Chapter 14: Đột Phá Cấp Linh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn ăn, bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Lâm Kỳ, một người vốn rất hoạt bát và thân thiện hiện tại trở nên vô cùng trầm tính và nghiêm túc, vẻ mặt điềm tĩnh đến cực điểm không nhìn lấy Nhật Thiên một lần, ánh mắt chỉ tập trung một điểm không dời dường như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Đây là lần đầu tiên Nhật Thiên thấy cha hắn bày ra bộ dáng này, nhất thời cảm thấy kì lạ không biết nên nói gì. Từ sau khi nghe Nhật Thiên kể lại vừa rồi hắn trở nên khác thường như thế nào thì Lâm Kỳ liền như thế.

Không lẽ chính mình vừa làm ra cái ngu ngốc sự tình???

"Cha, ngươi làm sao vậy???"Nhật Thiên rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"A!! Ta không sao. Phải rồi, sau khi rời trường Bác Văn ngươi có dự tính gì????"Lâm Kỳ bừng tĩnh nói.

"Ta muốn đi Đông Dương thi vào Minh Triết học phủ."Nhật Thiên dứt khoát đáp.

Dường như hiểu được Nhật Thiên ý tứ, Lâm Kỳ chỉ đành thở dài nhìn đứa con trai này của hắn. Từ tận đáy lòng Lâm Kỳ thực sự rất nể phục thái độ quyết tâm của Nhật Thiên chưa bao giờ từ bỏ, bằng mọi cách phải đạt được dù biết nó có bao nhiêu nguy hiểm, đặc biệt Nhật Thiên trước giờ chưa bao giờ làm cho Lâm Kỳ thất vọng.

Nhật Thiên vốn đã không có cuộc sống vui vẻ bình thường như những đứa trẻ khác thay vào đó lại trải qua tất cả cảm giác đau khổ ngay khi còn rất nhỏ. Nụ cười tự nhiên vô tư cũng vì thế mà triệt để biến mất trên khuôn mặt.

Chính vì thế, Lâm Kỳ chỉ mong muốn Nhật Thiên có cuộc sống tốt hơn và đừng dính líu gì đến Lâm gia cả nhưng có lẽ ý Nhật Thiên đã quyết, dù muốn thay đổi cũng không được. Là một người cha, Lâm Kỳ cũng đành ủng hộ và ra sức hỗ trợ Nhật Thiên mà thôi.

"Minh Triết học phủ quả thực không tồi lại còn cách xa Lâm gia, ngươi vào đó là lựa chọn vô cùng hảo. Yến Kinh cũng có một ngôi trường rất tốt không thua kém Đế Đô học phủ, những tên thiếu gia hay tiểu thư của các gia tộc lớn chắc chắn sẽ học nơi đó nhưng cũng có khả năng sẽ có vài tên dự tuyển vào Minh Triết học phủ, thậm chí có thể là Lâm gia. Mà, chắc có lẽ cũng chỉ là tộc nhánh của gia tộc mà thôi nhưng ngươi cũng nên cẩn thận đừng đi chọc giận bọn chúng làm gì. Dây vào chúng phiền phức vô cùng."Lâm Kỳ nhắc nhở.

"Ta rõ ràng. Không còn sớm nữa, ta đến trường đây."Thấy Lâm Kỳ không có phản đối, Nhật Thiên vui vẻ rời khỏi nhà.

•••••••••••

Sau giờ học, Nhật Thiên ra về cùng Tử Phong và Trương Lộ Lộ, cả ba trò chuyện cùng nhau như thường rất vui vẻ. Bất chợt có một bóng dáng từ đầu đến cuối vẫn đứng trước cổng trường như đang đợi ai đó, mặc cho nhiều người chủ động hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt thể hiện sự mong đợi nhìn vào bên trong khuôn viên trường không dời đi.

Đó là một nữ tử trong bộ đồng phục của Đế Đô học phủ với mái tóc bạch kim xoã dài, màu da tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ đến cực điểm, eo nhỏ gọn cùng dáng người hoàn hảo quyến rũ vô cùng khiến đám con trai thèm thuồng muốn ôm lấy dù chỉ một lần. Nữ tử này như một vị tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không chút vết bẩn, mỹ nhân trong mỹ nhân. Ngay khi nhìn thấy Nhật Thiên đang đi tới, nàng nở nụ cười vui mừng nhưng rất nhanh mặt cứng đờ, hai mày nhíu lại tức giận nhìn Trương Lộ Lộ đang đi cùng Nhật Thiên.

Một bên khác, đám Nhật Thiên nhanh chóng đi tới cổng trường thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên cạnh: "Nhật Thiên, ngươi ra rồi."

Nhật Thiên quay sang phát hiện vị tiên tử xinh đẹp đang đứng một mình không ai khác chính là Bạch Tuyết Vũ. Nhưng thái độ có chút khác thường, mặc dù nàng nở nụ cười nhưng ẩn sâu nụ cười đó là lửa giận dày đặc đến cực điểm.

"Ngươi đợi ta sao???"Nhật Thiên nhìn Bạch Tuyết Vũ hỏi, ánh mắt trở nên lạnh lùng con ngươi vô sắc khiến người khác phải run sợ nhưng không đến mức giống như lần đối mặt với Bạch Sở Ngôn. Chỉ là thuần tuý lạnh lùng không hề có một chút ác ý hay chán ghét nào.

"Không sai!!!"Bạch Tuyết Vũ đáp.

"Vì cái gì???"Nhật Thiên hỏi.

"Có chút sự tình vẫn là muốn nói riêng với ngươi."Bạch Tuyết Vũ bình tĩnh nói.

"Có phiền không nếu ta đi cùng??? Ta có chút hiếu kì đại tiểu thư Bạch gia danh giá có sự tình gì quan trọng mà lại muốn gặp riêng bằng hữu của ta???"Trương Lộ Lộ đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện nói bằng giọng rất miễn cưỡng, nụ cười của cô ấy không khác gì Bạch Tuyết Vũ hiện tại.

"Đương nhiên phiền. Cái này quan trọng không được cho người thứ ba biết được nên mong bạn học Trương Lộ Lộ thông cảm."Bạch Tuyết Vũ nhàn nhạt nói, khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm.

"Ngươi cũng thẳng thắn nhỉ."Trương Lộ Lộ cười nhưng trong lòng khó chịu nói.

Nhật Thiên hiện tại có chút run người, sợ hãi hai người phụ nữ này, không biết bản thân sống sót qua tình huống này hay không. Nhật Thiên thở dài nhất thời không biết làm gì chỉ đành nhìn bọn họ một phen dở khóc dở cười.

"Đây chẳng lẽ là Tu La Tràng trong truyền thuyết sao?? Cái số phận chó má gì thế này???? Rốt cuộc chính mình đã đắc tội gì với họ vậy????"Nhật Thiên nghĩ thầm.

Xung quanh trường sớm đã bàn tán sôi nổi, một số cảm thấy ghen tị hận không thể bóp chết Nhật Thiên, ngược lại một số lại cảm thấy buồn cười trước màn này, thương hại Nhật Thiên đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc phải tìm mọi cách để sống sót trước sự giành giật của hai nữ tử hơn nữa còn rất xinh đẹp.

"Các ngươi bình tĩnh nói chuyện làm quen chút. Để ta giới thiệu, đây là-----"

""Câm miệng!!!!""

"Vâng."Nhật Thiên là đang muốn làm dịu bầu không khí hiện tại nhưng chưa kịp nói hoàn chỉnh đã bị hai người phụ nữ đồng loạt lên tiếng chặn đứng miệng. Giác quan thứ sáu liên tục cảnh báo Nhật Thiên nếu làm ra cái gì thừa thãi sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhật Thiên một phen hú vía sợ hãi chỉ biết câm nín, bộ dáng ngoan ngoãn đến đáng sợ, ngay cả Tử Phong thấy màn này cũng bị một trận cả kinh.

Nhật Thiên thường ngày lạnh lùng, khí chất bất phàm, dũng cảm dám đối mặt với người đứng đầu Vinh thành hiện tại lại biến thành bộ dáng hèn nhát kiêng nể vạn phần. Hình tượng Nhật Thiên ngay lập tức sụp đổ trong mắt Tử Phong.

"Ta là bạn thân của Nhật Thiên, vì cái gì ta lại không được biết???"Trương Lộ Lộ bất mãn chất vấn.

"Đây là sự tình giữa ta và hắn, dù là ai cũng không được phép biết, ngươi có cái gì vấn đề???"Bạch Tuyết Vũ mạnh mẽ nói.

"Đương nhiên có, không có gì đảm bảo ngươi sẽ không làm hại hắn."Trương Lộ Lộ nói.

"Ta không bao giờ sử dụng cách thức hèn hạ như vậy, huống hồ hắn còn là ân nhân của ta, dựa vào đâu ta muốn hại hắn."Bạch Tuyết Vũ lời nói chặt chẽ đáp lại.

"Ngươi ăn nói xằng bậy!!!! Các ngươi rõ ràng là một trời một vực không liên quan nhau càng không nói đến quen biết, trước giờ cũng chưa từng nói qua lại một câu, hắn như thế nào lại là ân nhân của ngươi. Đây là đang kể chuyện cười sao!!!!"Trương Lộ Lộ lúc này triệt để tức giận lớn tiếng nói.

"Phải không???"Bạch Tuyết Vũ khiêu khích Trương Lộ Lộ.

"Nhật Thiên, ngươi tới nói!!"Trương Lộ Lộ chuyển sang Nhật Thiên, ánh mắt đầy sát khí nói.

"C-Chẳng phải ta đã nói trước đây rồi sao?? Ta đã cứu nàng một mạng."Nhật Thiên run rẩy nói.

"Cái gì??? Vậy lúc đó ngươi nói là sự thật...."Trương Lộ Lộ bất ngờ đến cực điểm. Hai người này cư nhiên quen biết nhau hơn nữa tình huống còn là giống nàng.

"Không sai."Nhật Thiên không dám nhìn thẳng Trương Lộ Lộ né ánh mắt sang hướng khác.

"Ngươi....ngươi....ta phải đánh chết ngươi, tên tra nam khốn kiếp!!!!"Trương Lộ Lộ nổi điên, lửa giận không kìm chế được hướng về Nhật Thiên phát tiết. Thủy hệ tinh tử xuất hiện miễn cưỡng nối liền nhau trên bàn tay của Trương Lộ Lộ. Lần trước nàng không thể nối thành công 4 viên Tinh tử nhưng hiện tại lại nối được đến viên thứ sáu đang tiến đến viên cuối cùng hoàn thành Tinh quỹ để phóng thích Thủy Hộ.

Nhật Thiên một trận khiếp vía, hắn biết rõ Trương Lộ Lộ luôn dám làm ra hành động đáng sợ nhưng Nhật Thiên thực sự không ngờ đến nàng lại muốn động đến ma pháp. Nhìn thấy cục diện trở nên phức tạp, Tử Phong đứng một bên vội vàng ngăn cản Trương Lộ Lộ, xen vào quá trình nối Tinh quỹ khiến nó đứt đoạn, sau lại kéo nàng rời đi để lại Nhật Thiên và Bạch Tuyết Vũ đằng sau. Trương Lộ Lộ bị kéo đi không cam tâm liên tục mắng Nhật Thiên giãy dụa không ngừng.

Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm, là huynh đệ bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Tử Phong hành động sáng suốt như vậy. Có lẽ nên thay đổi cách nhìn về hắn.

"Chúng ta cũng đi thôi."Bạch Tuyết Vũ nói xong lập tức đi dọc bờ hướng tới công viên cũ mà Nhật Thiên hay tu luyện tại đó. Không nghĩ nhiều Nhật Thiên liền đuổi theo Bạch Tuyết Vũ.

Đến nơi, Bạch Tuyết Vũ đột nhiên im lặng không động đậy khiến Nhật Thiên một phen khó hiểu. Nàng nghĩ gì Nhật Thiên không tài nào đoán được. Cứ như thế diễn ra một hồi lâu.

"Ngươi cùng Trương Lộ Lộ bạn học kia rốt cuộc là quan hệ gì???"Bạch Tuyết Vũ bất chợt hỏi.

"Cái gì?? Chỉ có vậy???"Nhật Thiên hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Tuyết Vũ. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ là sự tình quan trọng hay tiếp tục đề xuất giúp đỡ hắn như những lần trước nhưng không phải.

"Nói trọng tâm!!"Bạch Tuyết Vũ hướng Nhật Thiên kiên quyết nói.

"Ngươi có thể xem nàng là bạn học thân nhất của ta."Nhật Thiên đáp.

"Vậy sao??"Nghe xong, Bạch Tuyết Vũ có chút u ám, khuôn mặt băng lãnh nhìn Nhật Thiên.

"Thật nhảm nhí!!!! Không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta. Tạm biệt."Dứt lời, Nhật Thiên khó chịu lập tức quay người chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, lần này đến gặp ngươi thực sự có thứ muốn đưa ngươi."Bạch Tuyết Vũ lập tức ngăn lại, lấy ra từ trong túi áo một vòng tay được thiết kế tinh xảo khắc đầy hoa văn. Bên trên được gắn bức tượng nhỏ hình rồng trông rất hoành tráng. Nhật Thiên nhìn lại phát hiện chiếc vòng tay trước đây hắn chưa từng thấy. Trông có vẻ như thứ này vô cùng cao cấp.

"Đây là cái gì??"Nhật Thiên một mặt mộng bức vô cùng khó hiểu, không biết Bạch Tuyết Vũ lấy ra vòng tay đưa hắn để làm gì.

"Là Ma Khí Tinh Trần!!! Ta nghe nói ngươi nhận được Ma Thạch trung phẩm thay vì Ma Khí Tinh Thần, sắp tới lại trận đấu ước hẹn với cha ta, vì vậy ta muốn đưa nó cho ngươi sớm tăng tu vi giành thắng lợi."Bạch Tuyết Vũ nói.

"Giành thắng lợi???? Xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao, lời nói dối lộ liễu như vậy cũng đem ra nói, cũng không xem lại bản thân là thân phận gì. Thiên kim tiểu thư muốn giúp một thường dân xa lạ chiến thắng gia tộc của ngươi. Nào có đạo lí đó. Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì???"Nhật Thiên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén khoá chặt Bạch Tuyết Vũ.

Bạch Tuyết Vũ nghe Nhật Thiên nói bỗng nhiên tối sầm lại cúi mặt xuống, cả người run rẩy, thái độ có chút kì lạ nói: "Thì ra ta trong mắt ngươi là loại người như vậy. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa."

Bạch Tuyết Vũ lúc này nói không còn lưu loát thay vào đó có chút oan ức và ủy khuất. Nàng đơn thuần chỉ muốn Nhật Thiên chấp nhận lòng tốt của nàng mà thôi, đường đường chính chính trả ơn hắn nhưng rốt cuộc nhận lại chính là sự vô tâm lạnh lùng thậm chí hình tượng trong mắt hắn cũng trở nên vô cùng xấu xa, là tiểu nhân chỉ biết âm mưu thủ đoạn. Bạch Tuyết Vũ lúc này bị lời nói của Nhật Thiên làm cho tổn thương rồi.

Nhật Thiên đứng một bên cảm thấy có chút khác thường nhìn kĩ khuôn mặt Bạch Tuyết Vũ phát hiện đôi mắt đã đỏ, hai hàng nước mắt tuôn trào rơi xuống như thác nước, khuôn mặt băng lãnh trực tiếp vỡ tan hiện tại bày ra bộ dáng buồn bã đến cực điểm. Một thiên kim đại tiểu thư của gia tộc đứng đầu Vinh Thành, một nữ tử băng lãnh mạnh mẽ cao cao tại thượng không để gì vào mắt lại bị vài câu nói của Nhật Thiên làm cho bật khóc. Xem ra vừa rồi thực sự gây sát thương lớn cho nàng.

Người đi đường lúc này cũng đứng lại xem tình hình, bàn tán vô cùng sôi nổi. Đa số bọn họ đều có ý tứ chỉ trích Nhật Thiên một nam nhân lại khiến cho một nữ tử xinh đẹp như vậy phải rơi lệ.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc. Vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói thế với ngươi. Ta sẽ nhận Ma Khí Tinh Trần, cảm ơn ngươi nhiều lắm vì vậy nhanh chóng nín đi."Nhận ra đang có rất nhiều ánh nhìn cùng bình luận không hay đang hướng về hắn chỉ trích, Nhật Thiên vội vàng nói.

"Thật sao???"Bạch Tuyết Vũ tâm trạng tốt trở lại mừng rỡ hỏi. Trong mắt nàng lúc này chỉ có Nhật Thiên hoàn toàn bỏ qua những người đang đứng tại phụ cận bàn tán kia.

"Là thật, nhanh chóng lau nước mắt đi. Ta sẽ xem như đây là lòng tốt của ngươi nhưng nếu ta phát hiện ra ngươi giở trò với ta, kết cục sẽ vô cùng thê thảm."Nhật Thiên bình tĩnh nói nhưng thái độ vẫn còn chút lạnh lùng.

"Vì sao ngươi lại nghĩ như thế?? Ta không đáng tin đến vậy sao???"Bạch Tuyết Vũ có chút buồn nói. Nàng không nghĩ đến hiện tại lại biến thành tình trạng này.

"Xin lỗi, đây hoàn toàn không phải do ngươi, chỉ là vấn đề của riêng ta mà thôi. Tạm biệt."Nhật Thiên nhàn nhạt nói song quay người rời đi trong khi ánh mắt vô cùng xa xăm, sâu sắc đến cực điểm, bỏ lại Bạch Tuyết Vũ vẫn còn lo lắng phía sau.

Nhật Thiên khi còn ở Lâm gia đã bị lừa gạt không biết bao nhiêu lần, đằng sau những ý tốt đó toàn bộ đều là mưu kế để khiến cho Nhật Thiên rơi vào tròng. Chính vì Nhật Thiên ngây thơ nên mới mất hết tất cả, trở thành tội đồ và bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Do vậy mới có Nhật Thiên đa nghi như ngày hôm nay, nhưng đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Dù có như thế nào đi nữa thì Nam Cung Hàn Nguyệt chính là kẻ chủ mưu sau tất cả, chết cũng không hết tội.

Những người tụ tập vừa rồi đã đi mất chỉ còn lại một mình Bạch Tuyết Vũ đang nhìn tấm lưng Nhật Thiên rời đi trong lòng không khỏi bối rối, rốt cuộc nàng không biết gì về Nhật Thiên cả. Cứ nghĩ rằng nếu cố gắng tiếp cận hắn thì sẽ có cơ hội thân thiết trở lại như lúc hắn cõng Bạch Tuyết Vũ về nhà nhưng có lẽ nàng suy nghĩ còn quá nông cạn rồi. Bạch Tuyết Vũ cũng chỉ đành lắc đầu mà rời đi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Về đến nhà, khung cảnh trước mắt không khỏi khiến Nhật Thiên kinh ngạc. Bình thường ngôi nhà luôn được bật đèn sáng và Lâm Kỳ đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ cần mở cửa cũng đủ ngửi thấy mùi thức ăn bên trong. Nhưng hôm nay yên ắng đến lạ thường, ngôi nhà tối đen, không còn cảm nhận được mùi thức ăn.

"Cha, ngươi làm gì???? Sao lại không bật đèn???"Nhật Thiên hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, không một tiếng động phát ra.

Có lẽ Lâm Kỳ hôm nay làm việc nhiều sẽ về có chút trễ nên Nhật Thiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đây chỉ là sự tình bình thường. Hắn lần lượt thắp sáng từng phòng, ngay khi đến phòng bếp, Nhật Thiên phát hiện một mẫu giấy dưới cái bình nhỏ trông khá cũ kĩ và một tấm thẻ ngân hàng nằm bên cạnh.

Cầm mẫu giấy lên đọc, Nhật Thiên hoàn toàn bị sốc cứng đờ người. Đây là lời nhắn Lâm Kỳ để lại cho Nhật Thiên, chữ viết đích thực là của hắn. Nội dung đại khái là Lâm Kỳ sẽ rời đi một thời gian, tới khi Nhật Thiên lên đại học hắn sẽ đến Đông Dương hội ngộ cùng Nhật Thiên. Lâm Kỳ có để lại 100 vạn đủ cho Nhật Thiên sinh hoạt tới khi vào Minh Triết học phủ.

Nhật Thiên có chút buồn không nói nên lời, điều này khiến hắn nhớ lại người mẹ Lý Cẩn Y đột nhiên mất tích không trở về kia. Mặc dù Nhật Thiên biết rõ Lâm Kỳ sẽ quay lại khi hắn vào đại học nhưng cảm giác mất mát không hề có dấu hiệu tan biến đi. Hơn nữa Nhật Thiên không biết Lâm Kỳ lấy đâu ra 100 vạn này, đây là một tiền không hề nhỏ.

Trong khi vẫn còn bối rối, Nhật Thiên nhìn cái bình nhỏ thắc mắc không biết đó lại là thứ gì. Như muốn tìm kiếm câu trả lời, Nhật Thiên quay sang nhìn mẫu giấy phát hiện dòng chữ ở cuối. Nó nhắc về cái bình, đó là vật chứa bên trong có vài viên tinh phách. Nhật Thiên không rõ Lâm Kỳ từ đâu có được số tinh phách này và vì sao lại đưa nó cho Nhật Thiên nhưng trước mắt có thể dùng để bồi dưỡng cho tiểu Bạch Long, cùng với Ma Khí Tinh Trần Bạch Tuyết Vũ đưa tiểu Bạch Long có cơ hội thăng cấp rồi.

Không còn cách nào khác, Nhật Thiên nhanh chóng hoàn thành bữa tối sau đó tiến hành tấn cấp cho tiểu Bạch Long. Nhật Thiên mở ra cái bình nhỏ không đợi hắn dùng ý niệm tiến hành, ngay lập tức một luồng ánh sáng phát ra từ tiểu Bạch Long lấy Tinh phách từ trong bình. Như một lực hút vô hình, hết thảy 10 viên Tinh phách nhanh chóng bay tới tiểu Bạch Long hoà vào nó.

Toàn bộ xảy ra rất nhanh chỉ mất 1 phút, mặc dù đã hấp thu lượng lớn Tinh phách nhưng tiểu Bạch Long như cũ không dấu hiệu biến đổi. Điều này khiến Nhật Thiên có chút hụt hẫng, có vẻ như muốn thăng cấp tiểu Bạch Long phải cần nhiều hơn nữa. Vốn nghĩ chỉ cần lượng Tinh phách này đủ để tiểu Bạch Long trở thành cấp linh, xem ra vẫn là quá ít ỏi.

"Không lẽ thực sự phải dùng đến Ma Khí Tinh Trần Bạch Tuyết Vũ đưa sao?? Như vậy thì có lỗi với nàng quá."Nhật Thiên đang phân vân không biết nên luyện hoá hay không.

Nhật Thiên trước đó có hỏi qua Tiêu Nhược Hy về lai lịch của Ma Khí Tinh Trần mà Bạch Tuyết Vũ đưa thì biết được đó là Ma Khí Tinh Trần cấp linh. Nhật Thiên không ngờ đến Bạch Tuyết Vũ lại có lòng đến vậy đưa hẳn cấp linh cho Nhật Thiên, phải biết Ma Khí cấp linh vô cùng trân quý có giá trị hơn gấp vài chục lần so với phàm cấp. Các thế gia dù lớn mạnh giàu có đến cỡ nào cũng không bao giờ lấy Ma Khí cấp linh ra tặng không cho người khác huống hồ Nhật Thiên chỉ là một người ngoài không liên quan.

Nhật Thiên hiện tại vô cùng áy náy vì hành động đối với Bạch Tuyết Vũ trước đó càng là không nỡ đưa cho tiểu Bạch Long luyện hoá dù sao nó cũng là cấp linh hơn tiểu Bạch Long một bậc, thay vì để tiểu Bạch Long hấp thu chi bằng cho Nhật Thiên sử dụng.

Nhật Thiên tiến hành thử nghiệm minh tu một đêm dưới sự hỗ trợ của Ma Khí Tinh Trần của Bạch Tuyết Vũ, mọi thứ diễn ra khiến hắn triệt để thất vọng. Tuy nói là cấp linh nhưng tốc độ minh tu so với khi cùng tiểu Bạch Long cư nhiên lại chậm hơn. Linh cấp nhưng lại không bằng phàm cấp. Đây là cái gì nghịch lý???

"Hử!!!! Khoan đã, nếu như vậy thì tiểu Bạch Long thăng cấp chẳng phải sẽ rất lợi hại sao??"Nhật Thiên lập tức thay đổi thái độ. Hiện tại tiểu Bạch Long đã vượt qua Ma Khí Tinh Trần cấp linh nếu như thực sự trở thành cấp linh, nó có thể đứng ngang hàng với cấp hồn thậm chí vượt trội hơn. Quả nhiên vẫn là tiểu Bạch Long tuyệt hơn.

Không chậm trễ Nhật Thiên thu lại ý niệm để tiểu Bạch Long một lần nữa tiến hành hấp thụ. Vốn dĩ Nhật Thiên phải thả ra đạo ý niệm là vì ngăn chặn tiểu Bạch Long hút đi ma hồn của Ma Khí Tinh Trần khi hắn đang tu luyện. Nhật Thiên vừa đưa Ma Khí Tinh Trần lại gần, tiểu Bạch Long phản ứng vô cùng dữ dội, mặt dây chuyền liên tục run lắc lập tức rút lấy Ma hồn của Ma Khí Tinh Trần đưa vào trong không gian của tiểu Bạch Long trực tiếp luyện hoá nó.

Đúng như Tiêu Nhược Hy nói, Ma Khí Tinh Trần đã trở thành phế phẩm, vỡ thành nhiều mảnh. Ngược lại tiểu Bạch Long sau khi thu vào phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mặt dây chuyền triệt để lột xác sáng bóng đến cực điểm.

"Đây là phá kén trùng sinh???? Thực sự đột phá rồi??? Cái gì vậy, tinh thần thoải mái quá."Tiểu Bạch Long xác thực đã hoàn toàn đột phá trở thành linh cấp, thả ra một luồng năng lượng tẩm bổ thế giới tinh thần của Nhật Thiên. Cảm giác không phải bị trói buộc mà là yên bình trước đây chưa từng có.

"Ngoạ tào, tu vi nhưng tăng đến trình độ này!!! Lôi hệ chạm đến hàng rào cấp thứ hai rồi, Hoả hệ cũng có chút tịnh tiến. Ta càng lúc càng yêu ngươi rồi tiểu Bạch Long."Nhật Thiên hoàn toàn bị sốc trước màn này, mặc dù tiểu Bạch Long sau khi thăng cấp có thể giúp Nhật Thiên tăng tu vi trong thời gian ngắn mà không cần tu luyện. Nhưng có thể đến mức độ này, Nhật Thiên vẫn là không tiếp thu nổi. Phải biết cần phải mất hơn bốn tháng hàng rào cấp thứ hai Lôi hệ mới có chút lỏng lẻo, hiện tại lại trực tiếp nhảy vọt lên đây là tuyệt vời đến trình độ nào chứ.

Hoả hệ sơ giai cấp thứ hai, Lôi hệ tiếp cận cấp thứ hai, Nhật Thiên phấn khích cười nhếch môi, thực sự mong chờ buổi ngoại khoá sắp tới. Mặt trời lúc này đã lên hẳn, Nhật Thiên nhanh chóng thu dọn tàn cục sau đó vui vẻ làm bữa sáng. Mất một lúc, Nhật Thiên rời khỏi nhà đi đến trường học, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

"Phải rồi, sắp tới phải gặp Bạch Tuyết Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC