Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Em.

Tinh Y tỉnh dậy. Dù ngày hôm qua có mệt mỏi như thế nào nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn luôn đúng giờ, 5h là mở mắt.

Cô nhìn xung quanh với con mắt còn ngái ngủ rồi nhìn xuống bóng người nhỏ bé đang rúc đầu vào chiếc gối.

Hãy còn sớm, cho con bé ngủ thêm chút nữa .

Rồi cô đứng lên, xỏ đôi dép dưới sàn và đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn ngắm mình trước gương một lúc và đeo bờm lên, rửa sạch khuôn mặt và cuốn đi cơn buồn ngủ.

Bước về phía nhà bếp, Tinh Y mở tủ lạnh ra, cũng không còn nhiều đồ ăn, chắc chiều sẽ phải đi mua đồ. Cô lấy 5 quả trứng, một ít thịt băm và 1 ít phomai bào. Ngọc Tử của cô rất thích ăn phomai.

Đập trứng ra tô, đánh lên với ít thịt và một ít phomai và đun tan bơ trên chảo. Rán nhiều một chút để lát còn làm cơm trưa cho Ngọc Tử.

Trứng đã cuộn xong, cô đun lại nồi canh rong biển trên bếp và đi chuẩn bị ủi đồ.

- Ngọc Tử à, dậy thôi em 5h45 rồi. Hôm nay lớp em sẽ bắt đầu học từ 7h đấy. - Tinh Y vừa xếp gọn lại bàn là, vừa khe khẽ gọi em dậy.

- Chị à, cho em thêm đúng 2 phút, đúng 2 phút thôi nhé. - Em nói xong trùm chăn qua kín đầu, xoay mặt vào trong.

- Chị không bấm giờ đâu em tự dậy đi, đừng trùm chăn, không tốt đâu. - Rồi Tinh Y đứng dậy - Tay chị đang dơ, chị không kéo em dậy đâu, lớn rồi chủ động đi nhé. - Và đi về phía nồi canh đang sôi

- Hết hai phút rồi em dậy đây. - Ngọc Tử ngồi dậy, xỏ đôi dép còn lại và đi vào vệ sinh.

- Ăn xong rồi hãy thay quần áo. Nhanh ra lấy hộp cơm đi chị làm luôn cho.

- Nae - Cửa vệ sinh từ từ khép lại.

Ăn uống xong xuôi, cô dọn dẹp lại bàn ăn còn em thì soạn sách vở. Cô đèo em ra bến xe bus

- 6h30 xe bus mới đến, chị đợi cùng em nhé. Em đứng một mình chị không yên tâm.

- Chị à.. Cúi xuống đây - Ngọc Tử gọi .

- Sao?

- Cảm ơn chị nhé.

- Con bé này, lại định xin tiền à?

- Không ạ, tại em thấy vui vì chị quan tâm em thôi. - Đôi mắt Ngọc Tử nhìn xa xăm, ánh lên một niềm vui.

Nhìn con bé vui như vậy, cô càng cảm thấy có lỗi. Bao giờ những ảm ánh đó sẽ không dày vò cô gái bé nhỏ của cô nữa đây.

- Xe bus đến rồi chị ơi. - Ngọc Tử chỉ tay ra xa. Xe 27 đang gần đến nơi 2 người đang đứng.

- Đến nơi nhớ nhắn tin cho chị nhé. - Tinh Y nói to.

- Vâng ạ - Ngọc Tử leo lên xe và nói vọng lại, vui vẻ vẫy chào cô.

Nhìn bóng xe bus đi khuất, cô mới nổ máy và đi. Cô chỉ hối hận không thể đưa Ngọc Tử đi học hàng ngày vì cô mới đổi địa điểm làm, xa hơn trước đến 10km.

...

Giờ cơm trưa

- Ngọc Tử à, hôm nay cậu ăn gì vậy? - Dạ Nguyệt khẽ hỏi.

- Là trứng cuộn phomai, rong biển rang và một chút dâu tây tráng miệng. Còn Dạ Nguyệt thì sao?

- Mẹ mình làm một ít ba chỉ chiên, kim chi và salad trộn. Giản Thy à, lại ăn Cơm rang à? Cậu biết nó sẽ khiến da cậu nổi mụn đấy.

- Có sao đâu, ngon mà. Mình thích thì mình ăn thôi. Kiêng mệt lắm. Cậu không thể cấm cậu ăn được.

- Nói thế là không được. Cậu nên chăm chút cho cậu một chút - Ngọc Tử nói.

- Ngọc Tử nói đúng rồi đấy. Cậu nên quan tâm đến cái vòng 2 một chút. Người ta 2 sọc thì cậu hai ngấn.

- Đồ đáng ghét - Giản Thy nói rồi cả đám cười lớn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Ngọc Tử khẽ nói

- Đợi mình xíu nhé, Văn đại nhân gọi không nghe không được.

Giản Thy và Dạ Nguyệt đều hiểu chuyện, phẩy tay. Ngọc Tử vui vẻ đi ra cửa lớp.

- Dạ em nghe ạ.

- Ngọc Tử à xin lỗi em nhé. Hôm nay chị về muộn, cuối tháng mà em. Em nhờ bạn em chở về được không?

- Được ạ - Giọng Ngọc Tử không được vui lắm

- Em đi siêu thị giúp chị được không?

- Được ạ

- Em mua giúp chị mấy thứ, lát chị nhắn tin cho. Được không?

- Được ạ.

- Xin lỗi em nhé.

- Không sao đâu ạ.

Sau khi cúp máy, Ngọc Tử thở dài, nói thầm

- Hôm nay là ngày Gia Đình chị ạ. Chị lại quên rồi.

Rồi Ngọc Tử đi vào lớp.

- Sao đây? - Giản Thy hỏi. - Lại là-

Chưa nói xong, Dạ Nguyệt đã ra hiệu cho Giản Thy trật tự.

- Thôi không sao đâu, lát mình chở cậu về. Đừng buồn nữa. - Dạ Nguyệt vỗ vai Ngọc Tử

- Hôm nay là ngày Gia Đình đấy. Chị ấy lại quên rồi. - Ngọc Tử cúi gằm mặt xuống.

- Thôi nào, công việc cả mà. Bố mình cũng thế, mẹ Dạ Nguyệt cũng thế. Thôi nào, cuối giờ mình khao cậu bánh ngọt nhé được không? - Giản Thy nói.

- Hôm nay bánh Bizzy giảm giá, bọn mình khảo, vui lên đi. Mua cho Tinh Y tỷ tỷ một phần Red Velvet nữa.

- Biết thế chứ làm thế nào, nhờ cậu nhé Dạ Nguyệt. Ăn nốt đi sắp 1h rồi. - Ngọc Tử cầm lấy cái thìa, xúc một muỗng to và nhai, không cảm thấy vị gì của thức ăn, dường như Ngọc Tử chỉ nuốt xuống như muốn đè chặt nỗi buồn trong lòng.

Buổi chiều hôm ấy, tâm trạng Ngọc Tử không tốt lắm.

...

Sau khi được ăn khao, Ngọc Tử chào tạm biệt Dạ Nguyệt rồi đi lên nhà. Vừa định nằm xuống thì mới nhớ là phải mua đồ ở siêu thị. Mở điện thoại ra, xem qua một lần list đồ chị Tinh Y gửi.

- Trứng gà, phomai, bí đỏ, bắp cải, thịt bò. Ơ.. - Ngọc Tử đi gần lại tủ lạnh và mở nó ra. - Chị à chị quên mất bản thân chị rồi. Còn kim chi nữa. Cũng hết gạo rồi

Em tiến về phía nhà vệ sinh, bật bình nước nóng lên rồi cầm lấy điện thoại và ví tiền bỏ vào túi. Ngọc Tử rảo bước về gần siêu thị.

- Chị ơi cho em hỏi, kim chi ở đâu ạ? - Em hỏi nhân viên siêu thị.

- Cuối dãy rẽ phải nhé.

- Em cảm ơn chị.

Sau khi mua gần xong nhưng Ngọc Tử không thể nhấc được túi gạo 5kg. Đang định nhờ sự trợ giúp thì túi gạo đó được nhấc lên. Em nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

- Chấn Quốc Ngôn?

- Chào cậu, Quang Ngọc Tử

Quốc Ngôn mỉm cười và nhìn Ngọc Tử.

- Cậu cũng đi mua đồ à?

- Ừ, cậu cần mình xách đỡ không?

- Nhờ cậu nhé, nặng quá. - Ngọc Tử đưa cả giỏ cho câu

- Nhà cậu xa không? - Quốc Ngôn hỏi

- Gần đây thôi.

- Vậy mình chở cậu về.

- Thôi không cần đâu, mình tự về được rồi phiền cậu quá.

- Giúp đỡ bạn bè thôi mà.

Và thế là Ngọc Tử và Quốc Ngôn đi về phía quầy thanh toán.

- Của bạn hết 160 tệ nhé.

- Vâng. - Ngọc Tử mở ví ra. - Chết, em bị thiếu 5 tệ rồi. Chắc em sẽ bỏ lại phomai vậ-

Chưa dứt lời, Quốc Ngôn đã đặt thẻ của mình xuống.

- Để mình trả cho.

- Phiền cậu quá, mai mình trả nhé.

- Không sao đâu. Cậu cũng không cần trả lại đâu.

- Nhưng... - Ngọc Tử hơi áy náy.

- Mình về thôi.

Quốc Ngôn cầm hai túi to và đi về phía bãi gửi xe.

- Mời cậu.

- Cậu sống một mình à? - Quốc Ngôn hỏi.

- Không, mình sống với chị gái mình - Thực ra mối quan hệ giữa Tinh Y và Ngọc Tử không đơn giản là chị em gái nhưng Ngọc Tử không muốn tiết lộ.

- Chắc chị cậu bận lắm nhỉ. Đến nơi rồi. Số 30 phải không?

- Đúng rồi.

- Để mình xách lên giúp cậu.

- Không cần đâu, có mấy bậc chả nhẽ mình lại không mang lên nổi. Cảm ơn cậu nhé.

Rồi Ngọc Tử xách hai túi nặng và đi lên nhà. Sau khi xếp đồ gọn gàng, em đi tắm và thay đồ. Mặc đồng phục ở nhà nhất định sẽ rất khó chịu. Sau đó em lấy những nguyên liệu cần thiết để lên bàn.

Chị Tinh Y tuy đơn giản nhưng lại là người rất kén ăn. Chị không thích ăn ở ngoài nhiều.

- Chắc mình làm một chút cơm rang kim chi là được. Chị ấy nhất định sẽ rất thích.

Ngọc Tử xắn tay áo vào làm bếp. Những món đơn giản này không thể làm khó em được.

Dọn dẹp xong xuôi, đĩa cơm của chị Tinh Y đậy lại. Ngọc Tử lo chị ấy về muộn, lại sợ chị ấy đi ăn ngoài nên để sẵn một ly nước trà gừng ở đấy. Em viết một tờ note và đính trên tủ lạnh để chị có thể dễ dàng nhìn thấy.

Chị nhớ ăn hết nhé. Chúc chị ngon miệng. PS : Có bánh Red Velvet trong tủ đấy. kèm theo một hình trái tim nhỏ bên cạnh

' Hôm nay là ngày Gia Đình, chị ấy lại quên rồi. Đến sinh nhật của chị ấy, chị ấy cũng quên. Mình lại không giúp được gì vì chị ấy nhất định không cho mình đi làm thêm. Mình muốn giúp chị ấy quá. Trông chị ấy vất vả, mình thật sự thấy áy náy'

Như thường lệ, mỗi ngày Ngọc Tử sẽ viết khoảng 1 trang nhật ký. Vì em nghĩ, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩ và đáng nhớ.

Vì nhà trường mới thay đổi lịch học nên Ngọc Tử thật sự rất buồn ngủ. Gục xuống bàn một lúc là thiếp đi luôn.

Hơn 10h Tinh Y mới về. Thấy lạ vì Ngọc Tử thường ngủ sớm mà đèn vẫn bật. Đi lên nhà, cô thấy Ngọc Tử đang gục xuống bàn.

Chắc con bé mệt quá đây mà.

Cô thật khẽ đi vào nhà, rửa sạch tay rồi nói nhỏ với Ngọc Tử.

- Nào lên giường thôi, ngủ đây sẽ bị đau lưng đấy - Rồi từ từ dìu em lên giường và đặt xuống, đắp chăn kín cổ cho em.

Tiến lại gần bàn nơi Ngọc Tử mới ngồi, cô dọn dẹp lại sách vở. Cầm quyển sổ đang viết dở, Tinh Y đọc rồi thở dài.

- Đồ ngốc, sao mày lại quên hôm nay là ngày 26 cơ chứ. Xin lỗi em nhé, mai chị sẽ bù cho em.

Gấp quyển sổ lại, để sách vở của em về tủ, cô đi tắm. Bụi bẩn ở ngoài đường trên quần áo thực sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Đi về nhà bếp, mở tủ lạnh ra thấy đồ ăn đã được xếp gọn, Tinh Y mỉm cười. Ngọc Tử ngoan thật đấy. thấy trên tủ có tờ note, Tinh Y gỡ xuống đọc chăm chú

- Con bé này thật là.. - Những dòng chữ nhỏ nhắn tự nhiên làm tâm trạng cô vui hơn.

Uống hết cốc trà gừng, Tinh Y mở laptop ra và hoàn thành nốt bản thảo ở công ty. Những việc cần làm được ở công ty đã xong, thực ra cô có thể ở lại làm nốt. Nhưng lúc đó đã gần 9 rưỡi, đi về nhà cũng mất hơn 30 phút. Khuya như vậy Ngọc Tử ở nhà một mình sợ không an toàn.

- Chị ơi.. Chị ơi cứu em.. Chị ơi em sợ quá.. Tinh Y cứu em với.. Ở đây tối quá em không nhìn thấy gì.. - Em nói to, hai tay bịt tai lại và bắt đầu khóc.

Là Ngọc Tử lại mơ thấy ác mộng rồi. Tinh Y vội vã tắt máy tính đi lại phía giường, công việc thì sáng mai cô sẽ dậy sớm làm nốt.

Nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Ngọc Tử vào lòng, Tinh Y nói khẽ

- Không sao đâu, chị ở đây rồi. Chị đây, đừng khóc nữa, chị sẽ bảo vệ em. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chị đây, chị đây. - Cô ôm em vào lòng, liên tục xoa nhẹ cái lưng đang ướt đẫm mồ hôi.

Như cảm thấy được hơi ấm của Tinh Y, Ngọc Tử ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ.

- Chị đừng đi đâu nhé, ở đây với em, đừng để em một mình. - Ngọc Tử ôm lấy Tinh Y.

Chị xin lỗi. Tại sao nó vẫn ám ảnh em mãi vậy? Nhiều năm rồi sao em vẫn chưa hết đau. Ngọc Tử à, chị xin lỗi. Chị đã không thể bảo vệ em, ở bên em lúc em cần chị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlslove