Chap 6: Phân tích (P5-P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Chap 5: 2-d

Sageki tuy chỉ là có nhiệm vụ đánh lạc hướng nhưng nhờ vậy mà cậu có cơ hội lấy đi những thứ mà bạn không thể lấy được. Từ chi tiết là Sageki hay lấy trộm đọc những thông tin mật của làng đã cho thấy việc cậu lấy được cái hột quẹt hay cái chìa khóa và cả một thanh kiếm là điều có thể từ bọn cai ngục.

Sau khi bước đầu trốn khỏi ngục thành công, cả hai bắt gặp một nhóm người là viện quân của Hỏa Quốc bao gồm Mitsuki, Mamoru Hyuga và cô bạn/đồng đội/hôn thê của Sageki Uchiha. Và nhân vật tôi thì có vẻ không thích thú với trò ôm ấp vui mừng giữa Sageki và cô gái đó.

Nhưng rồi lại có thông báo rằng một người đồng đội của họ đã bỏ mạng khi quay về cầu tiếp viện. Là Toranku Yamanaka. Tính theo dòng thời gian thì thời điểm Toranku hi sinh là ở chap 3.

Roẹt! Tôi đã sai!

Thật bất ngờ. Tôi đã nghĩ đúng khi có sự khác biệt giữa mô tả, chap 1, chap 2, chap nhưng lại sai về ý của nó. Toranku đã chết ở chap 3, đồng nghĩa mô tả, chap 1, chap 2 không có người chết?

Không đúng, hoàn toàn không. Vì Norama chắc hẳn đã hi sinh. Điều này còn được trực tiếp chứng kiến qua từng hơi thở, nhịp tim của nhân vật chính. Có một đầu mối cực quan trọng. Và chính suy luận này sẽ đưa ra một cách nhìn thú vị hơn cả, một cú lừa nhỏ từ tác giả cho những người suy nghĩ nhiều: Một nhân vật nào đó đã không qua khỏi ở bệnh viện chap 1 là một trong hai đồng đội của Karama theo lời kể của Maruka, Kararo hoặc Rumina. Điều này giải thích cho hành động của Karama ở chap 1.

Không chỉ vậy, có khi cả hai đã không còn. Và điều này còn đưa đến một suy nghĩ có phần đáng sợ hơn: Karama cố tình để kẻ thù bắn vào đầu mình.

Vì chap 1, 2 đã có người hi sinh. Vấn đề "Ai chết?" không phải là cái tác giả nói đến.

Tôi cho rằng nó đơn giản đến mức quái gở. Câu trả lời là: "Chap sau chúng ta đã bước vào tình tiết chính của truyện." Không phải một câu hỏi hay một lời khẳng định thông tin mà chỉ là một lời thông báo. Một lời thông báo báo hiệu mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Quả là một thông báo được phát hiện muộn màn, tận hai chap sau đó. Nhưng cũng đồng thời đánh thức ta rằng cuộc chiến đã bắt đầu chứ không còn suy diễn tình huống hay những phân đoạn từ tốn nữa

Mặc cho thông báo về cái chết của người đồng đội, Sageki vẫn bình tĩnh. Nó là một đức tính của Samurai, nghiêm khắc với bản thân. Một cậu bé 9 tuổi có quyền khóc và cần mọi người vỗ về nhưng Sageki lại như đang trưởng thành quá sớm. Hay tôi nên nói là "tập làm người lớn" quá sớm. (Cậu nhóc còn chưa tới cái tuổi nổi loạn.)

Sageki có một kỹ năng phân tích và mắt quan sát tốt. Mục đích quậy phá nhà ngục của cậu ta không chỉ vì mục đích "muốn thoát ra" hay "gây phiền toái".

Hãy nghĩ một chút, làm sao đội của Mitsuki xâm nhập được vào tới tận nhà giam? Làm sao họ biết Sageki ở đó mà cử cả hôn thê đi cùng?

Có những dấu hiệu. Những dấu hiệu này hoàn toàn không nằm trong cái nhân vật kể truyện thấy. Có thể đó là sự phàn nàn của cai ngục và họ vô tình nói ra cả địa điểm giam, tiếng vang đánh đập và cả chiếc chìa khóa bị đổi chỗ thường xuyên và nay lại biến mất. Sageki còn nắm được cả ngày đôi ứng cứu bắt đầu gây loạn để mà "loot" đồ trong ngày.

Tại sao lại là "trong ngày"? Thanh kiếm nằm ở một nơi mà phải có lính canh và tất nhiên họ sẽ kiểm tra thường xuyên, chìa khóa thì nếu lấy sớm hơn sẽ bị phát hiện ngay, còn tiện tay lấy cả cái hột quẹt.

Cái hột quẹt! Đấy chính là vấn đề, cậu ta cũng nắm thóp cả nhân vật kể truyện, phán đoán cô nàng là một gián điệp.

Sageki liên kết tất cả yếu tố lại với nhau và đưa ra một đường đi cụ thể. Đấy, Sageki dường như nắm cả cuộc chơi này.

Cậu hỏi Mitsuki rất kỹ về lực lượng và có vẻ như nó đã đi sai phân tích của Sageki, khá đáng tiếc. Điều này sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến sẽ xoay rất nhiều vòng.

Và cái giá ngay sau đó, một người nữa hi sinh. Đó là Ensho Namikaze.

(Tôi sẽ bỏ qua đoạn trò truyện giao lưu nào đấy để đi vào cảm xúc quanh nhân vật này.)

Thể hiện rõ nhất là Sageki, hành động cắn chặt mối ấy chính là điều đáng nghĩ nhất. Cậu đã suy tính hết mọi thứ nhưng lại lệch nhịp một dự đoán, ắc đã có người hi sinh. Như cảm thấy tội lỗi đè nặng lên vai trước người mình từng bái làm thầy vì tốc độ kinh ngạc nhưng lại hi sinh vì không đủ nhanh. Đôi khi nghĩ quá nhiều làm ta trở nên dễ xúc động. Đây là một oán trách âm thầm với bản thân Sageki, sẽ không ai biết cậu đã dựng nên tất cả, dự tính mọi thứ nhưng lại để người mình yêu thương hi sinh chỉ vì một tính toán sai lầm.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Mamoru thể hiện chút gì đó vô cảm trước người đồng đội của mình nhưng lại có chút quan tâm đến Ayame, người đang khóc trước người đồng đội đó. Điều đó cho thấy mâu thuẫn nội bộ của đội này.

Qua đoạn kí ức chẳng hiểu từ đâu xuất hiện trong đầu người kể truyện, họ có mâu thuẫn về tình cảm. Cái chết nhanh chóng và quá nhanh. Nhưng nỗi đau để lại lại kéo dài đến tận quá khứ của một người ngoài cuộc.

---

- "Ước mơ của tụi anh sao? Anh muốn có thể trở nên mạnh hơn và bảo vệ những gì anh đang có."

- "Anh thì chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và nhanh chóng thôi. Bỏ một bữa mẹ nấu như chết đói hàng thế kỉ vậy."

- "Mẹ nghe đó nha, Karama. Chẳng phải mẹ luôn xếp đồ ăn cho con trong mỗi nhiệm vụ sao?"

- "Con muốn ăn ở nhà hơn, như vậy sẽ ăn liền tù tì mà không sợ dở bữa mà còn thoải mái nữa."

---

Có 3 nhân vật đang nói, dễ dàng biết được người nói đầu tiên là Norama.

"những gì anh đang có." Nghe thì có vẻ nhiều nhưng có một lưu ý là Norama chỉ có hai người bạn. Một người nằm viện và một người phản bội. Vậy còn gì để bảo vệ? Gia đình? Gia đình của Norama rất mạnh. Cái Norama đang nói đến, cái quan trong nhất trong những gì cậu ta có: Người kể truyện.

Dù cậu có hay trêu chọc và bất đồng với em gái, cậu vẫn xem đó là người quan trọng nhất mà cậu phải bảo vệ. Lại là một tình thương âm thầm. Dù nói trực tiếp với cô em gái nhưng cô nàng vẫn chẳng nhận ra.

Người thứ hai nói là Karama. "chỉ muốn" nghe chẳng giống một ước mơ. Nó thực chất đang nói đến một trải nghiệm cũ của Karama, về những người bạn của cậu ta. Lẽ nào... họ đã không trở về?

Người cuối cùng là người mẹ. Một người phụ nữ bí ẩn khi có thể nuôi dạy những con quái vật của kì thi Chunnin.

Đoạn sau đó nói về ước mơ, nhưng lại buồn vì nó là dang dở. Ai mà chẳng mơ cao về một tương lại tốt đẹp cho bản thân nhưng với vòng xoáy cuộc đời, ta chỉ muốn cuộc sống đơn giản trôi qua. Sống từng ngày cho chình mình, sống trong ích kỷ.

Cuối cùng lại là sự ẩn ý sau đôi lời của tác giả. Tôi có thể khẳng định trước là nó không nói đến tác giả vì Rin không có một đứa em nào cả và Rin còn chưa 18 tuổi. Trong đoạn này, nó kể đến tận 29 tuổi.

Khẳng định nó đang kể về một nhân vật trong Huyết Thu Phân. À không, kể đến cả tương lai. Và có thể đó là người kể truyện, khẳng định cả việc sống sót sau cuộc chiến.

Ước mơ rất lên xuống nhưng suy cho cùng nó vẫn thu nhỏ lại dần chỉ còn là người ấy rồi mở rộng ra một chút là những người mình yêu quý.

Điều này gợi lên cái gì? Phải đành chờ hồi sau.

6. Chap 6-7: Z-PH_2a-e

Chap 6 chủ yếu xoáy vào hai anh em Hyuga.

Mamoru Hyuga, một đứa trẻ mang một mối tình đơn phương với cô bạn Ayame.

Có bị từ chối vẫn đâm đầu vào. Cậu nhóc chắc chắn nhận ra mối quan hệ nảy nở giữa Ensho và Ayame nhưng vẫn kiên trì, vẫn chờ đợi phản hồi hay một dấu hiệu. Một đứa trẻ ích kỷ nhưng cũng đáng thương.

Cậu trở nên bức tức khi sự quan tâm của Ayame chỉ dành cho Ensho qua nhiều lời nói, hành động. Sự bức tức của một cái kéo tay, nắm vai trước sự nóng nực của lửa càng cho thấy cậu muốn nhận sự chú ý như thế nào. Nhưng tới cuối cùng, điều Ayama quan tâm nhất vẫn là thi thể Ensho phải được đem về làng an toàn. Trớ trêu thay cho đứa trẻ khi mọi cố gắng bị dập nát bằng độc chữ "tình."

Tiếp theo là cô em gái, một Chunnin trẻ có tiềm năng y thuật.

Là hôn thê của Sageki Uchiha, cô nàng có vẻ không được người kể chuyện yêu thích cho lắm vì người kể chỉ gọi cô là Hyuga-san.

Nhưng phục vẫn là phục, cô gái này rất giỏi y thuật dù còn rất trẻ. Còn tỏa ra sự ấm áp để dỗ nín đứa trẻ mồ côi mà họ bắt gặp.

Có một đoạn, cô đã vỗ về chính anh trai của mình, trêu chọc Mamoru rằng cậu ta rất mềm yếu. Cách xử lý đầy tâm lý này không phải tự nhiên mà có, nó phải có sự hiểu biết về tâm lý con người. Đây là một y nhẫn sáng giá.

Kết truyện, một người nữa gặp nguy hiểm, Kiriha. Họ của anh ta... là Izuno, Kiriha Izuno. Vì sao? Vì Kiriha sử dụng Miêu thuật, một loại thuật của tội Izuno.

Cuối đoạn, Rin có thể đang trách Mamoru:

"Nó chỉ đơn giản là những rung động nhỏ từ trái tim của kẻ ngây ngô mà thôi."

Ám chỉ rằng cậu không nên hi sinh nhiều như thế vì những thứ chẳng mang lại hạnh phúc cho cậu, một đứa trẻ ngây ngô tinh rằng những rung động nhỏ ấy có thể khiến người khác chú ý.

Nhưng cô ấy lại lật lại vấn đề và cho rằng đó là rung động mạnh mẽ nhất. Bởi vì nếu ta lầm tưởng ta sẽ luôn dễ dàng từ bỏ hơn.

Và cuối cùng là cho thêm nguyên do: "Đứa trẻ nào cũng là một đứa trẻ ích kỉ cho tới khi hiểu thế nào là cho đi và từ bỏ." Cả ba người Ensho, Mamoru, Ayame đều đáng trách. Chúng vừa ngây thơ vừa đóng vai người đúng trong một vở kịch do chính chúng dựng lên.

Qua chap 7 lại xoay quanh một đội khác, hoàn toàn đối lập so với đội trước.

Kiriha, Kitsune và Harishi làm việc rất ăn ý. Không thể nói chắc họ không có mâu thuẫn nhưng họ biết cách để không làm nó ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội.

Kiriha rất thường bị ngất trong nhiệm vụ và điều này liên quan đến một khả năng đặc biệt của anh: Ngừng lưu thông hay có thể xem là chết giả.

Nhưng bất ngờ là Kiriha đã biết bản thân không thể qua khỏi dù có sử dụng khả năng đặc biệt này. Anh đã chọn tâm sự với bạn bé mình trước khi nhắm mắt và ngăn dòng chảy ấy mà không cần ngất đi.

Ngăn dòng chảy mà không cần ngất đi, đây có thể là một khả năng tự phát dựa trên khát khao sống của con người. Vừa muốn kết thúc nhưng không muốn rời đi là mâu thuẫn trong bản năng của Kiriha. Anh chấp nhận cái chết đang đến gần nhưng vẫn muốn tiếp tục sống, muốn ngắm nhìn thế giới trần tục này, chơi cờ cùng Kitsune, ăn những món mà Kitsune làm ra và cùng nhau lớn lên, trường thành cùng Harishi và Kitsune, luyện tập để trở thành một trụ cột trong bộ máy quân đội Hỏa Quốc, đội trưởng Anbu. Nhưng lẫn trong sự thanh thản đó có sự hụt hẫn đã được anh chôn vùi.

"Năm phút nhé?"

Năm phút là quá dài khi cơ thể phải chịu việc dừng tuần hoàn. Nó có đau đớn hay không? Có, điều đó giống như bị thảy ra ngoài không gian mà không có oxi vậy. Cả cơ thể sẽ báo động và trở nên khó chịu, choáng váng, hoa mắt, và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác sẽ nảy sinh.

Anh không muốn họ cảm thấy tội lỗi khi không cứu được anh khi anh lại giao cho họ trách nhiệm cứu chữa. Một cái kết được mặt định cho chàng trai còn chưa sống đến tuổi 18.

Có sự liên hệ từ Kiriha tới Karama. Tính cách của Kiriha được liên tưởng tới Karama, một người cũng thể hiện sự lạc quan và thấu hiểu. Nhưng sự nhận xét chỉ dừng lại ở tính cách, người kể truyện vốn cũng chẳng hiểu được anh trai của mình một cách sâu sắc nhất. Hoặc chính Karama chẳng bao giờ cho ai hiểu được bản thân anh ta.

Thêm một điểm nữa là sự quan tâm của Norama dành cho anh mình, đó chỉ là những cử chỉ nho nhỏ nhưng cũng cho thấy Norama là số ít những người hiểu được Karama.

Kiriha Izuno thoạt nhìn như đang chấp nhận cái chết ấy nhưng thực ra anh đang không thể chạy thoát khỏi nó nên đành phận chờ đợi nó tới. Nó cho thấy anh rất can đảm và nhạy cảm với cảm xúc của mọi người.

Giữa sự đau đớn vì sắp mất đi bạn bè, một người nữa hi sinh. Liệu Kiriha có nhìn thấy cái chết đó của Harishi trước khi ngất đi hoàn toàn? Nếu vậy thì lúc đó anh có thể sẽ bộc lộ bản chất của mình, một khát vọng bị anh che lấp.

Dù vậy, có thể anh đã ngất đi rồi, bởi vì Hyuga-san đã tới. Cô là một y nhẫn có tài, có thể sơ cứu tốc độ. Càng giúp kéo dài sự sống cho Kiriha nhưng có thể cũng sẽ yêu cầu anh hãy nghỉ ngơi.

GIữa những khung bậc cảm xúc nghẹn lòng đó, Black xuất hiện. Tại sao Black chưa rời đi? Và tại sao Maruka, tức là Black, không lo đi tìm đứa trẻ mình đã mua và cứu lấy mẹ mình nhân lúc hỗn loạn? Thêm một vấn đề nữa, là giọng nói, giọng của Black trầm hơn so với một đứa trẻ như Maruka, ít nhất cũng phải tới tuổi dậy thì phát triển sinh lý của nam mới có được giọng nói này, là khoảng 15-18 tuổi. Điều cuối cùng là trí nhớ, không lý nào Maruka là không nhớ người mình đã giết trong khi cậu chỉ mới đi trên con đường này bốn năm.

Lẽ nào... Black không chỉ có một?

Không, vì Mitsuki đã thành công làm Black lộ mặt, rõ ràng là Maruka Uzumaki.

Cuộc chiến tưởng chừng như bắt đầu thì một vụ nổ xảy ra. Khiến cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng.

Ở một vị trí khác, nhân vật kể truyện đã an toàn đi đến một khu nghiên cứu của Hỏa Quốc.

Liệu cô bé có quay trở lại để dấn thân vào nguy hiểm hay sẽ sợ hãi vì số lượng người hi sinh tăng chóng mắt mà chờ đợi cứu viện?

-----------

Tác giả ở cuối truyện đã đăng một phần bonus. Mình đã táy máy một chút để giải mật khẩu các file RAR và tìm được điều thú vị sau:

Phần mã ".-" ở cuối đoạn nếu theo mã Morse sẽ là "title". So....

Ở mỗi chap luôn có ảnh bìa chap và cuối chap cũng có. Nhưng cứ 3 chap thì lại đổi ngược màu lại. Từ manh mối đó, mình đã thử ghép các chữ lại với nhau.

4a-m | 2-e | 8a-n | 2-d | 2a-e | 1-l | 1a-e | 1-e 

B-AL | Z-PH | I-AB | N-ET

reserve-v

Tạm vậy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC