Chương 2: Ly biệt - Hỏa Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn kiếp, bắt một đứa bé để uy hiếp kẻ khác, đúng là đáng chết, nhưng bởi vì con gái bị bắt nên IO mới...

Khi tỉnh lại, nó nhìn thấy IO nằm trên đất, một đầu tóc và quần áo đều bê bết máu

"I... IO..."

"Nhắm mắt lại Azure, đừng nhìn về phía này" dù bị một tên kỵ sĩ kề kiếm trên cổ vậy mà IO vẫn không quan tâm đến, trong mắt cô chỉ có con gái, cô không muốn đứa bé nhìn thấy những cảnh tượng như thế này

"Nói, ngài ấy đang ở đâu?"

"Loài người hạ đẳng, đừng hòng biết được"

"Nhiều lời làm gì? Con bé này chết rồi xem ả có nói hay không?"

Nhìn thấy thanh kiếm chuẩn bị chạm đến người nó, IO như mất kiểm soát đã vùng vẫy thoát ra và rồi cô ấy bị gã kỵ sĩ đâm một kiếm vào người, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực của IO. Rất nhiều máu, máu loan ra khắp nơi, đỏ thẫm và tanh nồng

"IOOO..." nhìn thấy IO bị đâm, nó bị kích động thật sự, thét dài một tiếng, gió lốc cuồn cuộn, mây đen ập đến, ánh sáng vụt tắt thay vào đó là một màn đêm ảm đạm, sấm chớp rền vang và ầm ĩ, mặt đất bị rung chuyển dữ dội, hơi ẩm tụ lại thành những giọt nước đọng lại giữa không trung

Mái tóc dài bị gió thổi tung trong gió đang dần mất đi màu đen vốn có, thay vào đó là màu xanh trong của nước, đôi mắt màu xanh dương càng thêm sống động và sâu thẳm như sự bao la vô tận của bầu trời

Một ngọn lửa...

Ba ngọn lửa...

Mười ngọn lửa...

Khắp nơi đều là lửa, con người đột nhiên bị những ngọn lửa màu đen thiêu đốt, nóng hơn những ngọn lửa bình thường, mạnh hơn ngọn lửa của hỏa ma pháp sư cả trăm lần, tất cả đều bị thiêu rụi không để sót lại bất cứ thứ gì, kể cả tro bụi. Nó đã đánh mất kiểm soát bản thân khi nhìn thấy IO ngã xuống với một thanh kiếm trên ngực

Hơn một trăm kỵ sĩ và ma pháp sư đều bị ngọn lửa màu đen nuốt trọn trừ một người, kẻ đã đâm IO. Tên kỵ sĩ đó sợ hãi đang định bỏ chạy nhưng lại không chạy được, hắn không biết từ lúc nào thì nó đã ở trước mặt. Đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như ẩn chứa điều gì đó lạ thường, một thứ cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ phát ra người đứa bé ấy. Phải, tên kỵ sĩ đã nghĩ như vậy, giống như không còn thứ gì có thể lạnh hơn được nữa. Đáng sợ đến mức tên kỵ sĩ giả kia chỉ nhìn vào thì toàn thân như bị đóng băng, không thể cử động được

"Tại sao lại giết cô ấy?"

"Ranh con tránh ra, coi chừng tao giết cả mày. AAAaaa..." tên kỵ sĩ đột nhiên thét lên một tiếng rồi ngã xuống, tay chân bị bốn thanh kiếm đâm xuyên qua cắm chặt vào mặt đất. Hai mắt mở to, nỗi sợ hãi bắt đầu bộc phát: "Thả ra, thả ta ra. Ta là kỵ sĩ trừng giới cao quý nhận mệnh lệnh của đế quốc, ngươi không được... không được giết ta"

"Ganga, Kohaku" hai [vòng tròn ma pháp] màu đen mang theo hai vầng khói to lớn mờ ảo đã từng xuất hiện trong [vô thức kết giới]. Lúc này chúng đã bắt đầu có hình dạng hơn, và chúng rõ ràng là một con bạch hổ và một con ngân lang nhưng với kích thước và lượng ma pháp tỏa ra thì thật là phi thường

Gã kỵ sĩ hai mắt trừng lớn chứa đầy sự sợ hãi, hai con thú này, chúng... bọn chúng là [ma thú huyền thoại], ma thú nguy hiểm rank S sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đó là sự thật, không phải ảo giác, vừa rồi thật sự là ma pháp triệu hoán

Theo như sách Khải Huyền về các ma thú. Bộ lông trắng xen kẽ sọc đen như hoa tuyết trong màn đêm, thống trị từ những thảo nguyên đến rừng rậm ở buổi sơ khai, mạnh mẽ và kiêu ngạo, nó chính là White King. Mang trên mình màu sắc của mặt trăng, lấp lánh và huyền ảo, thống trị những ngọn núi và núi tuyết vĩnh hằng, oai vệ và ngang tàn, nó là Silver King. Một ngàn hai trăm năm trước đã cùng với một ma pháp sư trẻ tuổi lập khế ước, người đã thống nhất toàn bộ thế giới và cho đến bây giờ vị ma pháp sư ấy đã được thế giới xưng tụng như một vị thần... Ma Pháp Vương

"Ma... Ma Pháp Vương, ngài thực sự là Ma Pháp Vương, ta xin ngài, cầu xin ngài tha mạng cho ta"

"Ngươi đã khiến IO bị thương... và giờ hãy dâng hiến linh hồn để trả giá đi"

Nó lạnh lùng xoay người, không hề để ý đến hai con ma thú sẽ làm gì tên kỵ sĩ kia, chỉ nghe vang vọng trong không gian những tiếng thét dài đầy đau đớn và man rợ, một lúc sau đó thì trở nên yên tĩnh hơn

Nó cố gắng đến bên cạnh ôm IO vào lòng, thanh kiếm vẫn còn cắm sâu trên ngực cô, máu không ngừng chảy, khuôn mặt trắng bệch, dường như không còn chút sự sống nào. IO mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nó, hai mắt tràn trề ướt đẫm: "Ta xin lỗi, có lẽ ta không thể tiếp tục ở bên con được nữa"

"IO" lồng ngực thật khó chịu, mũi cay sè, nước mắt tràn xuống khuôn mặt

"Đừng khóc, con sẽ không phải cô đơn. Hãy đi và tìm Iz, người đó sẽ thay ta chăm sóc và bảo vệ con"

"Không muốn, IO..." nó vội lắc đầu, hai tay xiết chặt IO hơn. Sao có thể chứ, cô là một ma tộc, là vợ của Ma Thần Vương và... À, sao nó lại có thể quên IO dù là ma tộc nhưng vẫn có một nửa là con người, mà đã là con người thì tất nhiên sẽ bị giết bởi một vết thương trí mạng như thế này, hơn nữa thanh kiếm mà tên kỵ sĩ cắm vào ngực IO lại là một thanh kiếm thánh. Và nó thì chẳng thể làm nổi được việc gì trong cái hoàn cảnh chết tiệt này khi sức mạnh không đầy đủ

"Xin lỗi, thật xin lỗi... Và, ta yêu con... Azure" IO đã trút hết hơi thở cuối cùng, cô ấy đã chết, thân thể tan biến dần cho đến khi lộ ra một viên ma thạch màu đen. Nó nắm chặt ma thạch trước ngực ngửa mặt lên trời thét lớn, trời đất tối sầm không một áng mây, mưa bắt đầu rơi như cùng nó khóc thương cho nỗi đau đớn mất mát khó tả này

.....

Có một giọng nói luôn vang lên đâu đó trong mỗi giấc ngủ, luôn lặp đi lặp lại vài câu nhưng dường như rất mơ hồ và không thể nhớ nỗi sau khi tỉnh lại. Nhưng cũng có vài thứ khắc sâu mãi không thể quên như những thứ vô danh không có tên, nhớ nhưng lại không thể nào nhớ nổi

"Azure, trời sáng rồi, nên thức dậy thôi" một cái đầu bạch hổ to lớn cọ cọ vào cổ kẻ đang say giấc ngủ, đứa bé gái ấy dường như là một sự kết hợp hoàn mỹ của các tinh linh

Thật mềm mại, thật ấm áp và cũng thật nhiều... lông: "Năm phút nữa" giọng nói thật ngọt ngào, thật dễ nghe (= ̄ω ̄=)

"Không thể đâu, hôm nay phải tiếp tục lên đường rồi"

"Được rồi được rồi, dậy rồi đây" uể oải ngồi dậy, cả người đứa bé ấy ngã vào tấm thân êm ái đầy lông của một chú chó... à không, phải là một con sói với kích thước to lớn mới đúng. Chân? Đã ba năm sau khi rời khỏi Wild Hill (đồi hoang vu), đứa bé ấy vẫn không thể tự đi lại, khá tệ và phiền nhỉ. Hơn nữa giữa rừng rậm thế này mà có thể ngủ thì đúng là một người dũng cảm, đặc biệt là với một đứa trẻ như nó. Ngạc nhiên hơn chính là hai con vật to lớn kia, ai mà nghĩ được loại nguy hiểm như chúng lại gần gũi và thân thiết với con người như vậy, hơn nữa chúng còn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người

"Sẽ tiếp tục lên đường trong hai ngày, không dừng chân hay nghỉ ngơi nữa, sẽ không sao chứ?"

Đứa bé không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười, gương mặt này... không đơn thuần chỉ là cười đâu nhỉ?? Ừ, có lẽ vậy

.....

Hai ngày sau...

Chà, đó là một thị trấn không quá lớn gọi là Peace (bình lặng), một thị trấn hòa bình không có những cuộc xung đột hay mâu thuẫn, tuy đôi khi cũng có vài trận chiến với quái vật nhỏ bên ngoài. Phồn thịnh và xinh đẹp, bao quanh thị trấn là những cánh đồng lúa mì và rào chắn vững chắc. Quang cảnh từ trên cao nhìn xuống không tệ nhưng đó lại không phải tầm nhìn của con người mà là...

'bùm bùm' một vài thứ không xác định từ trên trời rơi xuống những cánh đồng lúa mì, những vụ nổ không quá lớn trên mặt đất, mọi thứ bắt đầu bốc cháy và lan rộng, mọi người chạy tán loạn như cố tránh thứ gì đó rất khủng khiếp

"Chạy mau, đó là một con rồng đang đến đây"

"Mau chóng thông báo cho các kỵ sĩ và mọi người trước khi nó tiến vào Peace"

Và tất nhiên không lâu sau đó vài nhóm người xuất hiện gần nơi con rồng đã tàn phá, đó là kỵ sĩ mà mọi người gọi nhỉ. Họ bắt đầu từ những đòn tấn công vật lý đến các đòn tấn công bằng ma pháp lên con rồng, trông thì khá đau nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì với một con rồng cả

Sau một lúc chiến đấu, các nhóm kỵ sĩ dần cạn kiệt sức lực và gần như không thể tiếp tục chiến đấu, nhất là với các ma pháp sư rank E như thế này, đánh nhau với một con rồng mà có thể cầm cự vài giờ đã là kỳ tích trong giới hạn chịu đựng rồi, họ không đủ sức, sử dụng các kỹ năng rất hao tổn năng lượng ma pháp. Hơn nửa họ chỉ là những kỵ sĩ rank E và D, về thực tế là không có khả năng đối đầu

"Con quái vật đó ở đâu ra vậy? Nó quá mạnh, nếu không nhanh chóng hạ gục nó sẽ phá hủy thị trấn"

"Nhưng chúng ta không thể chiến đấu nữa"

"Ma pháp thì sao? Có thể đánh bại bằng ma pháp không?"

"Không thể"

'đùng' một khối cầu ánh sáng đập thẳng vào lưng con rồng khiến nó chao đảo gần rơi xuống đất: "Mau nhìn phía trên" một người mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, đứng trên không. Chỉ những ma pháp sư rank C mới có đủ khả năng để thi triển ma pháp trên không, có lẽ đây là một ma pháp sư rank C chăng? Trời ạ, thật không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, Peace được cứu rồi: "Hỏa Long, sức mạnh kháng ma pháp cao cấp bậc 4, nguy hiểm cấp thành phố và... vẫn là một đứa trẻ nhỉ?"

Nghe thì có vẻ giống với game nhưng không phải

"Đứa... đứa trẻ sao?" kẻ đó vừa gọi một con rồng khổng lồ là đứa trẻ phải không?

"Tinh linh, khởi nguồn của Nước, Đất và Gió. Nhân danh chủ nhân, ta triệu hồi các ngươi... hãy xuất hiện và phô diễn sức mạnh" ma pháp chú triệu hồi được thi triển, bên cạnh người áo đen xuất hiện hai người con gái xinh đẹp (một trắng một vàng) và một chàng trai (màu xanh dương): "Ngài cho gọi chúng ta, thưa chủ nhân đáng kính"

"Yêu cầu là gì thưa chủ nhân?"

"Như mọi khi"

"Không giết và cố đừng làm bị thương quá nhiều. Đã rõ"

Ma pháp thi triển trên không tạo thành cơn lốc lớn cuốn Hỏa Long vào bên trong. Gió và Đất cùng nhau phối hợp tấn công, một lúc sau Hỏa Long rơi xuống bất động nằm trên đất, đồng thời Nước cũng tạo ra một cơn mưa nhỏ để dập tắt những đám cháy xung quanh

"Ngoan ngoãn nằm yên hay muốn bị thương" [đe dọa] thật đáng sợ khiến Hỏa Long muốn giang cánh bay thoát cũng phải rụt lại. Người áo đen ngồi trên lưng một con Silver Wolf, một con sói có đôi mắt đỏ tươi như máu, bộ lông mang màu của ánh trăng bạc huyền bí, thân hình to lớn như một con sói Alpha

(Sói alpha: thuộc loại ma thú bình thường, sống tập trung thành bầy đàn rất đông, cơ thể cao lớn gần 2m)

Người áo đen ngẩng mặt nhìn lên trời: "Tự lập có lẽ không hề dễ dàng gì nhưng không thể chỉ dựa vào và làm phiền người khác, đôi cánh đó, tự mình bay tốt đi" giọng nói nhỏ, dịu dàng và ngọt ngào

//Nhưng rất cô độc// phải rồi, kể từ khi rời tổ rồng, chỉ có một mình nó, rất cô độc, nó đã bay qua rất nhiều nơi nhưng không gặp đồng loại, nó cần sự giúp đỡ nhưng tất cả đều sợ hãi nó, đặc biệt là con người đã đánh đuổi nó, vì sợ hãi nên mới tàn phá khắp nơi. Ngày hôm nay, nó gặp người áo đen này, đôi mắt đó thật sáng thật đẹp, hắn đang nói chuyện với nó sao, không phải hắn nên sợ nó sao? Giọng nói thật ngọt ngào và ấm áp

"Vậy để ta đưa ngươi đến một nơi, có lẽ sẽ không cảm thấy đơn độc nữa"

//Con người, muốn lừa gạt sao?// Hỏa Long tức giận gầm lên một tiếng, ma pháp [đẩy lùi] quá mạnh mẽ làm bay mất áo choàng của người áo đen. Và đương nhiên người áo choàng đen kia không ai khác chính là nó nhưng ở một phiên bản hắc ám hơn, mái tóc mềm mại và bồng bềnh màu đen, đôi mắt đen ẩn chứa sự huyền bí, trong trẻo và tĩnh lặng, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa mùa xuân, làn da trắng mịn như tuyết. Thật không ngờ dù đã qua vài năm nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chiếc váy đen có chút lấp lánh như bầu trời đầy sao, trong tay ôm một con mèo lông trắng đang ngủ say, đó là Kohaku (Bạch Hổ) trong hình dáng thu nhỏ, nó trông như một tinh linh nhỏ nhắn và đáng yêu

Vậy thì Alpha kia hẳn phải là Ganga nhỉ, nó cũng gầm lên một tiếng, ma pháp [đối kháng] đã đánh bật lại [đẩy lùi] của Hỏa Long

//Con người vì sao lại có nguồn năng lượng lớn như vậy?//

"Không nhỏ bé và yếu ớt như ngươi đã nghĩ. Giờ thì, đến Dragon Territory (lãnh thổ rồng) đi"

Nó đưa tay chỉ lên trời, mây đen đột nhiên kéo đến bao phủ cả một vùng rộng lớn, từng đợt gió thổi qua rất mạnh. Chính giữa bầu trời xuất hiện một vòng tròn ma pháp rất lớn với hình thù phù văn là ngôi sao tám cánh và ánh sáng màu tím che lấp nên không nhìn thấy rõ ma chú. Vòng tròn ma pháp từ trên cao rơi xuống, ngay lập tức Hỏa Long biến mất, mây đen dần tan, bầu trời lại tiếp tục sáng và trong xanh

Sự việc diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người và không ai dám tin, một đứa trẻ có thể đánh bại một con rồng mà đến các kỵ sĩ cũng phải chịu thua, thậm chí còn điều khiển được cả ba tinh linh khác nhau, không phải chỉ có các ma pháp sư cấp cao mới làm được thôi sao? Người này có lẽ không thật sự là một ma pháp sư rank C?

"Có vẻ mọi chuyện xong rồi nhỉ" nó thở dài một tiếng

"Cho hỏi..."

Nó lại đưa tay lên không trung, trên đầu các kỵ sĩ và ma pháp sư xuất hiện những vòng tròn màu trắng với hình ngôi sao sáu cánh, ma pháp [hồi phục tức thời] giúp bọn họ cảm thấy tràn đầy năng lượng, giống như chưa từng có cuộc chiến nào vừa xảy ra

Từ trong đám đông một người đàn ông bước ra, đi đến cúi người cảm ơn vì đã cứu giúp họ. Thật khó khăn để có thể chấp nhận vài thứ, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên một thị trấn phồn thịnh và bình yên như thế này gặp phải sự tấn công từ một con rồng. Không rõ ràng lắm nhưng kể từ lúc đến gần Peace, nó đã nhìn thấy điều gì đó rất kỳ lạ, một vài rắc rối không thể nào tránh được trong tương lai sắp tới

"Chúng ta không biết phải bày tỏ như thế nào vì sự giúp đỡ to lớn này, nếu ngài có yêu cầu xin hãy nói với chúng ta" người đàn ông tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nó mang theo sự cầu khẩn, nhưng Ganga lại tỏ ra tức giận và bắt đầu gầm gừ với người đàn ông

"Thôi nào, đừng cáu gắt. Không biết ta có thể xin một chút thịt và trái cây?" nó xoa xoa đầu Ganga, ánh mắt trong trẻo nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười

"Vâng, mời vào thị trấn"

Nó ngồi trên lưng Ganga theo chân mọi người tiến vào thị trấn. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, có vẻ mọi người đều biết những chuyện vừa xảy ra. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại quản trường để thay lời cảm ơn sự giúp đỡ của nó, có rất nhiều thức ăn ngon nhưng có lẽ nó sẽ không ăn bất cứ thứ gì ngoài trái cây, riêng Kohaku và Ganga là khá thích thú với các món ăn, đặc biệt là thịt, dù không thể thỏa mãn cơn đói nhưng chúng vẫn tiếp nhận

"Sao không dùng thịt nướng? Không vừa miệng sao?" một cô gái từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát nó liền lên tiếng hỏi

"Ta không thích thịt"

"Chỉ ăn mỗi trái cây để sống?"

"Có thể nói là vậy" nó khẽ cười

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi và từ đâu đến đây?"

"Tên... là Azure, đêm không trăng vào cuối mùa đông sắp đến sẽ tròn 13 tuổi. Theo nó từ nửa tháng trước" một cái tên đẹp nhỉ và... ba năm trước cũng chỉ có IO gọi tên nó nhưng rồi mãi sau này vẫn chưa có người nào hỏi đến, cũng gần như quên mất cả việc mình có một cái tên như vậy

"Con rồng sao? Tại sao?" mọi người đều rất ngạc nhiên. Đó là điều dĩ nhiên, bởi một đứa bé như nó thế này vì sao lại phải đuổi theo một con rồng, để làm gì?

"Rồng là một loài có tốc độ phát triển rất nhanh, lúc đó chỉ nhỏ chừng này (to hơn Ganga), sau đó thì to lớn như vậy. Thật ra không phải là nửa tháng mà là từ một tháng trước đã phát hiện, sau khi rời khỏi tổ thì bay đi mất, vì không thể tìm thấy nên phải mất đến nửa tháng, sau khi nhận được tin các khu vực nhỏ như làng mạc và thị trấn bị tàn phá nên đã đuổi kịp. Không cần lo lắng, sẽ không nguy hiểm gì nữa"

"Vậy sao, con rồng đã đi đâu?" cô gái lại tiếp tục hỏi

"Nơi dành cho nó"

Nó không nói gì thêm, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn trái cây, riêng cô gái đó đã phát hiện ra điều bất thường trên người nó. Nó đã để lộ ra điều gì đó sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net