Về Berlin, Ilay giả thất nghiệp để được bao nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc full Passion ở fuhu.


Ngoại truyện passion 6.


3 ngày sau mới đến Berlin. Tae đã gần như nằm liệt giường trong 3 ngày để body bị 'xe cán' nghỉ ngơi, có một hộ chiếu mà Ilay lấy từ đâu đó, thấy cũng không tốt lắm và không thể xài trong thời gian dài, chắc giống loại Tae đã hỏi chú trước đó, và Ilay cùng tôi về Berlin.

Vào sáng rời Johannesburg, J Tae đã hỏi Ilay khi anh hầu như không làm gì.

Tae: Anh sẽ đi đâu? ( Ý Tae là khi Tae về Ber thì anh đi đâu)

Ilay không trả lời, mặt nhăn, mày nhíu từ sáng vs vẻ không cam lòng, Ilay không cam tâm chỉ liếc Tae khi nghe câu 'Anh sẽ đi đâu.'

Với một cảm giác buồn cười cùng sảng khoái, có thể lớn hơn thế, J Tae đã đến sân bay cùng người đàn ông này.

Chỉ khi đến sân bay Tae mới nhìn anh với vẻ khó hiểu khi thấy người này lấy vé cùng chỗ với mình.

Tae: Đến Berlin?...Anh muốn đi đến chỗ khác bằng cách đến đó? (Thông qua Berlin đến chỗ khác.)

Ilay thẳng thừng trả lời: "KHÔNG.'' Từ sáng trông đã cau có buồn bực, không cam lòng.

Tae ngáo ngơ nhìn Ilay rồi lẩm bẩm, sau khi nghĩ một chút lén hỏi sợ Ilay quạu.

Tae: Anh cũng về nhà hả?

Ilay không trả lời, khi nghe Tae hỏi thế anh chỉ biết vò nát tấm vé đang cầm trên tay vs vẻ giận dữ.

Tae trong bụng kiểu, à ra vậy. Tae hiểu tình hình nên chọn im lặng, rồi như nhịn không được ẻm cười phá lên khi nghĩ có vẻ người đàn ông này rất ghét sự cằn nhằn của Rita.

Tae: Nếu anh định cau có như vậy thì tại sao không tìm một ngôi nhà ở chỗ khác như anh đã nói?

Ilay: Em đã nói sẽ chuyển tới ngôi nhà ở Berlin mà.

Tae: Uh, thì là tôi nhưng..

Sau đó không có câu trả lời nào cho Tae, tấm vé lại bị vò nát lần nữa. (Kẹt cọng giá ngay bản họng người ta không nói được.)

Tae đã alo cho bảo kê Kyle trước khi lên máy bay về nhà chồng, Tae bảo Ilay cũng về cùng, Kyle nói không nên lời nhưng nhanh chóng ăn nhịp vs Tae rồi bảo Peter ra đón.

Vì vậy lúc tới sân bay Berlin chờ Peter đón, giao thông đang ùn tắc nên tới trễ, trong khi đợi Ilay đã đi wc một lúc, tính cách Peter, người có ý thức hoàn hảo về mặt thời gian, chắc anh ấy sẽ lo lắng vì tắc đường cùng trễ ải đón người.

Sẽ tốt nếu có thể gọi cho Peter nhưng điện thoại Tae đã bay màu từ lâu, còn Ilay thì bảo điện thoại mình tắt nguồn do hết pin.

Tae nghĩ cần điện thoại chi khi cần ở yên trong nhà, đời tư phải kín đáo, giờ chỉ cần đồng hồ là được, chiến thắng nền văn minh (Quay về thời đồ đá, thời tiền sử không xài điện thoại đồ đó.)

Tae liếc đồng hồ đã 30p, tôi đang chờ người mà không vui vẻ gì khi chỉ đứng rồi chờ vì nó lâu vãi chưởng, chả biết Ilay có chết đuối trong bồn cầu hay không..

Tae: Người này đi WC có bị chết đuối không vậy?

Vừa rên rỉ ngó phòng tắm, mắt lia ngay máy bán nước, điểm ngay lon bia Schultheiss trong đấy. (Bia Đức.)

Tay rà tiền trong túi còn chân thì sải tới chỗ mấy em bia đang phát quang, mua hẳn 2 lon của mình vs Ilay.

Hớp một hơi thở ra dễ chịu, tay kia cầm lon của Ilay chờ người lọt cầu tiêu ra uống.(Bộ ẻ ra cây hay sao, Tae nghĩ ilay chết đuối dưới rồi, lọt cầu.)

Còn chưa ra, J Tae lẩm bẩm bộ Ilay gục ngã trong WC hay sao? Rồi ẻm bước vào 'vớt' tìm Ilay.

Tuy nhiên chả thấy bóng dáng Ilay đâu, tôi bối rối, tìm hết không thấy, cả phòng riêng. Cái người bảo đi vệ sinh lại không ở trong đây.

Tae nghiêng đầu, ném lon rỗng vào thùng rác và uống luôn phần của Ilay. Trong khi nhâm nhi lon thứ 2, tôi không biết mình đi đâu hay nên chờ đợi, chính lúc này thoạt nhìn đã thấy bóng dáng của Ilay ở tầng giữa, khi tôi quay đầu lại bóng lưng đang đi ngang qua tầng giữa.

Tầng giữa, giữa tầng 1 và tầng 2 là văn phòng của các hãng hàng không nên không đông như tầng 1, nhưng tại sao Ilay lại có việc gì ở văn phòng của hãng hàng không ?

J Tae gãi gáy rồi đến tầng giữa, ở tầng giữa chỗ các văn phòng xếp hàng dài, một là phòng bị khóa hay ai đó đi wc chứ không thấy ai khác. Vậy anh chàng kia đã đi đâu? (Người làm việc ở đấy đi wc.)

J Tae nhấp vài ngụm bia và tiếp tục đi, sau đó Tae muốn đi vệ sinh nên đã mò tới wc nam ở tầng giữa, khác vs tầng 1, chỗ này ít người qua lại và nó khá yên tĩnh cũng sạch hơn.

Khi định bước vào phòng thì do dự, một giọng nói quen thuộc phát ra bên trong, là Ilay.

Tae: Cái gì, anh nói anh đi vệ sinh và giờ đứng ở đây. Nhưng vấn đề tại sao lại đi ở tầng giữa..? (Tae lẩm bẩm mình.) Chắc vì thoải mái khi không có người,..Chà ngay cả tôi cũng không muốn thể hiện một điều như vậy trước mặt người khác. (Ý chê dơ.)

Tae đột nhiên dừng lại khi ký ức u sầu hiện lên của cuộc sống hằng ngày trong tâm trí. Chắc Ilay đang nói chuyện điện thoại vs ai đó bên trong, gì, khoan, nghĩ lại nãy ai nói hết pin,...

Tae nghiêng đầu, uống cạn hết chỗ bia còn lại trước khi vào. Trong lúc đó, tôi nghe thấy giọng Ilay nói điện thoại.

Ilay: Bao nhiêu? 1,5 triệu?.. Tốt. Ừm, tiền lương cũng không tệ lắm. Tôi chỉ cần vượt qua thời gian này, ồ, ừ. Đừng liên lạc với tôi trong một khoảng thời gian,...Ừm. Tôi sẽ liên lạc lại khi cần. Vâng, trong thời gian tới tôi quyết định sống thất nghiệp....Có một người nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi và cho tôi ăn,...Được rồi. Đừng gọi cho tôi vì em ấy là một người nhanh trí nên em ấy sẽ phát hiện ngay.

Ực, Tae tự hỏi tại sao bia chảy xuống cuống họng lại đắng ngắt một cách lạ thường, mới phút trước nó còn ngon tuyệt, nhưng sao chỉ mới hớp vài ngụm hương vị đã thay đổi? (Đó là vị đắng của lòng.)

Tae im thin thít lặng lẹ rời khỏi, không cần đi wc nữa, liếm môi đắng chát, có lẽ do bia.

"..." Chả uống vô nữa Tae đổ bia còn sót vào thùng rác, sau đó ngồi chán nản ở chỗ ngồi ban đầu dưới tầng một.

Sau khi đứng đó một lúc, tôi thấy Ilay quay lại từ phía bên kia, làm sao bây giờ? Tôi có nên vạch trần ra không? Nhưng làm vậy cũng chả có ích, mà anh chàng đó đang làm cái quái gì vậy? Hay nói đúng hơn là tại sao ngay từ đầu tôi lại bảo sẽ đút no chiếc thìa kim cương đó?

Ilay đang thong thả bước tới, nghiêng đầy khi nhìn thấy J Tae, cái người đang chán nản đó.

Anh hỏi Tae: Làm gì mà nhìn chằm chằm vào mặt mọi người còn suy nghĩ lung tung thế?

Sau đó anh thấy một chiếc máy bán hàng tự động gần Wc, chân bước tới và lấy 2 lon bia (Schultheis) nói " Cái em thích." Tae nhận lấy lon bia và ũ rũ "Cảm ơn."

Chính Tae đã liếc nhìn Ilay, nhưng quá rõ cái nết của anh. Phải nói, phải vạch trần, mà dù có nói thì cũng không tác dụng vì tôi đã hứa những điều vô nghĩa.

J Tae nhấp ngụm bia một cách ủ rũ.

Ilay hỏi: " Đột nhiên em sao thế?" với vẻ khó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu không trả lời.

Nói ra sự thật chỉ có bị đàn áp. Điều đó cũng vô lý như lời hứa của giai cấp vô sản sẽ nuôi sống giai cấp tư sản trong trường hợp khẩn cấp.

1450 20 28/4/2023 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net