Nam's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, gọi bồ mày ra chơi đi."

Tôi quay đầu nhìn về phía bàn của Trà Anh, trong lòng thầm nghĩ: " Con bé đó đi đâu cũng học được à?". Nhưng biết sao giờ, người ta là con ngoan trò giỏi, bị tôi dẫn đến đây đã là sai lầm cuộc đời rồi.

Thú thật, tôi không muốn cho Trà Anh tiếp xúc với bọn này lắm, lỡ đâu bọn nó bêu rếu gì tôi thì sao. Với cả, không phải những đứa này đều là người xấu, con mắt nhìn người của tôi nói không phải khen chứ rất đỉnh đấy nhé! Nhưng thế nào thì tôi cũng không thích Trà Anh nói chuyện với Nhật Hoàng, mỗi lần như vậy thì cả người tôi lại nhứt nhối hẳn lên, khó chịu cực kì.

Tôi đưa cơ cho Nhật Hoàng cầm rồi tiến lại chỗ bạn nhỏ đang ngồi. Tôi biết mình đang bị giận nên cũng không dám làm gì quá quắt, chỉ là tới hỏi thăm chút xíu thôi:

" Trà Anh, ra đây chơi không?"

Trà Anh không đáp lời tôi, nhỏ im thin thít. Nhiều lúc tôi không biết cậu ấy có bị câm hay không, nhưng  chỉ cần tôi mở miệng thì y như rằng sẽ không nhận được lời hồi đáp nào của Trà Anh cả. Bạn tôi bảo đó là do bị khinh thường.

Tôi chạm nhẹ vào vai Trà Anh, kiểm tra xem bạn có còn thở không. May quá, vẫn còn.

" Trà Anh ơi...?"

Sau khi nghe tiếng gọi của thiên thần, bạn nhỏ cũng chịu đặt bút xuống. Trà Anh quay người lại, đưa đôi mắt lệ chi màu hạt dẻ lên nhìn tôi. Mắt con bé ấy to, tròn, trong trẻo như đứa trẻ con vậy, thật khiến người ta không muốn vấy bẩn. Trong vài phút, tôi thấy môi Trà Anh mấp máy, nhận ra nhỏ muốn nói gì đó nên tôi quỳ một chân xuống, rút ngắn khoảng cách mặt của hai đứa để lắng nghe giọng nói của Trà Anh rõ hơn.

Đây dường như là một thói quen. Giọng nói của Trà Anh rất nhỏ, nhỏ như thân hình của nó vậy. Bạn ấy nhỏ như hạt đậu, thoạt nhìn chỉ muốn bắt bỏ vào túi rồi đem giấu đi thật xa thôi, suy nghĩ xấu xa nhỉ? Nhưng mới lần đầu gặp Trà Anh, tôi thực sự đã nghĩ như vậy.

" Tôi không biết chơi." Trà Anh lên tiếng, đưa hai ngón tay nắm lấy tay áo tôi.

Tôi thấy lạ. Kể từ khi chúng tôi thân hơn, thật ra là do tôi chủ động làm thân. Tôi sợ con bé ấy toe toét mồm miệng nên phải trở nên thân thiết thì mới bịt mồm được, ai dè Trà Anh thực sự rất ít nói, nhưng nói câu nào là liền muốn vả vào miệng nó câu đó. Miệng Trà Anh như được học võ, đoán chừng chắc cỡ đai đỏ đen rồi, đôi lúc con bé nói kháy tôi, khó chịu cực. Tôi nghĩ, nếu lúc đó trước mặt tôi là thằng Quân hay Hoàng, thì tôi đã đấm cho vài phát rồi. Mà bọn nó thì có dám nói vậy đâu, nên cũng đâu có đấm được.

Tôi nhìn Trà Anh, cảm thấy mắt bạn ấy hơi dao động, nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chắc là do vụ ban nãy, để một con thỏ đế như Trà Anh bị doạ, thì khác nào lấy đi cái mạng khác của nó. Ôi... có lỗi quá.

" Không sao, tôi dạy Trà Anh chơi."

Tôi kéo Trà Anh đứng lên rồi gom sách vở của nhỏ lại, sau đó dắt bạn ra bàn bida cùng với mọi người. Trà Anh cứ như con cún nhỏ, khoác tay rồi lẽo đẽo sau tôi, hệt như con bé dưới quê mới lên thành phố được mấy anh lớn dẫn đi chơi ấy.

" Nào, em gái cầm một cây đi." Thằng chó Quang Đăng cầm cây cơ đưa đến trước mặt Trà Anh với giọng điệu giễu cợt.

Nói thật nhé, bọn nó bình thường thì được, chứ hễ gặp gái là đổi giọng này giọng kia. Nhưng những lần trước, tôi dẫn bạn gái cũ theo thì bọn nó chả ăn nói gì đâu, lần này dẫn Trà Anh đến thì hết đứa này lại đứa khác chọc. Chắc do nhìn con bé ngây thơ thuần khiết quá, nên lại có suy nghĩ đồi truỵ rồi.

Tôi, một thằng văn minh trong sáng, không bao giờ có suy nghĩ đấy đâu nhé!

" Dẹp cái giọng tởm đó ra đi, mày mù hay sao, không thấy tao đứng ngay đây à?" Tôi căng thẳng lên tiếng.

Quang Đăng thấy vậy cũng nhượng bộ tôi một bước: " Quên, tưởng đâu là bồ Nhật Hoàng."

Tôi không nhận cây cơ mà Đăng đưa cho Trà Anh mà tự mình dùng đồ mình. Tôi ôm lấy Trà Anh từ sau, chỉnh dáng tay cho nhỏ rồi dạy nhỏ cách đánh.

Bạn học không hổ danh là học sinh giỏi, đánh bida thôi mà hàng tá công thức toán hình hiện lên. Lúc tôi cầm cơ kèm nhỏ đánh, đánh xong thì nó lại than: " Ban này phải xoay phải thêm 6 độ nữa mới chuẩn kìa. Hải Nam tệ quá, không biết tính toán gì cả, chán ghê."

Đấy, thấy chưa, nói chuyện kiểu đó hỏi sao không muốn vả. Nhưng mà nhìn cái gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, thì có muốn cũng không vả được. Chỉ có tôi tự vả mặt mình thôi.

Chơi được một lúc thì cũng đã 6g tối hơn, tôi phải đưa Trà Anh về nên tạm biệt bọn nó. Lúc ra ngoài bắt xe, Trà Anh đứng cách xa tôi 5m, không hiểu kiểu gì...

" Trà Anh sao vậy? Đứng xa thế."

" Sợ bị cắn."

Tôi biết mình đã đến lúc phải xin lỗi, liền sải đôi chân dài tiến về phía con cừu non kia. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay Trà Anh, kéo nhẹ bạn về phía người mình. Tôi cúi thấp người xuống, làm ra vẻ mặt chân thành, dịu dàng:

" Trà Anh giận tôi hả...? Tôi xin lỗi..  Bây giờ Trà Anh muốn cắn lại cũng được. Nè, chỗ này nè, cắn đi!" Tôi mạnh miệng đưa cánh tay ra trước mặt Trà Anh. Tôi đâu có ngờ, nó cắn thiệt!!

" M* nó! Đau v*iiii!!!! Nguyễn Đặng Trà Anh!!! Đm đau thế? Răng sắt à!?" Tôi la lên, còn Trà Anh thì nhìn tôi với gương mặt thoả lòng chiến sĩ.

Vâng, thế là chúng tôi huề, không ai giận ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong