũ chút lòng thương để tôi được sống. Nhưng Người vẫn như bức tượng vậy ! Không thấy, không nghe cũng không nhìn. Tôi sẽ chết đi nếu không làm cái gì đó.

- Ta không quên ! Nhưng dù sao ta giam giữ Will cũng chính là vì muốn ngươi tự mình hủy khế ước ! Ta chính là vì yêu Mabel nên hóa điên mất rồi.

Giọng nói của hắn dõng dạc, đanh thép, hắn đã quyết định rồi sao ? Đừng mà. Đừng như thế !

Hắn ta là một con quỷ trường sinh bất tử nên ngại gì tới sống chết. Hắn không bao giờ hiểu được cảm giác thoi thóp nằm trên giường vật vã với quỷ dữ để lôi xuống Địa Ngục xử tội.

Yêu Mabel ? Tôi là Mabel. Một người có dung mạo xinh đẹp và chững chạc hơn cô ta rất nhiều nhưng tại sao người hắn hết lòng lại là một người khác ? Cô ta sắp chết rồi ! Tôi chẳng phải sắp thành Mabel Pines sao ? Hắn ta có thể yêu tôi và tôi hứa sẽ làm theo yêu cầu của hắn mà. Không nhất thiết phải hủy khế ước, phải hi sinh cả hai. Được lợi đôi bên cả thôi ? Sao hắn cứ cố chấp như thế ?

Tôi điếng người. Khế ước tưởng chừng như theo kế hoạch mà tiến hành của chúng tôi đã gần đến đích thành công rồi vội tan nát ? Công sức bấy lâu về "lòng tốt giả tạo" của tôi và Dipper kể cả tên Tad này là hoang phí ?

- Ngươi không tin ? Ta sẽ cho ngươi thấy !

Tôi cười, một nụ cười không đáng có.

- Ngươi nghĩ Bill để yên cho ngươi lộng hành à, chàng trai trẻ~ ?

Anh trai tôi trầm ngâm, thách thức Tad Strange.

Khuôn mặt hắn ta vẫn lạnh tanh, không chút phản ứng rõ ràng, tôi ngỡ hắn ta như một cái hố bị che lấp, hoàn toàn phẳng lặng đến đáng sợ.

- Ta chính là muốn Bill điên loạn lên đấy.

... Tad và tôi nhìn nhau, một ánh nhìn đầy căm phẫn.

(Hai năm trước...)

"Hot News ! Tad Strange và Star Demon đã được tự do sau bấy nhiêu năm ở nhà tù của Time Baby. Hiện 'vị vua kinh hoàng' của thế giới đã chết. Các vị anh hùng của chúng ta là nhà Pines. Nhưng liệu thế giới đã hòa bình ?"

Argh ! 'Vị vua kinh hoàng' đã chết ? Vậy còn khế ước của chúng ta ? Không lẽ cứ thế mà biến mất sao ? Còn căn bệnh của tôi ? Cứ thế chịu chết theo hắn !?

Không ! Tôi không muốn như thế !

Chờ đã ? SD và Tad Strange được thả cả ra rồi cơ mà !

Nhất định phải hồi sinh tên thất bại kia !

- Dipper ! Gọi SD lên đây cho em, gấp !

Dipper không dám cãi lời, đành im lặng và làm theo những điều tôi nói. Đó là mệnh lệnh !

SD nhanh chóng xuất hiện, hắn ta quỳ dưới đầu gối tôi như thể một tên hầu với nữ hoàng.

- Ta yêu cầu ngươi, cho Tad đến gặp ta !

SD tuân theo mệnh lệnh và một lần nữa hắn trở lại với một tên dáng người cao cao tóc tím, phần mái ngố của tên này đã vô tình che khuất đôi mắt của mình, cái tên kì lạ này còn cầm một cây gậy đen. Nhìn chung, có thể nhận xét là ngầu vô đối, hắn ta nhìn chung có phong cách khá giống Bill.

- Ta là Tad Strange. Quý cô đây cần ta có chuyện gì sao ?

Tôi đứng lên, với thân hình quyến rũ này có thể 'gạ' được hắn không ? Tôi đưa tay sờ xương quai xanh của hắn. Hắn không nói gì cả, cầm cổ tay tôi. Lúc ấy tôi có thể thấy rõ cặp mắt "hưng phấn" đó dưới cái mái ngố kia.

- Ta nghĩ ngươi đến vuốt tóc lên thì sẽ hút hồn ta hơn đấy.

Hắn cười nhẹ. Quay lại với vấn đề, tôi đã yêu cầu hắn hồi sinh Bill bằng-mọi-giá !

Nhanh chóng kí kết khế ước, tôi và Tad đã trao đổi với nhau về những lợi nhuận của mình trong chính khế ước. Một kẻ hồi sinh quái vật đáng sợ đấy còn một kẻ thì muốn trả thù quái vật đó một lần nữa.

- Từ đây về sau, nếu ngươi muốn giết Bill, hãy thông qua chủ ý của ta !

Tôi ra lệnh, Tad Strange nhà ta trông cũng ngoan ngoãn lắm (:vv hẳn rồi).

Vì sao giết Bill cần phải hỏi tôi à ?

Tôi yêu cầu Tad hồi sinh tên đó không phải vì muốn tạo ơn phước mà là muốn hắn trả nợ cho tôi.

Không có Bill, tôi không thể tồn tại. Căn bệnh của tôi, không liều thuốc nào chữa khỏi.

Sách quý (*) có bảo cần một người tương đồng thế mạng. Tôi đã nghĩ đến anh trai tôi.

Chẳng màng đến việc thế giới ra sao, có những sức mạnh lớn lao nào, chỉ cần điều đó cứu được mạng của tôi, tôi sẽ hi sinh tất cả những tên hầu, nô lệ của mình, thậm chí là anh trai. Tôi biết những lời tôi nói thật cay độc nhưng đó chẳng phải là ham muốn của tất cả con người sống trên Trái Đất sao ? Ai ai cũng cố gắng sống thật tốt và tôi không ngoại lệ.  

Tàn nhẫn ? Haha... Đó là cách mà Reverse Falls tồn tại !

Nhưng thật tiếc là anh ta không hợp mạng với tôi.

Cơ mà nên đáng tiếc hay nên nói mạng anh ta lớn nhỉ ?

... Và đó là cách Bill được hồi sinh.

Nhờ Tad, hắn ta đã đập vỡ bức tượng ấy. Giải thoát linh hồn ác quỷ.

Thể xác của Bill và cả lương tâm đều được giữ lại. Còn những ý chí tàn tạ, xấu xa kia đều tan thành khói bụi chôn sâu vào những viên đá bị nức kia. Đó là lí do Bill không thể nhớ gì cả.

Khế ước của tôi và Bill sống lại, tràn đầy sức sống. Nhưng cái giá phải trả, tôi sẽ dần mất trí nhớ nếu Bill càng nhớ lại những chuyện đã xảy ra...

Linh hồn của Bill đã thấm đẫm vào xương tủy của tôi một cách tàn nhẫn nhất ! Nhưng linh hồn tội lỗi của hắn đã từng xuống tay rất nhiều ngươi đang hành hạ thối nát trong tâm hồn tôi mục rửa. Nó ngày một lớn hơn, tôi như thét gào vì điên cuồng, chính vì thế lại nối tiếp lưỡi đao của hắn mà giết chết hàng ngàn sinh linh tồn tại xung quanh mình, từ già trẻ lớn bé đều dần dần từng người một biến mất mãi mãi nơi đây và không bao giờ quay lại được nữa. Chìa khoá tính mạng ấy được tôi nắm trong tay một cách dễ dàng, như cách mà Bill làm trong quá khứ. Thế nên, nếu tôi bóp nát nó, đồng nghĩa với việc họ sẽ chết. Còn nếu tôi trả chúng cho họ, lương tâm tôi tức linh hồn ác quỷ bị chiếm lấy bởi Bill sẽ dày vò tôi, hành hạ đến mức tàn nhẫn. Tôi, ác độc lắm sao ? Tôi xấu xa lắm sao ? Là số phận ông trời đã sắp đặt cho tôi ! Là Chúa buộc tôi phải chấp nhận ! Hận ? Không, tôi không có một chút tư cách để thể hiện điều đó. Những lời thì thầm bên đôi tai của tôi chỉ tồn tạo 2 từ "Trả thù". Căn bệnh quái ác này đang giết chết con người tôi. Nếu không có Bill, có lẽ tôi đã thua cuộc ngay từ đầu. Mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi chẳng tồn tại theo như sắp đặt của họ. Không thể như vậy được ! Tôi phải sống ! Phải tồn tại ! Phải chứng minh cho họ thấy tôi đích thực xuất thân từ địa ngục ! Cái giá phải trả là tính mạng người khác. Có ai lại không tiếc mạng sống của mình thay vì của họ ? Họ chết, tôi sống. Định luật duy nhất nơi này là thế. Không chối cãi, không ồn ào, không kháng cự. Chỉ có thế, tôi sẽ là nữ hoàng, sẽ xứng với Will. Tôi quằn quại vì đau đớn, họ sẽ hiểu cho tôi ? Tôi sợ hãi vì hiểu sự sống và cái chết mong manh cỡ nào, họ sẽ thấu ? Chi bằng cứ cho họ trải nghiệm, họ sẽ biết trân trọng những gì mình có như tôi đã từng nhường nào. Bill, không được chết ! Tuyệt đối không ! Trừ khi khế ước hoàn thành, tôi được giải thoát, hắn mới có quyền biến khỏi đây ! Nhắc đến thôi cũng khiến tôi đôi phần ganh tỵ. Hắn ta, giờ đây sống trong tình thương chẳng phải lại do tôi tạo ra sao ? Trả nợ ? Haha, chẳng phải tôi đã thành ân nhân của hắn rồi không ? Vì mục đích cá nhân, vì sự sống còn của bản thân đã đẩy tôi xuống vực sâu, còn hắn thì được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất, tình yêu mãnh liệt kia, tôi không có. Tôi thậm chí còn không biết cách để yêu như thế nào ! Bàn tay tội lỗi có thể cứ thế mà gạt bỏ ? Không ! Nó lại nhuốm máu. Đều đặn như thể một thói quen. Vừa căm hận Bill, vừa muốn Bill được sống. Có lẽ chỉ đơn thuần là vậy, con người tôi mới được phép giữ lại để tồn tại trong thế giới này. Nói tôi tàn nhẫn chẳng sai. Nhưng tôi cũng như bao người, mong ước được sống, khát khao tình yêu.

Cánh cửa Thiên Đàng đã không rộng lượng mở cửa chứa chấp tôi nữa rồi, tôi có lẽ là nên thay thế Satan mất thôi.

Giết Mabel coi như tôi báo được thù. Vừa dày vò Bill, vừa khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh.

- Ngươi không giúp ta sao ? Ta là bạn ngươi mà ? Ta và ngươi đã cùng nhau lập khế ước. Ngươi phũ phàng với ta vì con ả ? Ta cũng là con ả. Ngươi, không muốn ta sao ? Sao cứ nhất thiết phải là Mabel Pines ? Ta cũng là Mabel mà. Ngươi, có thấy ta giống con ả chứ ? Ngươi không chấp nhận ta ? Tại sao phải làm như vậy ? Không phải đã trái luật rồi sao ? Con đường chết dành cho ngươi sẽ tiến gần hơn. Sao con ả có thể sống còn ta thì không ? Ngươi nói đi, đã lập khế ước còn hy sinh tất cả vì cái gì chứ ? Để rồi chẳng còn tồn tại, đổi lấy cái chết cho bản thân là điều ngươi mong chờ ? Giết Mabel và dày vò Bill. Ngươi có thể đường đường làm vị vua mới của hai thế giới song song cơ mà ? Ngươi, từ bỏ ?

Hắn ta sau khi bị tôi công kích hai từ "Từ bỏ", tưởng chừng sẽ lại nổi máu lên quay lại định ước ban đầu. Nhưng không, Tad mỉm cười gạt bỏ mọi câu hỏi.

- Vì cô ấy vô tội. Vì cô ấy chính là Mabel Pines. Vì ta... Yêu cô ấy nên mọi thứ sẽ trao cho nàng, không cần biết ta sẽ biến thành hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net