Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến đầu năm 12, tôi mới phát hiện ra, thật ra Hải Nam là một tên sói đột lốt cừu.

Trong một lần đi học về, hôm đó có việc nên tôi có ghé sang con hẻm gần trường. Thường thì mấy chỗ này hay có mấy vụ đánh nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất ngờ hơn, một trong  mấy đứa trẻ trâu đang chửi lộn kia, có Hải Nam, là nam thần số 1, đẹp trai tài giỏi, con ngoan bày trò giả tạo.

Tôi trượt chân đạp trúng chiếc lá khô, tạo ra tiếng động nhỏ... thì cũng nhỏ... Họ đang cự lộn liền quay sang nhìn tôi.

1 giây... 2 giây... 3 giây... tôi quay đầu lập tức chạy đi. May làm sao hôm đó ăn ở tốt, ông trời phù hộ, chạy được mấy bước thì trượt chân té đập mặt xuống đất. Thành ra nạn nhân của vụ ẩu đả hôm đó không phải Hải Nam và những người bạn, mà là tôi, một nhân tố vô tình đi ngang qua. Đời là chó!

" Vãi, Trà Anh không sao chứ!?" Hải Nam sau khi thấy tôi ngã, ngay lập tức bật cười rồi chạy lại chỗ tôi. Cậu đỡ tôi dậy, còn tiện mồm cười thêm mấy phát, gương mặt đểu trai lúc này khác hoàn toàn so với mĩ nam yên tĩnh mà hai năm qua tôi biết. Tôi sốc rồi...

" Không sao. Cậu quay lại đánh nhau tiếp đi." Tôi thản nhiên trả lời, tay còn phủi phủi đất cát trên quần áo mình.

" Làm sao đây... hình tượng xây dựng ở trường bao năm qua, lộ hết rồi."

" Vậy tôi mới bảo cậu quay lại đánh tiếp đi. Tôi chuồng đi trước, xem như không thấy gì."

Đám bạn của Hải Nam cũng từ từ đi lại, bọn họ vây xung quanh tôi, tên nào tên đấy cao lớn, so với đứa đang tuổi ăn tuổi lớn này, thì mấy anh lớn này có hơi cao quá rồi.

" Các cậu nhìn gì? Quay lại đánh nhau tiếp đi, cho tôi còn đi nữa."

" Đánh? Ai?" Một trong số bọn họ lên tiếng.

Có vẻ là tôi hiểu lầm. Hải Nam giải thích rằng bọn họ đang nói chuyện, có hơi lớn tiếng chút, lâu lâu có nắm cổ áo nhau chơi chơi, nhìn vậy thôi chứ thật ra rất hoà thuận. Ha, có kiếp sau làm chó rồi tôi tin.

Nhìn thấy gương mặt không có vẻ tin lời mình nói, Hải Nam đưa tay nhéo hai má tôi, đây là lần đầu cậu ấy chạm vào người tôi.

" Thì.. cũng đúng là có xô xát, nhưng vừa làm hoà. Cũng chỉ là chửi mấy câu văng tục, quơ tay quơ chân mấy cái. Nhưng Trà Anh đừng lo, tôi ngoài quơ tay quơ chân, mồm miệng có nói ra mấy từ hoa mĩ vài lần, thì vẫn là con ngoan trò giỏi."

" Tôi đâu có bảo cậu phải kể..." Tôi khó hiểu nhìn Nam. Sau đó là lần lượt quan sát gương mặt của những thanh niên trai tráng kia. Bọn họ người thì dựa tường, người thì đút tay vào túi quần. Hầu hết đều là những người đã bỏ học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong