3.chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mini note cho mọi người><
-fic chủ yếu là về việc Jimin sẽ thường đi đấm nhau nên mọi người thấy ít tình tiết rồ man tịc giữa hai bạn nhỏ thì có thể cmt để cho mình biết nhé,với lại đây cũng là lần đầu mình viết fic nên độ ngố của mình nó vô cực luôn mọi người thông cảm,và mình viết cũng để xả stress để mình quên nỗi buồn mất bố của mình nên mọi người đọc cho vui nhé!mình xin cảm ơn:3

----------------------------

Yu Jimin ngồi chiễm chệ trên sofa,dưới chân là những vỏ chai rượu vang và lon bia,chị cầm cây súng đã phục vụ cho mình nhiều năm mà chĩa súng vào thái dương của mình mà cười ngốc,bóp cò

Tạch

Đã hết đạn,chị chán nản rút băng đạn ra nhét vào miệng cái xác đã bị chị bắn ở bên cạnh,chị thở dài dựa vào lưng ghế

-"đến bao giờ tôi mới chết được đây?còn bao lâu nữa..."

Yu Jimin từ lâu đã chán ngấy với công việc bắn giết rồi lại đi đánh nhau,xong rồi lại quay về để đối mặt với những tờ giấy có hằng nghìn con chữ ở trên,chỉ cần sai 1 tí là cả công ty của chị sẽ sụp đổ,cha của chị xem chị như là một quân cờ trên bàn cờ của ông,áp đặc chị đến mức chị nản trí không còn muốn theo sau lưng ông nữa mà tự tách riêng ra để khởi nghiệp

Thừa kế Yu Gia là cái gì chứ... cũng như thừa kế tài sản gia đình thôi

Cuộc đời của Yu Jimin là một màu đen,nó thối rữa đến mức chỉ cần 1 con thỏ trắng được thả vào trong cuộc đời chị thì chỉ cần vài giây là nó sẽ thành một con súc sinh,không còn là chú thỏ trắng mũm mĩm đáng yêu nữa

Jimin đứng dậy mặc cho mình chiếc áo măng tô để che đi vết máu loang lố trên chiếc áo sơ mi đen,còn mặt thì có chút bầm dập thì chả sao,họ nhìn chị ra sao chị đâu có quan tâm làm gì

Chị định rời đi thì nghe thấy tiếng của một tên còn sống,chị tạch lưỡi đi đến

-"mày im lặng một lát nữa thôi là mày có thể chạy trốn về nhà được rồi đấy"

Chị thay băng đạn mới không chần chừ bắn thêm hai phát nữa vào đầu tên kia,đá mạnh mấy cái nữa vào đầu rồi chị mới rời đi

-"Hyuk,chăm lửa đốt nơi này cho tôi"

---

Chị một mình đi trên con phố,hôm nay chị bảo mốt đi một mình dạo phố nên Hyuk cũng nghe theo chị,vì hiếm khi nào Jimin đi ra ngoài mà không phải là vì lý do công việc

Trời đang tối nên cũng khá lạnh,từng bước đi của Jimin cũng có phần nặng nề hơn,chị cũng vừa thay áo sơ mi mà Hyuk đã đưa sẵn cho chị

Chị đi mà lòng nặng trĩu,dạo này chị có chút áp lực hơn một tí,đây cũng là công việc cuối cùng trong tuần chị phải làm nên muốn đi dạo cho khoẻ người một tí

Tà áo măng tô phấp phơi theo từng bước đi của Jimin,chị đút tay vào trong túi quần để giữ ấm cho đôi tay này,đôi tay đã nổ súng và đấm hơn cả trăm người

Chị đang đi thì có một cái bóng lùn hơn chị va vào người của chị,do cơn đau lúc nãy ở người còn chị khẽ kêu lên

Jimin cau có nhìn xem là ai đã va trúng mình

-"ui ui,thật lòng xin lỗi!em không chú ý em xin lỗi"

Là Minjeong?

-"Minjeong?"

-"em xin lỗi!ủa..hả?chị Jimin hả?"

Ánh mắt Jimin trìu mến hơn một chút,chị gật đầu

Minjeong đang hớn hở thì thấy mấy vết bầm nằm ở khoé môi của Jimin và ở trên sống mũi xinh đẹp của chị

Em lo lắng đưa hai tay của mình lên đặt vào hai bên má của Jimin mà kéo mặt của Jimin xuống gần mặt mình

Jimin bất ngờ trước hành động của em mà xém nữa đã ngã lên người em

-"chị bị gì thế này?là ai đã đánh chị?"

-"tôi-"

-"thôi thôi,đừng nói nữa,lát nữa về nhà em em giúp chị,giờ thì em đang đi mua đồ,chị có muốn đi cùng em không?"

Minjeong bóp má của Jimin theo thói quen nựng mấy con mèo béo của em

-"t-tùy em..."

Jimin rời khỏi hai đôi tay của em mà ho khan,chị khó hiểu đây là cách chào hỏi của em dành cho mọi người sao?

Minjeong vui vẻ cười tít mắt,lấy tay bóp má của chị một lần nữa mới thôi dừng trêu chị

-"Jiminie,em cảm ơn vì đã tặng em mấy cuốn sách và cái áo cardigan lần trước nhé!em thích lắm"

Em quay sang cười với Jimin,chị thì đần ra mặt

-"Jiminie..?"

-"chị không thích ạ?em thấy đáng yêu nên gọi chị thế"

-"không sao,gọi đi,tôi thích lắm"

Vì đó là em nên chị mới cho phép,chứ ai khác là chị vặn cổ lâu rồi

Em đối với chị thì Jimin cũng không quá bài xích về vấn đề thân mật vì trước giờ chưa có ai làm điều đó với chị,nói đúng hơn là chị còn không biết thế nào gọi là thân mật thế nào gọi là nắm tay ôm ấp nói chi như mấy việc nhỏ nhặt như là gọi tên

-"chị ngốc thật đấy,không thích thì cứ nói ra cho em nhé"

Minjeong mỉm cười với chị,Jimin thì cúi ngầm mặt xuống thì liếc sang em,ánh mắt của chị đã ấm áp hơn bình thường

Hai người cứ thế tựa vào nhau mà đi mua sắm,bóng lớn thỉnh thoảng có nhìn lén bóng nhỏ rồi lại thu ánh mắt về

---

-"Jimin Unnie!!"

Jimin quay sang nhìn Minjeong

-"cảm ơn hôm nay vì đã đi chơi với em nhé,em không nghĩ bản thân đi dạo một chút lại có thể gặp được chị đấy!"

-"ừm"

-"hoa hồng trắng chị bảo em em cũng đã có rồi,lần sau chị lại đến nhé?"

Jimin ân cần gật đầu,chị không cười,chị chỉ nhìn em

Một tay xách cả đống đồ của em

Chị vẫn chưa cho em biết về gia thế của mình vì những thanh toán cho em chị không cho em thấy cái ví tiền toàn thẻ của mình,thẻ đen thẻ gì là đầy cả ví,chị sẽ dụ em ra chỗ khác hay gì đó

Em thì đang rất vui vì tháng này không cần chi tiêu gì nhiều nữa rồi

Minjeong thì đi cứ dính chặt vào tay của Jimin làm lòng chị rối bời,chưa bao giờ có ai tiếp xúc với một con người máu lạnh như chị mà lại ấm áp đến thế

Nhưng mà da mặt Yu Jimin dày nên không có dễ ửng đỏ thôi.

-"tao đã nói là để cho tao uống tiếp cơ mà??sao lại đem tao ra thế này,còn mấy em gái đang đợi tao..ực..."

Có mấy tên thanh niên đi ra từ quán bar,thằng nào thằng nấy mặt mũi đỏ bừng,có vẻ uống rất nhiều,có một tên lải nhải suốt

Yu Jimin thấy thế theo bản năng một tay xách đồ một tay thủ thế sau lưng em

-"ực..mấy thằng khốn..ực..."

Tên kia nhìn sang em,miệng bắt đầu cười dê,hắn thẳng lưng đi về phía em

-"em gái,có muốn một đêm cùng tụi anh không?trong em nhỏ nhỏ xinh thế này khi trên giường chắc tuyệt lắm nhỉ?"

Cả lũ cười lớn còn cổ vũ

Minjeong đứng một bên sợ hãi

-"nào em gái,im lặng là đồng ý đấy nhé?đến đây với anh nà-"

Hắn cười rồi một tay đưa đến Minjeong đang rung sợ

Yu Jimin một chân đạp thẳng vào bụng của tên kia,chị đã đặt những túi đồ xuống từ khi nãy,nhanh đến mức tà áo măng tô của chị phấp phới theo gió

Jimin nhảy xuống đứng chỉnh áo như không có chuyện gì xảy ra,mọi người sốc đến mức đứng im tại chỗ

-"xin lỗi,nhưng em ấy là của tao,nội tạng của mày sau này có bị thối nát thì nhớ nói với bác sĩ là do uống nhiều rượu quá nhé?"

Jimin tiến tới túm lấy đầu tên kia xách lên

-"nhìn cho kỹ,nếu không có em ấy thì mày không thể sống nổi đâu"

Jimin vén tà áo sơ mi lên để lộ cây súng màu đen đang được treo trên thắt lưng

Tên đó thấy thế liền trợn mắt sợ hãi gật đầu lí nhí xin Jimin tha,chị kinh tởm thả đầu hắn ra,chị nâng cao đầu gối,mặt tên kia đập thẳng vào đầu gối chị,chị vẫn chưa buông tha sút thêm một cái nữa

-"nhìn gì?lôi xác thằng này về đi"

Jimin liếc mắt nhìn lũ thanh niên mặt còn non hơn cả chị mà lại mạnh mồm uống rượu đi bar

Chị quay lại với Minjeong đang đứng đơ tại chỗ,chị vỗ nhẹ lên vai em một tí

-"này,còn sống không đấy?"

Em giật mình hoảng hồn lại

-"a...em đây em đây"

Minjeong vỗ lên trán mình mấy cái cho tỉnh

-"mình về thôi chị nhỉ..hơ hơ.."

Em cố tìm lý do để tránh né vụ việc lúc nãy,em thật sự rất sốc khi Jimin là một người máu nóng đến như vậy

---

-"Jimin,chị định ở đây luôn hay là về thế?trời cũng tối muộn rồi hay là chị ở đây đi"

Jimin lắc đầu từ chối

-"ở đây với em một lúc thì được,nhưng còn ở lại nhà em thì tôi ngại lắm"

Nói thẳng ra là do chị sợ em sẽ thấy cái cây đen đen được treo trên thắt lưng của mình thôi

-"vậy thì ở lại đây một chút nhé,em cũng muốn cho chị xem cái này"

Minjeong mở cửa kéo tay Jimin vào trong

Mở đèn lên,căn nhà đang chìm vào một trong một mảng tối bây giờ đã hiện rõ hơn rồi

Jimin nhìn sơ lược,em ở rất ngọn ngàng,nhưng mà có vẻ nhỏ hơn cái căn nhà to tổ bố kia của chị hơn...

-"Jimin,chị cởi áo khoác đi,đưa đây cho em"

-"à ừm đợi chút"

Chị quay lưng lại nhanh tay nhét cây súng vào trong áo măng tô rồi gấp nó lại

-"phiền em rồi"

Chị đưa áo cho em,em nhận lấy rồi vui vẻ đi vào trong nhà đặt nó lên bàn,chị lịch sự cởi giày ra mới vào trong nhà của em

Jimin chọn một góc nào đó rồi ngồi bệt xuống đất,chị gác tay lên đầu gối

Em đi đến trên tay với hộp y tế nhỏ nhỏ trên tay

Lúc Jimin còn đang thẫn thờ thì em đã ngồi bên cạnh chị từ lúc nào,em dịu dàng gọi chị

-"Jiminie"

Jimin hoàn hồn mới ngước mặt lên

-"nhà em chỉ còn mấy cái này thôi,chị thông cảm giúp em nhé?"

Chị gật đầu,nhìn em mở cái hộp ra mà lòng chị nhẹ nhàng hơn,mà khoan từ từ,sao toàn băng cá nhân hello kitty rồi cả kuromi thế này thế này?

Chị cau chân mày mặt đần hẳn ra

Minjeong nhìn sang chị bật cười

-"sao thế?đáng yêu quá hả?lại đây em khử trùng cho"

Jimin cắn răng đưa mặt lại gần cho em

-"có thật là chị tự nguyện không vậy?"

-"nhanh đi..."

---

Lát sau trên sống mũi và gò má của Jimin có hai cái băng cái nhân hình kuromi,còn khoe môi thì đã được bôi thuốc

-"xong rồi nè,nhìn chị có màu sắc hơn rồi đó"

Minjeong hí hửng bóp bóp má chị mấy cái

-"được rồi..em muốn cho tôi xem thứ gì..."

Jimin khoanh tay lại nghiêm túc nhìn em,mà có mấy cái băng cá nhân trên mặt nên nhìn chị nghiêm túc không nổi, Minjeong phải nhịn cười lắm mới trả lời lại chị được

-"đây nè,áo khoác lần trước chị mặc cho em,em trả lại cho chị"

Em lấy chiếc áo đã được gấp sẵn từ nãy đến giờ đưa cho chị,Jimin nhìn rồi lại lắc đầu

-"em giữ lại đi,xem như tôi tặng cho em"

-"ơ thôi,sao thế ạ?em không dám nhận"

-"bởi vì thứ gì tốt đẹp trên đời này tôi cũng muốn đều dành tặng cho em,kể cả có phải mua bằng chính tính mạng của tôi đi chăng nữa,tôi cũng muốn lấy nó về tận tay đưa cho em"

Jimin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của em

Từ lần đầu gặp em,tôi đã cảm thấy thế giới của tôi không đơn giản chỉ là một màu đen,tôi cứ tưởng nó sẽ dần ăn mòn lấy tôi,tôi sẽ không còn là một con người nữa,tôi sẽ là một tên điên suốt ngày chỉ biết giết người và cắm mặt vào công việc,tôi chưa một lần dám ngước mặt lên để nhìn thấy ánh sáng của đời tôi,nhưng khi tôi gặp được em,tôi đã không còn phải nghe đi những tiếng gào thét xin tha,hay là những tiếng nổ súng,những tiếng giấy và gõ phím,mà là những tiếng cười

Những tiếng cười,giọng nói của em,chữa lành trái tim tôi,chữa lành lấy tâm hồn của tôi,tôi dần buông tay ra những cái bóp cò mà dần cầm nắm nâng niu những bó hoa mà em dành cho tôi,từng nhánh hoa em dành cho tôi nó như là những bảng màu để tô lên cuộc đời của tôi,tôi không muốn cuộc đời và quá khứ,hay kể cả là tương lai đen tối của tôi ảnh hưởng đến em

Tôi chưa từng muốn phấn hoa lại trộn vào trong thuốc súng

Em là ánh sáng của tôi,em chiếu rọi vào trong tim tôi,em cứu tôi ra khỏi vực thẳm của sự tận cùng của đau khổ,em đến như vị cứu tinh của đời tôi,tôi có làm gì đi chăng nữa cũng thể trả được món nợ mà em đã chữa lành cho tôi

25 năm qua thật sự đã quá đau khổ với tôi rồi,tôi cần em,Kim Minjeong

Em ngây thơ,trong sáng tài giỏi xinh đẹp,em đứng ở trước ánh sang,sau lưng em là tôi,tôi đối mặt với sự tệ hại đến tận cùng

Hãy giết tôi đi,đừng để tôi váy bẩn em thêm một giây phút nào cả,em là tất cả của cuộc đời tôi.

-----------

Hôm sau Yu Jimin đang đứng khoanh tay trước cả ngàn đứa cấp dưới của mình mà phát biểu,chị để ý thấy đa số là đang nhịn cười chứ không phải là nghiêm túc như mọi khi,đến Hyuk bên cạnh đang nghiêm túc lắng nghe cũng quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười

Hôm nay,vị sếp lạnh lùng tối cao của họ có 2 cái băng cá nhân hình kuromi trên mặt,từ hổ trở thành mèo phô mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC