Chương III: Mắt âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nín thở mà muốn run rẩy.
Người khiêng kiệu:" Trời ơi sao kiệu nặng quá vậy nè,bỏ xuống nhanh lên. Gãy vai tôi mất"
        *RẦM*
Bụi bay mịt trời. Người dân xì xào bàn tán. 1 bàn tay giơ ra túm lấy miệng của cậu. Chân chàng trai nọ co lại quấn vào nhau,co rúm lại như người bị tật. Móng chân cúp vào lòng bàn chân. Cậu liếc xuống rồi lại liếc lên. Ở bwn ngoài hô hoán
Người khiêng kiệu 3:"Mau quay về gọi bà Hậu ngay!,Nhanh lên! Dâu không khiêng nổi nữa!"
Cậu nghe tiếng người chạy ầm ầm. Người cậu cứng đờ không cử động được. Chàng trai kia(Ánh Hoàng)  lúc sống nhìn đẹp trai bao nhiêu bây giờ lại kinh khiếp bấy nhiêu. Cậu lại nghe được tiếng phì phò từ cổ họng của cậu ta phát ra. 1 giọng nói lọt vào tai cua của cậu.
Ánh Hoàng(hồn ma):" tại sao tao lại phải chết thay cho mày?'.
Cậu lắc đầu. Cậu không biết. Cậu thực sự không biết.
Nước trên tóc của cậu ta chảy nhễu xuống mặt của cậu. Móng tay của cậu ta mọc dài nhọn hoắt bấu lấy mặt của cậu. Cậu tưởng rằng nó đã đâm sâu vào tận trong hàm của mình.
Ánh Hoàng(hm):" Trả lại mạng cho tao!"
1 tiếng hét vang lên,cậu cảm thấy tiếng hét đó như tiếng xé vải,nó the thé mà vẫn vang vọng đến tận bây giờ trong đầu cậu. Lỗ tai ong ong không nghe được gì nữa.
Một lúc sau cậu nghe có tiếng người nói.
Bà Hậu: "Cút!!" 
Một cái *bốp* vang lên. 1 người lật cả kiệu. Cậu ngồi im trong đó nhìn ra. Một người phụ nữ tuổi trạc tầm 40 nhìn vào người của cậu. Bà ta quay qua nhìn cái kiệu phía sau lưng của cậu một phát phóng 1 cây nhang to bự lên kiệu của cậu. Nó kêu *lách tách* rồi nhanh chóng bốc lên thành những làn khói . 1 giọt nước từ trên tóc của  cậu rớt xuống, nước của con m.a đó dường như cũng làm ướt luôn cả tóc của cậu.
*Chuyển cậu qua kiệu khác*
Bà ấy liền hô lớn
Bà Hậu:" Khiêng mau! Không được để lỡ giờ lành."
Cái nắp kiệu đang nằm lăn lóc giữa đường. Cái ghế ngồi cậu vẫn đang ngồi trên đó. Người được gọi là bà Hậu ấy bước đến chỗ cậu đang ngồi rồi nói
Bà Hậu:" che lại! Lát nữa đừng nhìn vào mắt của người âm  nữa biết không?. Muốn c.h.ế.t hả? Cậu gan thật đó!"
Nói rồi mấy người đó nhấc kiệu lên. Tiền bạc bay tán loạn. Bà Hậu vừa đi trước vừa rải tiền vừa nói
Bà Hậu:" chia ra nam đem cái nắp kiệu đó xuống sông ngâm!"
Người đi bên cạnh bà Hậu thắc mắc hỏi
Người đi cạnh bà Hậu:"tại sao lại ngâm vậy cô?"

Bà Hậu:" người đó chết nước chết trẻ nên phải ngâm nước."
Bà Hậu vừa đi bên cạnh cậu vừa chăm chú quan sát cậu. Bà gõ tay vào kiệu rồi nói
Bà Hậu:" không sao chứ?" // lo lắng về phía cậu//
Cậu giật mình rồi mặt mũi xanh lét quay qua nhìn bà. Bà nói
Bà Hậu:" sợ sao? Tại sao lại sợ?"
Tiêu Chiến:" lần đầu tiên tôi thấy chuyện như vậy nên sợ là đúng rồi".
Bà Hậu thắc mắc bà liền hỏi
Bà Hậu:" Thế bà lão đó không dạy cậu cách tránh ma quỷ sao?. Tại sao cho cậu mắt âm dương rồi lại không dạy cho cậu đàng hoàng"
Tiêu Chiến:" Mắt âm dương? "
Cậu liền trợn mắt hỏi bà Hậu. Thấy biểu cảm đó bà liền nói
Bà Hậu:" Thế hóa ra là bà ta chưa dạy cho cậu làm... Ườm..mmm"
Tiêu Chiến:" Bà ấy là bà bói điên hả?"
Bà Hậu không có trả lời, chỉ vừa tung tiền lên trời vừa nói.
Bà Hậu:" tối nay còn nhiều nghi lễ lắm! Chuyện như lúc nãy là chuyện bình thường mà thôi. Không biết tối nay cậu sẽ rước đèn lồng đỏ như thế nào nữa. Không có hi vọng!".
Nghe bà Hậu nói xong cậu liền co người lại.
Tiêu Chiến:* nghe nói nhà họ Vương trước đây là nhà thần bí. Chuyện cưới dâu cho con trai đã chết của họ đã là chuyện làm cho họ nổi tiếng lắm rồi, cũng chưa nghe thấy dâu được đón vào. Chưa thấy họ về thăm nhà bao giờ, họ đã chết hết rồi sao?..*
Cậu vừa suy nghĩ tới đó, trán đã toát mồ hôi. Tay run rẩy lau mồ hôi.  Cậu quay lại nhìn bà Hậu rồi lắm bắp.
Tiêu Chiến:" nghe nói nhà họ Vương trước đây đã cưới 6 người về làm dâu. Họ đâu cả?".
Bà Hậu:" Chết rồi!"
2 chữ ngắn gọn đã khiến cho thần king của cậu căng cứng . Bà Hậu mỉm cười tà mị liếc về phía cậu rồi nói
Bà Hậu:" Sợ sao?."
Bà Hậu nhếch mép.
Bà Hậu:"Đúng là chết nhát. Thường những người chết nhát, ma quỷ rất thích trêu chọc."
Nói xong bà im lặng rồi tung tất cả số tiền còn lại lên trời. Cậu vừa nhìn vừa toát cả mồ hôi. Trên gương mặt người phụ nữ này có gì đó rất đáng sợ. 
Tiêu Chiến :*Thông thường,Mắt người bình thường sẽ có độc tử sẽ vừa với mí trên và mí dưới, còn độ tử bà ta thì nhỏ dần dường như là lọt thỏm vào giữa 2 mắt.*
Nhìn qua thôi bà ta đã làm cho cậu sợ đến run người.
Tiêu Chiến:" Tại sao lại trêu đùa tôi?"
Bà Hậu:" người nhìn thấy ma là rất hiếm. 1 là bẩm sinh như vậy,2 là gánh căn tu của người khác. Trường hợp của cậu là trường hợp thứ 2."
Tiêu Chiến:" Vậy thì sao?. Nhà họ Vương cưới dâu về đều không toàn mạng nhưng dù tôi có nhìn thấy ma,tôi cũng sẽ c.h.ế.t thôi."
Bà Hậu:" Vậy thì chưa chắc đâu!".
Bà Hậu lại nhìn qua cậu mỉm cười rồi nói
Bà Hậu:" có lẽ cậu không biết,bà lão cho cậu đôi mắt âm dương này là ai nhưng mà tôi biết. Bà ta đã cho cậu rồi thì chắc chắn có 1 điều là bà ta đoán được cậu sẽ gặp cái gì. Ai nói có mắt âm dương không tốt, nhìn thấy ma là 1 điều cực kì tốt. Cậu sợ ma nhưng cậu sẽ không tránh khỏi được họ sẽ quấy rầy cậu. Thay vì sợ họ cậu hãy nghe họ nói,sau đó giúp đỡ họ. Cứ như vậy cậu sẽ cảm thấy mắt âm dương rất có ích."
Tiêu Chiến:" giúp người c.h.ế.t sao? Không phải chứ!. Chỉ cần thấy vậy thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi."
Bà Hậu:" cậu có biết tại sao xã hộ lại phân ra nhiều giai cấp khác nhau không?. Rõ ràng là họ giống như nhau. Họ đều có tay có chân có mắt có mũi như nhau,tại sao 1 người làm tướng ở trên cao ra lệnh chỉ huy  còn 1 người làm lính  phải tuân theo sự chỉ huy mà lao mình ra ngoài chiến trường. CHÍNH LÀ VÌ SỰ THÔNG MINH VÀ SỰ DŨNG CẢM.Cậu càng sợ thì càng vô dụng. Thay vì sợ hãi cậu hãy đối đầu với nó.
Nếu chưa cố mà thất bại thì gọi là đáng đời."
Tiêu Chiến:" Bà nói thì hay lắm. Bà thử đặt bà vào hoàn cảnh của tôi hiện tại thì mới hiểu."
Bà Hậu:" cứ giữ cái suy nghĩ đó đi. Tôi nói cậu nghe cũng không sao vì tối nay cậu có chết thì tin này cũng không đồn ra ngoài được."
Cậu chăm chú lắng nghe. Bà ta liếc nhìn cậu với 1 vẻ mặt thần bí rồi nói.
Bà Hậu:" Nhà họ Vương là cấm địa của dân làng Trung Quốc ngày xưa. Họ sống ở đây đã được 2 đời. Cậu chắc chắn cũng nghe nói về tài sản của nhà họ rồi đó. Không thể bảo vệ tất cả tài sản bằng các phường pháp thông thường. Con người càng giàu có thì càng sợ mất của nên cách tốt nhất để giữ tài sản được an toàn tuyệt đối thì họ sẽ luyện THẦN GIỮ CỦA và cậu có thể hình dung  họ cưới cậu về để làm gì rồi đấy.
Tiêu Chiến:" họ không sợ tôi phản bội họ sao?"
Bà Hậu:" Người sống mới phản bội chứ người chết thì không biết chỉ làm 'thần giữ của' mà thôi. Nếu cậu không vượt qua được thử thách thì họ sẽ giết cậu. Bắt cậu giữ của cải cho họ đến khi nào con cháu của họ đào lên giải phong ấn thì mới thôi.
Bà Hậu:" cái danh cưới dâu là để che mắt dân làng còn cái giá 100 cây vàng là để mua đứt cậu và họ có quyền làm gì cậu cũng được."
Tiêu Chiến:" Tại sao bà lại nói tôi nghe?".
Cậu trừng mắt lên căng thẳng nhìn về phía bà Hậu rồi hỏi
Bà Hậu:" vì cậu là người được Bà bói điên chọn cho đôi mắt âm dương. Thật tình mà nói trên đời này còn rất ít người còn có mắt âm dương cho nên tôi cảm thấy cậu chết đi như vậy thì thật là tiếc." // chẹp miệng//
Tiêu Chiến:" Bà ấy có thể cho thêm người khác?"
Bà Hậu:" Không thể!!!.Bà ấy cho cậu rồi bà ấy sẽ chết "
Tuy nhiên bây giờ câu nói đó của bà bói lại vang vọng trong đầu cậu
  "Nếu cần cảm ơn hãy gọi ta về trong mỗi bữa ăn. Cứ gọi Bà bói điên".
Cậu mường tưởng trong đầu ra chuyện thì rùng mình một cái. Cậu liếc qua mọi người một lượt. Ai cũng mặt lạnh như tiền. *hình như họ không nghe thấy cuộc nói chuyện này*. Sau đó bà ta quay lại rồi nói.
Bà Hậu:" nói cho cậu biết,tối nay họ sẽ viện cớ để thử thách cậu. Khi về nhà chồng sau đó sẽ giết chết cậu!"
Tiêu Chiến:" họ cưới tôi trên danh nghĩa nhưng mạng tôi là của họ. Họ muốn tôi chết tôi cũng sẽ không sống được lâu."
Bà Hậu:" không! Nhà họ có quy tắc đàng hoàng. Nếu cậu vượt qua thử thách họ sẽ không làm gì cậu. Còn xem cậu có qua được hay không đã."
Tiêu Chiến:" Bà là người của họ sao?"
Bà Hậu:" Thì sao?. Nếu cậu còn sống họ sẽ tìm chàng trai khác."
Tiêu Chiến:" chàng trai khác ư? Có nghĩa là..."
Tiêu Chiến :*Cậu thật sự không nghĩ ra nhà họ Vương này có bao nhiêu tài sản. Họ càng lúc càng giàu lên,tiền đẻ ra tiền. Vậy sau này sẽ còn rất nhiều người nữa phải chết để làm cái 'thần giữ của' quỷ quái đó.*
Tiêu Chiến:* nếu cậu chết thì sẽ thành quỷ sao? Sẽ phải giữ tài sản cho bọn họ. Nếu mà số của cải đó không được dùng tới thì liệu cậu phải ở đó suốt từ thế kỷ này sang thế kỷ khác hay sao. *
Tiêu Chiến:* mà nếu muốn giấu đi thì chỉ giấu ở nơi không có ai qua lại, ở một rừng rậm hay một đồi núi nào đó. Vừa nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy tuyệt vọng đến mức độ nào.*
Tiêu Chiến:" có thể nói qua cho tôi biết cách vượt qua thử thách đó không? Tôi không muốn chết!"
Bà Hậu:" họ sẽ cho cậu băng qua 1 cánh rừng,trong đó là hồn ma của gia tộc họ. Cậu sẽ được hồn ma của họ dẫn đi đến 1 nơi có rất nhiều vàng bạc châu báu và tại đó họ sẽ đẩy cậu chết rồi mời thầy yểm mạng cậu vào tài sản đó làm thần giữ của cho gia tộc họ."
Bà Hậu:" nói tóm tắt cho dễ hiểu thì cậu chỉ cần băng qua khu rừng đó tìm ngôi miếu giữa rừng và vào đó trước khi mặt trời lên. Hãy ơ đó sẽ có  người đến đón cậu trở về. Nếu cậu bị dắt đi thì chắc chắn cậu sẽ chết!"
Tiêu Chiến:" làm sao để không bị dắt đi?"
Bà Hậu:" hãy nắm ngón tay cái lại trước khi đi. Dù có chuyện gì cũng không được mở ngón tay cái ra bởi ma quỷ sẽ không có cách nào dắt cậu đi nếu cậu nắm ngón tay cái lại."
Bà Hậu:" Đây là mẹo! Nhưng mà vẫn có tác dụng. Những người trước đây đều không thể quay về cho nên tôi không biết phải dạy cậu như thế nào."
Tiêu Chiến:" vậy cái miếu đó phải đi hướng như thế nào?"
Bà liền trầm ngâm 1 lúc rồi lắc đầu. Cậu chợt cảm thấy thất vọng vô cùng bởi ngay cả bà cũng không biết cách. Cậu thở dài nhìn xa xăm, người như không còn một chút sức lực nào cả. Cậu cắn răng vào môi rồi bất chợt khóe mắt cậu lóng lánh ánh nước. * 1 giọt nước rơi ra*. Cậu hít thở 1 hơi thật sâu rồi lau nước mắt.
Tiêu Chiến:* Tiêu Chiến à! Chỉ có mày giúp được mày thôi! Mày không được khóc!  Mày phải mạnh mẽ lên! Sẽ không sao đâu.*
Cậu thầm nhủ vậy thôi chứ thực sự trong lòng cậu đang bất an lo lắng như ngồi trên đống lửa.
          Thank for watching ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net