.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Thần, sao chàng còn chưa ngủ? Trời đã sớm canh hai rồi?

Lý Long Phúc một thân áo lam, nhàn nhạt hỏi một câu mà em chắc chắn có lẽ cũng đã nằm lòng câu trả lời, ấy mà phút chốc thôi, phút chốc khờ dại ấy, em nghĩ mình phải hỏi.

-Em ngủ trước đi, ta còn muốn ngắm trăng thêm một chút.

Hoàng Huyễn Thần dù có gật gù đến nheo cả mắt cũng nhất quyết một lòng hướng cả tâm lẫn hình ra ngoài cửa sổ, chàng mặc cho Lý Long Phúc khuyên răng hãy chợp mắt vẫn không lay động.

-Long Phúc..Em biết rằng ta đang chờ đợi điều gì mà?

Âm sắc lạnh lẽo thoát ra từ chính Hoàng Huyền Thẫn làm em tỉnh giấc khỏi cơn mơ màu hồng. Phải rồi, làm sao em có thể quên được người mà chàng ấy đang mong ngóng mỏi mòn, đang từng giây, từng phút ôm ấp bao nhiêu là nhớ nhung.

Lý Phúc Liên – chị gái của em.

Người chị gái vì làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mà chấp nhận bán thân mình chuộc lấy người cha già, chấp nhận mất đi cái mà người ta gọi là hạnh phúc và tự do, rồi lại lần nữa vì sợ tình đau mà nhờ em hy sinh vì chị, giúp chỉ bên chàng, chăm sóc chàng phần đời còn lại, vì biết đâu, vì họa rằng mai đây, chị sẽ chẳng trở về được nữa.

“Chàng chờ đợi vì chị ấy, vậy ai sẽ chờ đợi vì em?”

Lý Long Phúc tự mình nghĩ rồi tự mình cười thầm, em cúi mặt nhanh chóng quay đi, không phải là em ích kỉ, mà là vì em cũng là con người, em cũng cần mưu cầu tình yêu thương.

Người ta bảo rằng, khi Phúc Liên trở về, cả nhà vui mừng đoàn tụ, người cha già được thả sau bao lần oan ức. Và hẳn rồi, người vui nhất là Hoàng Huyễn Thần, chàng ôm chầm nàng vào lòng, xót xa cho phận đời bạc bẽo, thương thay cho phận nữ nhi khi nghe nàng nghẹn ngào kể lại, nghẹn ngào tuôn ra những lời than khóc suốt mười lăm năm đoạn trường.

-A Phúc, chị cảm ơn em.

Phúc Liên nắm lấy tay em nhẹ nhàng vỗ về, phía sau là chàng Kim đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy nuột nà trắng nõn của người thương, Lý Long Phúc âm thầm nhìn nội tâm mình bị dằn xé từng chút một.

Ai nói em không yêu Hoàng Huyễn Thần, ai nói?

Ai nói lòng em sắc lạnh như băng, tình yêu đối với em cơ bản không tồn tại, ai nói?

Ai bảo rằng em còn sống, ai nói?

Em đã chết rồi, chết từ tâm can đến thể xác, chết trong lòng rồi chết cả tim gan.

Hoàng Huyễn Thần, chàng yêu nàng rồi, chàng có nàng rồi, chàng gần nàng rồi..

Vậy có thể một lần, nghĩ đến cho em có được không?

“Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu”

Dân gian ta xót xa cho phận Kiều đơn bóng, một mình vất vả chịu phong ba bão táp, lưu lạc mười năm đoạn trường, để lại cho Kim Trọng nỗi nhớ miên man, để lại cho cha già nỗi âu lo khôn siết, để lại mẹ già tần tảo sớm hôm. 
Để lại cho Vân sợi dây hồng đã đành đứt đoạn.
Một thân Kiều chịu phong ba bão táp, một phận Vân bị đày đọa tại lời cậy chữ lòng.

Lý Long Phúc và Lý Phúc Liên cũng vậy

Người chịu khổ vì nhân thế, kẻ bi thương bởi tình duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net