khởi Đầu Và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay bị trói chặt, người đầy vết thương, quần áo luộm thuộm, Tuấn Triệt chạy khỏi khu rừng tăm tối ấy với tất cả mạng sống của mình, ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó đến cứu hắn. "Đùng" viên đạn xuyên qua vai khiến hắn ngã nhào xuống.

"Bên này !! "

"Tìm hắn ta đi, phải bắt cho bằng được "

"Dạ! "

Âm thanh nháo nhào của bọn binh lính vang lên khắp khu rừng, đèn, súng, dao và các loại vũ khí trên tay bọn chúng cùng với lực lượng hùng hậu vây quanh khu rừng chỉ để tìm hắn. Dù đã ngã xuống vì đau nhưng hắn vẫn phải chạy, chạy đi vì mạng sống của mình... đến một hang động rộng lớn chả còn nơi nào để chạy nữa, hắn đành chọn nơi đây làm nơi trốn, bước vào thật nhanh... Hang động này tối đen như mực lại còn thêm ẩm ướt như vậy cũng khiến hắn ớn lạnh phần nào, nhưng đây có lẽ là nơi duy nhất an toàn cho hắn ngay lúc này, hắn cứ thế mà gục xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều từ vết thương khi ấy, đôi mắt cứ thế mà nhắm lại, từ từ đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.... Tiếng chim líu lo đầy ồn ào đánh thức hắn, mở mắt ra thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cậu trai trắng trẻo, mái tóc đỏ sáng bừng trong ánh nắng Mặt Trời, nếu diễn tả cậu ta với hai từ xinh đẹp thôi chưa đủ gương mặt ấy khó có cô gái nào có thể sánh bằng.

"Anh có sao không? "

Cậu nhìn hắn nhưng hắn lại không trả lời mà cứ im lặng mà nhìn cậu đầy dè chừng, đến khi hắn để ý đến tai cậu, đó là tai của yêu tinh, hắn giờ mới buông bỏ chút phòng bị với cậu vì biết cậu không phải là lũ người kia. Cậu dường như biết hắn ta đã biết cậu là gì nên cậu cũng chả giấu làm gì.

" tôi sẽ không giết anh để ăn thịt đâu, tôi muốn giúp anh"

"Tôi tên Thành Hàn còn anh "

Trước câu hỏi ấy của cậu hắn vẫn không trả lời, hắn chỉ lấy một cành cây và viết lên mặt đất hai chữ "Tuấn Triệt ". Thấy vậy cậu dường như hiểu ra mọi chuyện, lý do tại sao hắn cứ im lặng trước mọi câu hỏi của cậu không phải vì không muốn trả lời mà là vì hắn không thể nói.

"Để tôi giúp anh với vết thương nhé"

Hắn nhìn cậu rồi đưa chỗ bị thương cho cậu xem, cậu quan sát vết thương ấy rồi cất giọng hát của mình. Giọng hát như lời thì thầm với rừng cây, gió từ ấy mà nổi lên thổi bay tất cả mây mù có trên bầu trời để lại một nơi chỉ toàn là màu xanh của trời, giọng hát như đưa hồn hắn theo cơn gió lướt qua những tán cây. Vết thương kia cũng dần dần biến mất trở về trạng thái vốn có của nó, những vết thương trước đấy cùng biến mất theo cũng là lúc bài hát ấy kết thúc.

"Tôi chỉ có thể làm lành vết thương ngoài da thôi, tôi không thể chữa lành giọng nói của anh xin lỗi nhé "

Trước câu xin lỗi của cậu, hắn lắc đầu nhẹ nhàng như nói với cậu không cần phải xin lỗi.

"Anh có biết không đây là lần đầu tiên, có người đến đây đấy... Nên tôi vui lắm, vì tôi đã ở nơi đây rất vui mà vẫn chưa có ai bầu bạn với tôi"

Cậu ngồi xuống cạnh hắn và trò chuyện, hắn dù không thể nói được nhưng hắn có thể nghe. Hắn sẵn lòng nghe hết những tâm tư của cậu mà không chút khó chịu nào. Cuộc nói chuyện cứ thế mà kéo dài đến đêm, tiếng cú vang lên khắp khu rừng, đom đóm bắt đầu xuất hiện ở những bụi cây gần đấy như những chiếc lồng đèn trên bầu trời đêm, ánh trăng dần hé lộ trên bầu trời kia như ngắm nhìn cuộc trò chuyện của họ.......
......

3 tháng trôi qua từ cuộc gặp gỡ ấy, cậu và hắn dần thân thiết với nhau hơn, và không biết từ khi nào cậu đã dành cho hắn một thứ cảm xúc đặc biệt nó hơn là một người bạn và cậu cũng không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào về cậu. Cứ như mọi ngày cậu tìm hắn ở nơi hang động này

"Không có, anh ta đi đâu được nhỉ?".

Chạy đi tìm hắn khắp nơi xung quanh cũng không thấy hắn, cậu bắt đầu lo lắng nghĩ rằng hắn đã đi rồi, đi không nói với cậu câu nào mà bỏ rơi cậu sao... Cậu không muốn thế, nếu muốn đi thì phải cho cậu nói với hắn một câu chứ. Chạy đi ở những nơi xa hơn cậu tìm kiếm hình dáng hắn. Lọt vào mắt cậu là mái tóc đen thân thuộc ấy, cậu cứ  như thế lao đến mà ôm chặt không rời...

"Sao anh lại bỏ đi khi không nói gì với tôi vậy"

"Anh làm vậy biết tôi buồn lắm không hả "

Cậu ôm chặt hắn vừa nói to, sợ rằng hắn sẽ biến mất vậy, nhưng sao hôm nay hắn lạ lắm, mỗi lần ta cậu dùng đủ cớ để ôm hắn thì cảm giác nó khác bây giờ. Bây giờ cậu cảm nhận được phía sau lưng hắn có một thứ gì đó nó mềm mại như lông vũ vậy.... Buông tay khỏi người hắn cậu nhìn thấy hắn có cánh, phải là cánh. Cậu nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời còn hắn thì bình tĩnh hơn và ra hiệu bảo sẽ giải thích cho cậu nghe về nó. Hiểu ý cậu đứng dậy nhưng lại cảm thấy bản thân nặng hơn mọi khi, giờ mới để ý cậu đang đứng dưới nước. "Chờ đã ?  Dưới nước nghĩa là .... " cậu vừa suy nghĩ mắt đưa lên nhìn người đối diện. Mặt cậu trở nên đỏ hơn thì ra hắn đang tắm và bây giờ hắn lại không mặc đồ, chạy ngay khỏi nơi ấy mặc hắn đang nhìn cậu mà cười, hắn cười vì sự đáng yêu đấy của cậu....
......

"Anh là thiên thần á ? "

Cậu giật mình hỏi hắn, hắn gật đầu và viết tiếp trên mặt đất. Hắn là thiên thần đi ngao du bỗng một hôm bị hoàng đế bắt gặp nên đã lén bắt hắn đi nhốt lại và cắt lưỡi của hắn. Tại sao lại cắt ư vì đối với thiên thần giọng nói và giọng hát là vũ khí cũng là thứ để liên lạc với nhau, nhà vua cắt nó vì muốn nhốt hắn ở đó mãi mãi nhưng hắn đã bỏ trốn được và gặp cậu ở đây....

" vậy bây giờ anh có ý định đi đâu không? "

Hắn trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, hắn bảo với cậu hắn sẽ ở đây đến khi có người tìm được hắn. Bao lâu hắn cũng sẽ đợi, nghe được câu đó cậu bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều bởi vì hắn sẽ ở đây với cậu và không đi đâu hết.

"Vậy nó có bay được không? "

Cậu nói và chỉ vào đôi cánh ấy của hắn, hắn không trả lời đứng dậy nắm lấy tay của cậu kéo cậu vào lòng. Cậu chưa định hình được điều hắn vừa làm thì cậu đã cảm thấy được cơ thể mình như đang bị nhất bổng lên không trung.

"Wa~ đẹp quá đi"

Cậu la lên khi trông thấy cảnh đẹp từ trên cao, từng ngọn núi, hàng cây, hồ nước,... Tất cả điều hiện lên trước mắt cậu. Hắn đưa cậu đến một ngọn cây cao nơi có thể thấy cảnh Mặt Trời dần lặn. Hắn và cậu ngồi đấy ngắm nhìn khung cảnh mỹ miều trước mắt, cậu lén nhìn về phía hắn, cậu thấy hắn vẫn đang mãi mê nhìn ánh Mặt Trời ấy.  Tay cậu từ từ tiền về phía hắn mà mạnh dạn nắm lấy tay hắn. Hắn dường như đã để ý không cự tuyệt cũng không chán ghét, hắn cứ như thế mà nhìn cậu, cậu tự hỏi liệu bây giờ hắn có cảm thấy như mình hay không.... Chả hiểu sao gương mặt ấy như thỏi nam châm thu hút cậu vậy, khoảng cách cứ thế được rút ngắn

20cm, 7cm, 3cm và 0cm

Cậu và hắn trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có lẽ nó sẽ là kẻ chứng giám họ, chứng giám cho tình yêu này....
.......

"Ah, tối rồi chắc anh cũng đói rồi nhỉ haha"

Kể từ lúc trở về cậu cứ cảm thấy ngại ngùng khi nhìn vào hắn cảnh tượng lúc nãy cứ xuất hiện trong đầu cậu, khi quay lưng vào hang thì một đôi tay săn chắc ôm lấy cậu, hơi thở hắn thổi vào tai cậu khiến cậu càng thêm ngại ngùng hơn, dường như hiểu ý hắn đang muốn làm gì...

"Một chút thôi nhé. "

Cậu hỏi hắn, hắn gật đầu biểu hiện câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Cứ thế cậu mặc cho hắn ôm cả đêm mà không quán trách gì. Hai cơ thể hòa làm một, hơi thở cho đến nhịp tim, làn da tiếp xúc nhau mang theo một cảm xúc dồn dập và khó tả.. Hắn làm vậy là vì hắn cũng yêu cậu đúng chứ ?
..........

"Tuấn triệt ơi~"

Cậu gọi hắn, hắn không có đây chắc có lẽ là đang đi tìm củi rồi nhỉ  sắp đông rồi nên không khí cũng lạnh hơn hẳn. Bước vào trong hang của hắn cậu ngắm nghía những món vật dụng mà hắn đã làm, có những món rất đẹp và có những món rất nhảm nhí nữa. Cậu nhìn những món đó mà cười bởi sự đáng yêu của hắn. "Bộp" âm thanh của chiếc túi rơi xuống, vội vàng nhặt nó lên cậu thấu bên trong là một quyển sách nhỏ có tên là " giọng nói của thiên thần ".

"Hả có một trang đánh giấu này?"

Cậu nghĩ hắn muốn tìm lại giọng của mình nên cậu cũng khá tò mò, tò mò không biết nó viết gì? Nếu cậu đọc thì có thể giúp được hắn chăng? Vì vậy cậu đã cầm lên mà đọc.....

"Lạch cạch " âm thanh của đống củi được hắn chặt về, vừa mới đặt xuống không lâu

"Anh về rồi!! "

Cậu chạy ra ôm lấy hắn, hắn cũng như thế mà ôm lấy cậu.

"Cho em ôm lâu một chút đi mà~"

Cậu làm nũng với hắn, hắn thì chiều chuộng mà để cậu ôm lấy. Cánh tay hắn ôm lấy tấm lưng ấy của mà vuốt ve, bỗng "ọt ọt" âm thanh từ bụng hắn phát ra.

"Phụt, haha anh đói rồi nhỉ? Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh đấy "

Cậu cười trước âm thanh ấy của hắn, tay vẫn ôm khư khư hắn không rời..

"Hôm nay anh biết không, em bắt được rất nhiều cá đấy...... "

"Anh ơi, em á... .. "

"Anh ơi.... "

Cậu nói liên tục trong bữa ăn, như thể chưa được nói bao giờ với hắn vậy. Dù vậy hắn vẫn nghe và không  cảm thấy chán ghét gì trước những câu chuyện nhỏ nhặt của cậu.

....

"Anh ơi hay mình ngủ chung đi, em không thích ngủ một mình đâu~"

Cậu năn nỉ hắn bằng đôi mắt cún ấy, hắn thì không thể từ chối đôi mắt ấy của cậu nên đành chấp nhận. Mấy ngày nay cậu trở nên thật lạ lùng, cậu nói nhiều hơn và bám hắn nhiều hơn mọi khi... Hắn biết cậu thích hắn nhưng đây cũng là một biểu hiện của thích ư....
......

"Anh à, em thích anh lắm"

Cậu nhìn hắn khi đang cùng nhau câu cá ngoài hồ. Hắn thì nhìn lấy cậu  đầy trìu mến rồi đưa cánh tay ấy lên xoa đầu cậu, cậu cứ thế mà thuận theo tay hắn.

"Đùng"

Âm thanh phát ra gần ngay đấy khiến hắn và cậu giật mình.

"Chuyện gì thế ? "

Cậu hỏi hắn, hắn đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Cảm nhận được điều chẳng lành hắn nắm tay kéo cậu đi... Cậu dù chẳng hiểu gì vẫn đi theo hắn, đến hang động hắn tất bậc dọn mọi thứ cần thiết của cậu và hắn vào túi. Bước ra khỏi hang hắn nhìn cậu và dùng ngón tay viết xuống đất "quân lính đến chúng ta đi " đọc xong hàng đó cậu gật đầu và đi theo hắn. Hai người cùng nhau chạy qua những hàng cây. Hắn giờ lại  không thể bay nhiều được bởi vì một phần hắn không nói được nên đã bị mất một phần sức mạnh...

"Thấy rồi nó kia kìa "

Âm thanh hô hoán của bọn lính ngày càng gần, hắn và cậu ra sức chạy đi trong sự truy đuổi gắt gao ấy của bọn lính.

"Nổ súng bắn nó đi "

Một tên ra lệnh, và theo sau nó là những âm thanh từ súng phát ra vang khắp khu rừng này.  Cậu dùng hết sức mạnh tinh linh mà ngăn chúng lại cậu dựng cây lên bao nhiêu chúng bắt đầu dùng lửa để đốt trụi hết tất cả... Cậu bắt đầu kiệt sức rồi, bỗng một cánh tay đẩy cậu qua một bên. "Rầm" một tản đá to lớn rơi  xuống trước mắt cậu và người đã cứu cậu là hắn. Hoảng hốt bò đến chỗ hắn..

"Anh có sao không!!? "

Cậu lo lắng cho hắn, hắn thì nhìn cậu và cười cố tỏ ra mình ổn. Bây giờ cậu quá yếu so với tản đá này, cậu đẩy nó trong vô vọng, cứ thế nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.

"Anh ơi.. Hức... Hức anh.. "

Tay anh đưa lên vuốt đôi má ấy như đang vỗ về cậu.....cậu cứ luống cuống mãi nhìn hắn vị đè dưới tản đá kia, bây giờ dù có hát đến khàn cổ cũng không cứu được hắn, bỗng dưng cậu nhớ đến thứ cậu đã đọc từ sách của anh. 

"Nếu... Nếu anh có lại giọng nói ... Thì... anh sẽ...  sống chứ "

Cậu nói khi đang cố nén nước mắt của bản thân. Anh dường như biết cậu đang nói gì thì cố vương tay ngăn cậu lại.... Nhưng đã quá trễ...

"Phập"

Bàn tay cậu đâm thẳng vào phía ngực của mình móc ra một trái tim. Đó là tim của cậu....
  truyền thuyến nói rằng tim của một yêu tinh sẽ giúp cho một thiên thần có lại giọng nói như lúc ban đầu... Đó chính là thứ cậu đã thấy vào ngày hôm ấy. Lúc đọc được điều ấy cậu không biết phải làm như thế nào cậu như đứng hình, vô vàng suy nghĩ chạy trong đầu cậu "anh có yêu cậu không, anh ấy ở lại là vì tim của cậu ư,..... " dù vậy cậu vẫn lựa chọn trở nên ngây ngô mà tin tưởng hắn, dù hắn vì trái tim cậu mà ở lại, không yêu cậu cũng chả sao miễn là hắn ở lại bên cậu là được rồi. Trái tim này cũng chả là gì nếu không có hắn ở bên cạnh.... Dù vậy cậu vẫn nuôi hi vọng rằng hắn sẽ yêu cậu như cậu yêu hắn. Nhìn cậu dùng chính tay mình mà moi tim ra để cho hắn như vậy, hắn không cam lòng mà cố cùng vẫy thoát khỏi nơi đấy, nước mắt cũng đã tuôn trào....

"Anh.... lấy.... nó.. đ.. đi.... "

Cậu yếu ớt cầm lấy quả tim của mình thực hiện nghi lễ như trong quyển sách ấy nói mà nhét vào trong cơ thể của hắn... Đôi tay đầy máu của cậu run rẩy yếu ớt ....

"X.. Xong .. rồi... "

Nói xong cậu ngã người về phía trước mà ngất đi. Nghi lễ cứ thế được hoàn tất, hắn có thể cảm nhận được có gì đó đã chảy trong mình một nguồn sức mạnh kỳ lạ.  Hắn dùng hết sức mà mình có được từ trái tim cậu mà phá tan tảng đá kia đi... Bò đến chỗ cậu mà ôm  lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

"Thành hàn!!! "

Lần đầu tiên có được lại giọng nói thứ đầu tiên hắn gọi chính là cậu, đúng! hắn yêu cậu từ rất lâu rồi. Tuy rằng lúc đầu khi biết cậu là yêu tinh hắn đã nhắm đến quả tim ấy của cậu mà ở lại, nhưng khi dần tiếp xúc với cậu nét đáng yêu, vui vẻ của cậu khiến hắn rung động và từ bỏ việc có lại giọng nói. Hắn quyết định sẽ ở lại bên cậu mãi mãi...
Khi ngất đi cậu dường như nghe được tiếng hắn, đôi mắt ấy dần mở ra một cách yếu ớt mà nhìn hắn.

"Giọng .... anh... ấ..m quá "

Cậu thoi thóp nhìn hắn, nước mắt hắn cứ thế mà rời xuống khuôn mặt ấy của cậu...

"Anh có thể..... cười và gọi ...tên ... em không? "

"Thành hàn, bé con của anh"

Hắn cố nở nụ cười tươi nhất nhìn cậu và nói, cậu vui vẻ nhìn hắn...hắn đã gọi tên cậu, điều cậu mong chờ suốt bao lâu cuối cùng cũng được nghe thấy, dù không phải là lời yêu thương gì nhưng đối với cậu được hắn gọi tên như thế đã là hạnh phúc lắm rồi...

"Cảm ơn anh ..... Em yêu an..h... "

Đôi mắt cậu cứ thế nhắm lại mãi mãi mang theo tình yêu to lớn cho hắn mà rời đi.  Cơ thể cứ thế mà buôn lỏng, hơi ấm nơi cậu dần mất đi trong vòng tay hắn. Cậu nở nụ cười mãn nguyện trước những giọt nước mắt đã rơi của hắn..... Hắn cứ như thế mà ôm chặt lấy cậu không buôn ...

" anh yêu em Thành Hàn của anh..."
......

Quân lính kéo đến nơi họ ngày càng đông.

"Nó kìa bắt nó, về sẽ có thưởng!! "

"Lên!!!! "

Ôm cậu trên tay, hắn dần biến đổi rồi, đôi cánh ấy dần chuyển màu từ màu trăng thuần khiết nay đã trở thành một màu đen u ám phần nào, đôi mắt kia nay đã đầy hận thù và phẩn nộ ... Nhìn bọn con người ngu dốt kia, tia lửa hận trong hắn như càng thêm rực cháy, đặt cậu xuống nhẹ nhàng và nhìn về phía bọn con người ấy, hắn đưa tay chỉ về phía chúng cất giọng

"Chết hết đi lũ khốn"

Theo sau lời hắn, từ đâu những ngọn lửa từ đất bốc lên thiêu rụi chúng,ngọn lửa hận thù cháy mãi không tắt thiêu rụi tất cả không chừa một ai. Nhìn về phía tây nơi lâu đài của tên nhà vua kia người đã bắt hắn và giam cầm hắn. Chỉ cánh tay mình đến đó, không lâu nơi đó bắt đầu xuất hiện những tiếng hét đầy đau đớn của những người ở đó. Chúng cầu xin chúa trời, cầu xin sự tha thứ sự cứu rỗi.... Ngọn lửa cứ thế mà lây lang bùng cháy cả một mãnh lục địa quét sạch hết mọi sự sống nơi ấy. Đứng trước khung cảnh tồi tàn ấy hắn cảm thấy thật thỏa mãn, nở nụ cười hả hê trước biển lửa đang rực cháy kia...

"Em có nhìn thấy không Thành Hàn .... Cái chết của bọn chúng thật tuyệt vời làm sao"
....................

"Thông qua đấm tối cao chứng giám và phán xét tội của ngươi vào hôm nay. Tuấn Triệt hãy nhận phán quyết đi "

"Sát sinh vô số sinh linh, thiêu rụi cả một lãnh thổ và đi theo con đường tà đạo"

"Hình phạt Thiêu bằng lửa Mặt Trời !! "

Lời phán quyết vừa đưa ra cả kháng đài hô hoán vui mừng trước quyết định ấy.

"Đáng đời!! "

"Chết đi thứ tạp nham, bẩn thỉu "

"... "

hắn mặc kệ tất cả vẫn ôm lấy cơ thể đã chết của thành hàn đi đến nơi thi hành... Hắn bước đi rời khỏi đấy như một kẻ chiến thắng thay vì là kẻ có tội bị phỉ nhổ

"Anh đến tìm em đây bé con đợi ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net