Chương 3: Trải nghiệm đầu tiên-Đương đầu với quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giây phút chia lìa-quái

...

Sau khi hết mệt mỏi, bọn họ liền đứng dậy. Bấy giờ, họ cũng nhìn lại về phía Linh.Cô bé vẫn bình thường. Họ cuối cùng cũng hiểu ra rằng không phải ai cũng có khả năng đặc biệt. Có lẽ, đối với một đứa trẻ, đây là may mắn chăng?

Khải vừa xoa đầu em gái, vừa thầm nghĩ:" Để anh bảo vệ em nhé, em gái..."

Chợt, tiếng bụng cồn cào của Vĩnh Nhật kêu ọc ọc khiến ai cũng phải bật cười.

-Ha ha, cậu đói bụng rồi hả? -Quý Quân cười cười nhìn Vĩnh Nhật chỉ chỏ.

-Có vẻ chúng ta nên đi ăn trưa thôi nhỉ. -Hồng An nói trong khi cố nhịn cười.

Nghe thấy vậy, ai cũng đồng thanh nói:" Được thôi."

Hải Giang còn tâm lí nói:" Nhớ dành phần cho Linh, chốc nữa tôi sẽ gọi Linh hộ Khải."

Khải nghe thấy vậy cũng cảm thấy thêm mấy phần thiện cảm cho Hải Giang.

-Tôi còn có đồ ăn trưa nữa, mọi người đun lại nó đi. -Anh Việt nói trong khi tay đang tìm túi đựng đồ ăn trưa.

-Tôi tìm thấy một vài đồ ăn và thực phẩm ở trong tủ lạnh nè. .-Thanh Đăng hí hoáy lục lọi tủ lạnh.

-Để tôi nấu cho. -Mỹ Hà lên tiếng nói.

-Cả tôi nữa. - Ngọc Bích nhẹ nhàng nói.

-Được thôi, tôi sẽ ngồi chờ. -Nguyệt Ánh nói.

-Để tôi nấu cho, tôi biết nấu ăn một chút tại tôi từng làm việc tại một vài quán ăn. -Khải chợt nói.

-Vậy cậu cứ làm đi. Dù gì tôi cũng không giỏi trong bếp núc-Quý Quân dựa tường đáp.

Mọi người cứ thế mà làm việc của mình, rộn ràng cả căn nhà. Căn bếp dần nồng nàn hương đắm say của đủ thứ "Mỹ vị". A...Qủa thật khiến người ta không thể kiềm lại cảm giác thèm thuồng.

Tay của Khải thoăn thoắt, dùng chảo thực hiện các kĩ thuật điệu nghệ khiến Hồng An không khỏi trầm trồ:" Oa, đúng là đỉnh nha, không ngờ cậu lại có kĩ năng vậy đó!"

Khải không đáp lại, tiếp tục tập trung thực hiện công việc của mình.

...

Một hồi sau, một bàn ăn tuy không phải quá đầy đủ, tuy nhiên cũng khiến người ta mong muốn thưởng thức nó ngay tức khắc.

-Mời mọi người ăn cơm. -Họ đồng thanh đáp.

-Nói thật, trong hoàn cảnh này mà chúng ta vẫn có bữa ăn như này thì quá may mắn đó. -Khả Hân nói.

-Ừm, tôi cũng đồng ý.-Hải Giang dùng đũa gắp một miếng thịt trong khi đang nói.

-Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! -Hồng An nói.

-Trò chơi nào? -Khải thắc mắc.

-Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã làm một vài tờ giấy câu hỏi để bốc thăm nha! -Hồng An hào hứng nói.

Xong, cô lại nói tiếp:" Hay cậu đầu tiên đi!"

Khải chẳng từ chối, cũng liền làm theo, đưa tay bốc một tờ giấy. Sau đó, cậu mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy ghi một dòng chữ:"Hãy kể về gia đình của bạn"

Cậu ta nhìn thấy nó cũng liền cứng đờ toàn thân, mắt trừng to, miệng mím chặt khó nói. Cả căn phòng như chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng đũa va chạm với nhau.

Tiếng của Hải Giang chợt vang lên phá vỡ bầu không khí im lìm:" Cậu không cần nói nữa, đây có vẻ là chuyện khó nói đúng không?"

Khải nghe thấy cũng chẳng nhanh chẳng chậm mà trả lời:" Không sao, dù gì nếu đã là trò chơi thì cũng cần tuân thủ quy tắc."

