Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau." Tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị thay băng gạc mới kia.

" Không thay sẽ bẩn, nhiễm trùng."

" Tôi sợ đau, được chưa?"

" Tôi làm có đau đâu?"

"..."

Hải Nam vừa cười vừa nói, trong lời nói còn mang ý trêu chọc người khác. Nhưng ban đầu tôi nhớ mình hỏi cậu nghĩ gì mà, chả lẽ có việc thay băng gạc thôi mà trầm ngâm cả một tiếng???

Đúng là cẩu, cả ngày rảnh rỗi, suy nghĩ tào lao.

" Chiều nay tôi đưa Trà Anh về nhé?"

" Khỏi. Cảm ơn."

" Đi mà..."

Lại nữa, lại là cái giọng chết người với khuôn mặt chết tiệt đó!! Cậu ta thật sự biết bản thân đẹp trai, muốn làm gì cũng được mà! Nguyễn Hoàng Hải Nam, tôi cầu có ngày cậu bị chó cào rách mặt!

" Ừa..." Tôi gật đầu đồng ý.

" Chiều học bồi dưỡng Toán, học xong tôi đưa cậu về."

" Cậu tốt như vậy à?" Tôi nghi hoặc hỏi Nam.

"..." Nam không trả lời, cậu ấy im lặng, né tránh ánh mắt của tôi. Mọi hành động càng làm càng nghi.

Tôi bất chợt nhận ra, vỗ lên bàn rồi quay sang nhìn Hải Nam:

" Cậu đừng nói chiều nay cậu sẽ đưa tôi đến chỗ anh em xã hội của cậu đấy!?"

" Tôi có khùng đâu?" Hải Nam nheo mày khó chịu.

" Chủ yếu là sợ cậu bị kiếm chuyện, tôi có lòng tốt như vậy, cậu nghi ngờ cái gì?"

" Vì cậu rất gian..."

Thấy tôi nhỏ giọng, Nam nằm lên bàn, đưa mắt nhìn lên mặt tôi:

" Yên tâm, tôi không lừa trẻ nhỏ đâu."

Tôi không để tâm đến Nam nữa, liền tiếp tục làm nốt số bài tập còn lại.

Sau giờ học, tôi dọn tập để đến lớp bồi dưỡng, vừa dọn, vừa nghe Hải Nam luyên thuyên:

" Trà Anh học xong có đói không? Tôi mua bánh cho Trà Anh nhé?"

" Cậu khát không, tôi ghé mua trà đào cho cậu nhé?"

" Trà Anh dọn mau lên, tôi còn thay băng gạc nữa."

Bla... bla... bla.

" Giờ cậu sang đó luôn à?" Tôi hỏi Nam.

" Ừa."

" Chúc lành lặng. Đừng xô xát nhiều quá."

Hải Nam chẳng nói gì, chỉ cười một cái rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Đôi lúc tôi không hiểu cậu ấy, lúc thì tràn trề năng lượng, lúc thì im lặng ủ rũ, người đẹp thường vậy hả? Tôi không xinh nên không biết.

6g30 là tan lớp, tôi theo lời dặn đứng đợi Nam trước cổng trường. Thông thường mẹ tôi sẽ đón, nhưng mấy nay thấy mẹ bận nên tôi bảo tôi có thể tự về được, nhà không xa trường, đi bộ cũng chỉ có mấy phút.

Vậy mới nói, thật ra bây giờ tôi có thể đi bộ về ngay, nhưng sợ con cún kia luyên thuyên, đành phải ở lại đợi thôi.

" Trà Anh..!" Nam đi bộ về phía tôi. Từ xa, tôi đã thấy dáng vẻ của cậu trông có chút kì lạ.

Hải Nam lại càng gần, tôi càng thấy rõ. Ánh đèn đường hắt lên cơ thể và gương mặt cậu. Tôi nhận ra tay cậu có vẻ đau, nhón chân lên nhìn kĩ thì thấy mé môi vừa chảy máu.

" Hải Nam... không sao chứ?" Tôi đưa tay ra, định chạm vào người cậu, nhưng sợ cậu ấy giận, nên ngay lập tức rút tay về.

Hải Nam cười dịu dàng, cất giọng nói tôi:

" Đi, tôi đưa Trà Anh về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong