3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hứa phạm rời đi.

Giản Diệc Thành có chút ngớ người,đến tiếng xì xầm bàn tán xung quanh cũng nghe không lọt vào tai.
người kia vậy mà dám mắng hắn.!!!!!

Trước kia mặc hắn chửi bới thế nào cậu ta đều không phản ứng, cứ bám riết theo hắn rồi suốt ngày lảm nhảm mấy câu "em yêu anh, không thể sống thiếu anh, em có gì không tốt bằng tên Xuyên Mộc kia"......v.v, sao bây giờ cư xử đối lập hoàn toàn với trước đây như thế? cậu ta là đang âm mưu, tính toán gì ngu xuẩn chăng??

"alo quản gia Trương cho người theo dõi hành tung của Hứa Phạm, nếu hắn làm gì đáng ngờ lập tức báo cáo cho tôi, nhất là khi hắn lởn vởn đến gần A mộc"
-"vâng thưa cậu chủ"
Hắn kết thúc cuộc gọi với ánh mắt tràn đầy nổi nghi hoặc, đứng im lặng, đến tận một lúc lâu sau hắn cũng không đoán được cái gì, đành xoay người nắm tay Hạ Xuyên Mộc đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Hứa phạm lúc này không biết bản thân bị quy chụp cho cái mác "tên ngu xuẩn"có "âm mưu thâm độc" nên vẫn rất ung dung tản bộ trên đường.

Thằng nhỏ Hứa Văn giờ đã ngủ mất, ông bà ta nói căng da bụng chùn da mắt chớ có sai. Vốn cậu định cho nhóc ra ngoài salon cắt tóc, nhưng giờ hẳn là nên về nhà, nháo loạn bên ngoài 1 lúc cũng gần 4h chiều mất tiêu.
Bên ngoài tiếng xe ồn ào làm đứa nhỏ trong lòng cậu khẽ nhích nhích, hình như sắp tỉnh, Hứa phạm đưa tay vuốt vuốt lưng nó vỗ về, sau đó gọi taxi đi thẳng về nhà.

Trước sân nhà cậu, có 1 người đàn ông cao ráo đang chờ, đến gần cậu mới nhận ra đây là người em trai cùng cha khác mẹ với cậu, Hứa Tân Lạc.

Thấy cậu, Hứa Tân Lạc vẫy tay.
Cậu em này khí chất khác hẳn 'Hứa Phạm cà lơ cà phất nhìn ai cũng khinh thường ra mặt', cả thân cậu ta bây giờ tây trang nghiêm chỉnh, giày gia bóng loán, tóc tai chỉnh tề thoạt nhìn xa không giống thiếu niên 25 tuổi, nhưng đúng với tuổi thật gương mặt cậu ta còn rất non trẻ.
Trong truyện cũng không miêu tả người này nhiều lắm, chỉ nói đến việc cậu ta đối tốt với nguyên chủ nhưng nguyên chủ bất mản chuyện thừa kế mà khó chịu với cậu ta, mà chuyện cậu ta đối tốt với người anh trai này có thật lòng hay không thì chả biết .
Hai người chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau được 2 câu.

Cậu ta tới đây làm gì chứ?
cậu không nhớ nổi tình tiết sắp tới trong truyện.
Aizzzz trí nhớ con người cũng có hạn mà, ...
Không chờ cậu thắc suy nghĩ xong, Hứa Tân Lạc đã tiến lại gần cậu nhanh nhẩu hỏi
-"Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh, anh cho em chút thời nhé?" Hứa Tân Lạc cười đến vui vẻ, nhưng Hứa Phạm cảm thấy nụ cười này có chút kì quái. Nhìn hành vi của người trước mặt, cậu im lặng không đáp.

Hứa Tân Lạc thấy cậu im lặng có chút ngại ngùng gãi đầu hỏi tiếp

-"em vào nhà anh, ta nói chuyện chút được không?"
Hứa Phạm cũng không tiện từ chối, người đã đến cửa rồi đuổi đi thì hơi kì.
Với lại cậu khá tò mò, việc gì quan trọng đến nổi Rồng đến nhà Tôm thế này.

-"được vào đi" Hứa Phạm xoay người mở khóa, đẩy cửa đi vào trong, thay dép đi trong nhà, cậu đến phòng khách rót nước. Quay đầu hướng Hứa Tân Lạc nói:
-"cậu ngồi đây chờ chút đi, tôi đưa Hứa Văn lên phòng ngủ rồi xuống"
Hứa Tân Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Hứa Phạm ngồi xuống, nhìn vào mặt Hứa Tân Lạc nhàn nhạt hỏi.
-"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao"
-"Anh không nhớ ?cuối tuần này sinh nhật ba á, anh cũng nên đến thăm hỏi ông ấy 1 tiếng , anh là con của ba mà"

-"ông ấy nhớ tôi là con ông ấy sao, tôi còn tưởng ổng nuôi thú cưng đấy, cả năm cũng không gọi được một cuộc, chỉ có tiền và tiền, cha con với nhau chả ai làm như thế, mà tôi không đi cũng không sao đâu, có khi ông ta lại càng thoải mái"
Dù sao cậu cũng chỉ là đồ giả, cậu đối với người cha kia không quen biết -đối với cả nhà nguyên chủ không chút cảm tình. Tốt nhất tìm cách né xa họ ra

Nếu cậu cứ dây dưa với cả nhà của nguyên chủ thì chắc chắn người mẹ kế kia cũng không để yên cho cậu và Hứa Văn.

-"anh hai đừng nói thế, ba gọi anh về đấy, cuối tuần này anh phải về "
-"ừ"

-"anh hai em xin lỗi"Hứa Tân Lạc ngồi đối diện cuối gầm mặt, giọng hối lỗi giải thích
"không phải em muốn giành công ty với anh, em cũng không muốn kế thừa gì hết, em chỉ muốn được ba yêu thương nên mới cố gắng, em không ngờ ba vậy mà lại đưa cả công ty cho em quản lý, có thể là ba thấy anh còn phải chăm sóc Hứa Văn nên mới làm vậy, không phải tại anh không tốt đâu, thật đó......"nắm lấy tay Hứa Phạm, cậu ta nhìn vào mắt cậu như chờ đợi 1 tia cảm thông.
-"ừ" nhưng Hứa phạm không thèm phản ứng, cứ thế bình thản mà rút tay ra.

-"Anh không tin sao? em....em để lại phân nữa cổ phần công ty cho anh nhé? chỉ cần anh chịu tha thứ cho em, anh muốn gì em đều đưa"
-"Không cần, đưa tôi cũng vô dụng, bằng đại học còn chưa có, muốn phá sản nhanh?"
-"ah em không có ý nói chuyện bằng cấp với anh chỉ là...."

-"Được rồi"
Hứa phạm khoác tay tỏ ý ngừng lại, thật sự cậu không muốn nói chuyện với đứa em trai này nữa. Người bên ngoài khi chứng kiến cuộc nói chuyện này sẽ không ngừng mắng người anh không biết khoan nhượng, ngược lại thì không ngừng khen cậu em trai tốt tính hiểu chuyện.
Chính cậu 'người trong cuộc' hiểu rõ nhất việc nhượng cổ phần là cái bẫy, đồ miễn phí có bao giờ tốt. Chắc chắn số cổ phần đó đã bị nhiễm bẩn, có khi đang bị công an nhìn trúng, tính đem cậu ra làm bao cát?
**"(chúng mình hiểu chỗ bị bẩn ở đây là dựa vào thủ đoạn bất chính hoặc làm việc phạm phám để gom lợi ích cho công ty . Nếu bị phát hiện sẽ bị thu hồi tài sản đang có, nặng hơn thì phải ngồi tù)

Hứa Tân Lạc kia mỗi một câu đều như an ủi, muốn tốt cho cậu nhưng ý tứ trong đó đều nồng mùi thuốc súng. Ý đồ cũng không sạch sẽ.

Cậu có chút...
ờm đồng cảm với việc nguyên chủ ghét đứa em trai này.

-"Tôi sẽ về nhà vào cuối tuần, không cần lo.
Công ty cậu cứ giữ lấy mà quản lý, tôi không có ý tứ muốn cướp đoạt, cướp cũng không quản được đến lúc đó người chết đói sớm nhất là tôi. Tôi biết tự lượng sức, đừng đến đây nhắc khéo"
-"em..."
-"Về đi, cậu hẳn là rất bận rộn"
-"Vâng em về"
Hứa Tân Lạc cũng không giả vờ thân thiết được nữa, nói chuyện với Hứa Phạm cũng đủ làm hắn ta ghê tởm.
Thấy đối phương không có đồng ý, hắn cũng không cần hạ mình xuống cầu xin.

Chưa ra khỏi cổng, nụ cười trên môi Hứa Tân Lạc đã biến mất như chưa từng xuất hiện.Hắn lôi di động ra gọi cho mẹ, rất nhanh nghe được giọng nói thập phần châm biếm chua ngoa của Mai lệ Quyên
-"sao rồi lừa được nó chưa, lần này phải cho nó biết quả đắng khó nuốt, muốn giành quản lý công ty ta liền cho nó quản lý chỗ bẩn, lúc tra ra nó sẽ bị tống vào tù, mẹ con chúng ta đỡ nhọc,......sao con không nói gì thế ?"Thấy con trai hồi lâu cũng không nói tiếng nào bà ta cảm thấy sai sai liền hỏi.

-"Từ chối rồi"
-"Con nói sao cơ?"Mai Lệ Quyên bên kia đang ăn táo cũng bỏ hẵn xuống, nâng giọng ngạc nhiên hỏi.
-"Hắn ta không nhận cổ phần, chúng ta không lừa được người"

-"sao có thể" kinh ngạc hỏi lại, xem bản thân có phải vì già lú lẫn mà nghe nhầm lời nói của con trai hay không.
-"là thật"Hứa Tân Lạc khẳng định

-"Không phải lúc trước muốn tranh dành nhưng đầu óc ngu si dành không lại mẹ con ta hay sao? ta chắc chắn nó vẫn đang ghi thù việc đó, ngày ngày đều chờ cơ hội cướp lại, người tham lam không có đầu óc như nó không phải sẽ đồng ý liền việc 'tốt' ta đề nghị hay sao? Vậy mà lại từ chối, con nói gì khiến nó nghi ngờ đúng không? "

Hứa Tân Lạc xoa xoa thái dương đáp
-"con không biết"
thật sự hắn cũng không ngờ, người ngu ngốc, lỗ mãng như Hứa Phạm lại tinh ý phát giác ra việc hắn suy tính, mọi thứ giờ rối ren hơn hắn nghĩ. Bây giờ phải nhanh chóng tìm người thế chỗ Hứa Phạm.

Nếu không sẽ bị các công ty bên đối tác phát giác hắn làm ăn không 'sạch sẽ'.

-"Giờ phải....phải làm sao đây, con tính như nào?con lo được chứ?"
-" Mẹ đừng lo, vẫn trong tầm kiểm soát, con sẽ không để ai phát hiện chen vào phá đám. Việc lần này tuy hơi lệch hướng nhưng con sẽ xử lý nhanh thôi, con cúp máy đây"
-"ừ con nói vậy mẹ yên tâm rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe"
-"Dạ"

leo lên xe chuẩn bị rời đi Hứa Tân Lạc vẫn không rời mắt khỏi phòng ngủ sáng đèn trên lầu kia, nơi có hai cái bóng nhỏ được hắt lên rèm cửa sổ. Thoạt nhìn vào ai cũng thấy tràn đầy ấm áp chỉ riêng hắn trong mắt đều là chán ghét, hận không thể tắt ánh đèn đó đi đem hai người này chôn xuống đất.
Tại người này mà hắn vẫn luôn là tiểu thiếu gia, vẫn luôn bị miệt thị là con vợ lẽ, không xứng đáng được có gì cả, càng không xứng là người thừa kế, Hứa gia từ trước đến nay đều là con cả nắm quyền chỉ khi con cả chết con thứ mới được toàn quyền, vì thế khi Hứa Tần cha Hứa Phạm tuyên bố Hứa Tân Lạc mới là người thừa kế thì vẫn có nhiều người ghen tị với hắn bàn ra tán vào, chăm chăm vào chỗ đó mà xì xầm cười cợt hắn.
Làm nỗi hận Hứa phạm trong lòng hắn càng ngày càng tăng.

Hứa phạm cũng biết người kia ghét mình nhưng không ngờ lại đến mức câm hận như này, nhìn ánh mắt hắn ta qua camera cũng đủ ớn lạnh, nếu đối đầu trực tiếp với nhau, cậu chắc không thở nổi. Hứa phạm rùng mình 1 cái, vô thức nuốt nước bọt, cất điện thoại vào túi.
-"Baba lạnh sao"
-"Không có, sao con lại hỏi vậy"
-"Ba vừa mới rùng mình"
-"không phải lạnh đâu, ba là sợ chó cắn"
Hứa Văn mặt ngơ ra biểu tình không hiểu ba nói gì-"quanh nhà tao có người nguôi chó sao ạ (°ロ°) !"
Hứa phạm nhịn không được cười hahahahahhahaha
Hứa văn theo đó cũng cười tươi rối

lúc này trong chiếc xe Limousine sang trọng, Hứa Tân Lạc Hắt xì 1 cái rõ to.
Xầm mặt chửi thề 1 tiếng"mẹ kiếp".

end chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net