Ngừng một đoạn, Khải nói tiếp:" Gia đình tôi à...tôi không biết đó có gọi là gia đình hay không..."

Nói xong, cậu dần chìm vào hồi ức khó quên...

"Tôi sinh ra trong một gia đình cũng được coi là khá giả, cũng coi là may mắn đi. Tuy nhiên, điều đó kết thúc ngay khi mẹ tôi mất do một căn bệnh kì lạ. "

Cậu vừa kể, giọng hơi run run, nhớ lại hình ảnh mẹ mình mặt trắng bệch đau đớn tột cùng rồi đến khi mất, mặt mới dãn ra.

Nắng vàng như mật ngọt chiếu qua lòng người như đang an ủi... Ngay ngoài cửa,những chú chim hót líu lo.Tiếng chim trong trẻo,ngọt ngào như rót mật vào tai.

Cửa sổ mở ra nhè nhẹ, để luồng gió mát lạnh phả vào tóc và mặt của mọi người.Gió mát lạnh xoa dịu tâm trí ai...

"Khi đó, tôi tầm khoảng 14-15 tuổi, tôi đau khổ khóc nấc lên, khóc xuyên đêm suốt sáng. Rồi tôi để ý bên cạnh,là một cô bé bé bỏng,liền nâng niu em ấy vì tôi hiểu rằng đó là giọt máu đào cuối cùng mà bà ấy để lại cho tôi.Sau đó, bố tôi dần chìm đắm vào cờ bạc và rượu chè."

Khải nghĩ đến, tay lại nắm chặt rồi lại dần buông ra, chẳng biết là bao nhiêu giận dữ hay căm hờn ở trong đó.

"Ông ta nghiện ngập đến nỗi để lại một khoản nợ khổng lồ cho anh em tôi rồi biến mất. Cũng may, tôi lúc đó đã đủ tuổi đi làm, liền phải vừa học vừa làm để trả tiền nợ, tiền sinh hoạt, tiền học cho cả tôi và em tôi,..Có những lúc,tôi tự hỏi rằng tại sao tôi phải sống?Nhưng tôi lại dừng ngay ý nghĩ này,bởi vì...tôi còn cô em gái bé bỏng ở nhà,làm sao tôi có thể đi được?

Tuy nhiên, nợ ngày càng siết chặt vào cuộc sống chúng tôi. Đến nỗi, em gái tôi cũng không có tiền để mua thuốc chữa bệnh. Nếu có cũng chẳng có thời gian."

Vừa nói đến, cậu lại nhớ đến khuôn mặt khó chịu của em gái, lòng không khỏi đau nhói vô cùng. Cậu cắn môi đến mức nó chảy máu.

Vị máu tanh mằn mặn cũng không khiến tâm trạng của cậu khá hơn. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại, nhắm mắt rồi kể tiếp:

"Thú thật, em gái tôi bị bệnh là lỗi của tôi. Một hôm, tôi đi làm về muộn nên bỏ quên cô bé ở trường. Lúc đấy trời mưa to, em ấy cứ đứng chờ mãi từ lúc 4h30 đến tận 6h. Muộn quá nên Linh liền tự mình đi về dưới trời mưa to gió lớn. Đến khi Linh về nhà tôi mới biết em ấy phải dầm mưa về mà em ấy vẫn không quở trách tôi một lời nào. Đêm ấy cô bé sốt cao vô cùng, thấp thì cũng là 40 độ. Tôi chở Linh đi khám bệnh viện để chuyền dịch nhưng do dầm mưa lâu quá nên sau này cơ thể Linh cũng ốm yếu vô cùng."

Vừa nói, cậu vừa nhớ đến hình ảnh cô bé tóc ướt sũng, quần áo bị bùn đất vấy bẩn, cất giọng ngọt ngào, mặt mỉm cười tươi:" Chào anh, em về nhà rồi."

Nước mắt cậu không kìm được mà trực trào ra. Nước mắt rơi lã chã, chẳng thể ngừng. Tiếng lách tách cứ vang vọng trong không gian vắng lặng. Chẳng ai nói tiếng nào, không ai an ủi, chẳng ai oán trách. Họ hiểu rằng tốt nhất là để cho Khải không gian cá nhân,cho cậu tỏ bày hết nỗi niềm.

Trong lúc cảm xúc đang cao trào, chợt một tiếng kính vỡ vang lên. Tiếng kính" Choang " một cái thật to,cùng lúc là một chiếc móng vuốt quái vật xuất hiện.Móng vuốt sắc nhọn,phá vỡ của kính.Những mảnh kính sượt qua da mặt của mọi nguời.

Khải nước mắt dẫu đang rơi cũng phải quay đầu lại, mắt mở to ngạc nhiên. Quý Quân miệng há to, những người còn lại cũng chẳng khác là bao, ngước nhìn bóng dáng con quái vật đó.

Khải thử vươn tay lên phía trước, cố gắng tạo ra điều kì tích nhưng chẳng thể. Những người xung quanh liền đứng dậy khỏi bàn ăn. Mỹ Hà cố phi đôi đũa vào con quái vật có hình dạng như con sói lớn để khiến nó phân tâm. Nguyệt Ánh khi trông thấy nó đang lao vào liền vươn tay lên. Cùng lúc đó, những thứ vật chất đen ngòm, đan xen là những dòng phát quanh màu xanh, tựa như nham thạch. Chúng biến hoá thành con rắn, lúc nhúc, di chuyển nhanh chóng đến thân con quái vật.

Con quái vật cũng chẳng bị cầm chân lâu, gầm lên một tiếng lớn liền khiến tất cả đám rắn rơi xuống như mưa.

Nguyệt Ánh tưởng chừng như rất tự tin nhưng thật ra đôi vai cô đang run rẩy, miệng cô dẫu mỉm cười nhưng thật ra là đang cố che dấu sự sợ hãi trong lòng.

Hồng An khua tay ra đằng sau, triệu hồi một cây cung bằng băng giá. Cùng lúc đó, những đoá hoa sặc sỡ sắc màu xuất hiện sau lưng cô. Cô kéo dây cung. Theo đó, những dây leo dần vươn ra ngoài theo hướng mũi tên sắc nhọn.

Múi tên ghim thẳng vào mắt của con quái vật khiến máu từ mắt của nó tuôn trào. Nó mất bình tĩnh, liền quay lưng, vồ lấy đến chỗ Hồng An.

Khả Hân thấy vậy, liền phi đến chỗ Hồng An, giơ tay lên phía trước, thi triển một xoáy gió trên tay. Lốc xoáy gió lớn dần rồi di chuyển đến chỗ con quái vật sói, khiến nó bay lên cao, toàn thân xây xước.

Thanh Đăng sau một vài giây bất ngờ, tay vươn vào không trung. Một lỗ không gian hiện ra.Tay cậu liền đưa vào trong,lấy một cây thương bạc ra,phi vào đầu con quái vật.

Nhưng cú phi đó chẳng xi nhê. Tiếp đó, những chông máu sắc nhọn đâm vào bụng của con quái vật do Vĩnh Nhật điều khiển.

Con quái vật dẫu đã có thương tích nhẹ tuy nhiên vẫn hung bạo quay đầu vung móng vuốt về hướng đám người khiến mấy người bị thương nặng, máu chảy ròng ròng.

Anh Việt chẳng chần chừ thêm chút nữa, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn hạ tay xuống triệu hồi một tia sấm sét xuống. Tia sấm sét vang trời nhưng nhanh chóng biết mất. Lông con quái vật cũng cháy xém.

Quý Quân hơ tay, một chiếc mặt nạ xuất hiện. Chiếc mặt nạ rực lửa, kết cấu bằng đá vững chắc với hoạ tiết kì lạ. Anh ta đeo mặt nạ lên mặt. Ngay lập tức, một ngọn lửa cháy rực chợt bùng lên. Quân đưa tay vươn đến chỗ con quái vật, tấn công vào bụng nó bằng một cú đấm được bọc bằng lửa.

Con quái vật văng, va đập vào góc tường, phá huỷ tấm ảnh của gia đình nhỏ-chủ nhân cũ căn nhà. Khải nhanh chóng di chuyển lấy cầm dao bếp. Tay nắm chặt tới nỗi máu chảy ra dao. Chợt cái dao liền phát sáng, những giọt máu trên bề mặt dao liền bốc hơi hết. Cậu chẳng chần chừ liền vung chiếc dao lên trước không trung, tạo thành nhiều mảnh băng găm vào con quái vật khiến máu từ thân nó chảy ra.

Ngọc Bích tay chụm lại, gọi những chú bướm phát sáng đến chỗ mọi người cùng với Hải Giang, chữa trị cho tất cả. Những ánh sáng dịu dàng chữa lành những vết thương.

Thế Anh dáng người thấp bé đứng trong góc tạo ra một cánh tay máy bọc giáp, đấm thẳng vào nó, rồi ngay lập tức chuyển sang dạng dao sắc bén. Sau đó, một tiếng "phập" vang lên khiến con quái vật đau đớn vô cùng.

Mắt con quái vật dần mờ dần, dường như đang mất ý thức. Nó cũng không phải ngu dốt, liền cố gắng thoát khỏi đám người, cố vươn móng vuốt đến chỗ của Thủy Linh.

Nhìn thấy cảnh này, Khải cố chạy đến mặc cơn đau âm ỉ trong lòng bàn tay, mong muốn chắn thay cô em gái nhỏ. Tuy nhiên là quá muộn rồi...

Thuỷ Linh vừa chậm rãi hé mắt. Cô bé dần tỉnh dậy, mắt hờ hững nhìn bức tường lạ lẫm. Khi cô bé tỉnh hẳn, Linh liền quay lại gọi:" Anh!"

Vẻ mặt cô bé vui vẻ, hào hứng gọi anh trai. Nhưng khi tiếng ấy mới nói một nửa, móng vuốt của con quái vật đã đâm sâu vào máu thịt của cô bé. Máu và thịt hoà lẫn lộn. Máu nhuộm đỏ toàn chiếc ghế.Sắc đỏ thay thế cho màu xanh nhẹ nhàng. Cô bé đau đớn đến nỗi chẳng thể nói gì, chẳng thể gào thét, chẳng thể la hét. Cơn đau thấu tận xương tuỷ khiến nước mắt cô bé tuôn trào.

Khải thấy hình ảnh này cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi. Lúc này, thời gian như ngừng lại. Cậu cố vươn tới, vươn mãi nhưng khoảng cách đó dường như là vô tận. Đến khi cậu chạm vào thành ghế sofa thì lúc này mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Tay con quái vật buông thõng dần, mắt nó nhắm lại dần và toàn thân nó đập xuống đấp phá huỷ luôn nền nhà.

Cậu bần thần nhìn tất cả,khó khăn di chuyển...

Khải tay run run nắm chặt tay em gái của mình. Linh thấy vậy, liền đưa tay xoa nhẹ mặt anh trai,khó khăn nói:" Anh ơi, em không thể cùng anh sống nữa rồi.Em xin lỗi.Anh hãy sống thay cuộc đời của em nhé,anh trai."

Thấy nước mắt trên mặt của người anh trai yêu quý, cô bé liền đưa tay gạt những giọt nước mắt như ngọc đó, cố an ủi nói dẫu cơn đau xé ruột gan:" Anh trai đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào..."

Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn anh trai trìu mến. Rồi nhắm mắt mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

-Linh!!!-Cậu ta gào to một cách thống khổ.

Cậu ta thấy em gái mình đã ra đi, lại nhỡ về những cảnh xưa cũ. Cậu nhỡ những ngày đầu cậu chăm sóc Linh, cậu nhớ những ngày hai anh em phải tạm bợ sống trong căn trọ tồi tàn, cậu nhớ khi đứa em mình đang nô đùa cùng các bạn...Cậu nhớ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của Linh để lại cho câụ. Có lẽ, hôm nay là ngày cậu khóc nhiều nhất, khóc không vì bản thân mà là em gái của mình...

Cậu ta bật khóc nức nở, miệng lắp bắp cố nặn ra từng chữ:" Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà...sao giờ em đã đi rồi...hả?"

-Anh sợ lắm, anh không thể sống nổi nếu thiếu em. -Khải nói giọng đã có chút khàn khan.

Tiếp sau đó, cậu chỉ biết khóc nấc lên. Chẳng ai trong số họ tiến về chỗ cậu để an ủi cả, vì họ hiểu đó là điều tốt nhất dành cho cậu.

Cậu khóc, khóc mãi cho tới khi chẳng thể khóc, mắt đã sung tấy. Tiếng khóc bi ai não nuột, đánh dấu biệt li.Lúc này, cậu bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.Cậu chân tê rần,liền loạng choạng đứng lên.Bóng lưng của cậu có cảm giác cô độc và lạnh lẽo vô cùng.

Hải Giang thấy vậy tiến gần chỗ cậu, hỏi:" Cậu đã bình tĩnh chưa? "

Nghe thấy, Khải quay đầu lại miệng mỉm cười chua chat, mặt bơ phờ, đáp lại:" Ha ha,tôi ổn mà,cảm ơn đã quan tâm. "

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net