EM KHÔNG MUỐN NÍU KÉO ANH NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em chê anh nhiều chuyện sao? Thật nực cười, nếu ngày hôm nay... Anh để Sara bước chân ra khỏi ngôi nhà này, thì đó mới là chuyện nực cười nhất trên đời này đấy.

_Vậy.... Chúng ta ly hôn thì sao? Khi đó anh còn cười đc nữa ko?

_Hai anh chị đừng cãi nhau nữa....
Cô la lớn trong sự đau khổ vì tình yêu, đau đớn vì thấy mình thật có lỗi. Mọi chuyện trở nên vô cùng căng thẳng, đến mức có thể nghẹt thở.

_Mọi người cãi nhau đủ chưa?

Cô thư ký khoanh tay trước ngực, giọng đầy kêu ngạo. Cô ngó lơ  bước qua, tiến về phía anh.

_Đây là ai? Có phải vì cô gái này, mà mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em?

_Ko phải như em nghĩ đâu,đây chỉ là thư kí của anh....

_Thật nực cười, thư ký mà nửa đêm lại đến nhà giám đốc.

_Vì có chút chuyện, anh cần cô ấy giúp nên...

_Được, vậy anh nói đi...là chuyện gì mà kể cả bạn gái của anh cũng ko thể biết?

_Chuyện đó... Chuyện đó tạm thời anh ko thể nói cho em biết được.

_Xem ra em đã sai, sai khi nghĩ giữa chúng ta ko còn khoảng cách xa lạ, ko còn điều bí mật với nhau. Nhưng đó chỉ là do.... Bản thân tự bản thân em suy diễn mà thôi.

_Ko phải như vậy đâu... Nghe anh giải thích đi...

_Anh cần gì giải thích với cô ta, cô muốn biết lắm đúng ko? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, tôi và anh Thành sắp kết hôn với nhau rồi.

_Kết hôn

Thùy và Maru nghe tin như muốn chết lặng, còn cô... Cảm giác choáng váng, muốn gục xuống nhưng lại cố bình tĩnh.

_Ko phải vậy chứ.... Cậu....hai năm, hai năm rồi đấy Toki. Hôm nay lại là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của cậu và Sara, cậu có biết Sara mong chờ như thế nào ko? Ko kể đến là 2 người đã đính hôn, giờ đùng một cái cậu kết hôn là sao? Cậu giải thích cho tôi nghe đi?

_Mình....

Anh chưa kịp giải thích thì, cô thư kí chen vào cắt lời anh....

_Sao cô ta có thể mà tôi lại ko? Anh nhìn cô ta xem, lúc nào cũng tỏ ra bề ngoài yếu đuối, ngây thơ khiến cho người khác thương hại.

Cô ta ghé vào tai Sara

_Tôi nói cho cô nghe, anh Thành chỉ thương hại cô thôi.

Cô ta nở nụ cười thỏa mãn, đầy trêu người. Nhưng một tiếng "Bốp" vang lên, Sara thẳng tay cho cô ta một cái tát thật mạnh vào mặt, làm cô ta một phen hoảng hốt.

_Cô nên thu lại cái mặt vênh váo của mình đi, ko phải ai cô cũng có thể ức hiếp đc đâu.

_Cô.... Cô dám đánh tôi.

_Đánh cô thì sao? Tôi nói cho cô biết, núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, đừng nên quá tự cao coi chừng  nhận phần thiệt về phía mình đấy.

_Cô... Cô thì giỏi lắm sau, người đàn ông của mình cũng ko giữ nỗi, ở đó còn lên lớp người khác.

_Hứ! Toki là người đàn ông tốt thì cô nên giữ chặt anh ấy, cô biết cướp đồ của người khác, thì cũng có người khác cướp lại đồ của cô thôi.

Cô đi về phía anh ,rồi nở nụ cười

_Anh yên tâm, em sẽ tập quên được anh...  Chúc anh hạnh phúc, chúng ta... Chia tay đi...

Cô quay người bước đi, đó cũng là lúc nước mắt cô đã rơi . Một bàn tay của ai đó nắm lấy tay cô.

_Câu hỏi của em anh chưa trả lời, em ko muốn nghe sao?

_Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, anh buông tay em ra đi...

_Anh ko buông, cho đến khi em nghe anh giải thích thì thôi...

_Anh ko hiểu sao? Em ko muốn nghe... Anh buông em ra đi

_Anh ko buông...

_Buông tay Sara ra

Sau tiếng nói đó là một cú đấm từ đâu đến, đấm thẳng vào mặt anh và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net