Chapter 19: Độc Linh Ma Hổ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, từ phía sau bụi rặm bên phải Nhật Thiên bước ra một con hổ có thân hình vô cùng to lớn, cao gấp hai lần Nhật Thiên. Nó sở hữu bộ lông màu đen để lộ ra hàm răng sắc nhọn trông dữ tợn đến cực điểm, ánh mắt đỏ rực tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào nhóm người Nhật Thiên đang đứng đó.

"Đây là yêu ma sao, lớn quá!!"

"Hình như tên này còn mạnh hơn cả Sài Lang."

"Nó sẽ không nhắm tới chúng ta đó chứ???"

"Thật đáng sợ, ta không muốn đối đầu với nó đâu."

Những tên đội viên thấy một màn này không khỏi run rẩy nhất thời không thể di chuyển được, trong lòng dâng lên một tia vô cùng sợ hãi. Mà Nhật Thiên đang bóp cổ Bạch Tuấn lúc này vứt hắn sang một bên tập trung vào yêu ma phía trước. Bạch Tuấn bị vứt lăn trên đất vô cùng đau đớn nhưng trong lòng lại rất vui vẻ đắc ý, trên miệng nhịn không được cười nhếch môi.

"Chết tiệt, cư nhiên là Độc Linh Ma Hổ. Không ngờ lại gặp nó ở đây."Vũ Gia đứng gần đó nghiêm trọng nói.

Độc Linh Ma Hổ???"Nhật Thiên nhất thời ngơ ngác nhìn Vũ Gia.

"Phải, chúng là loài sinh vật rất hung hãn có thể giết người trong chớp mắt, thực lực vô cùng mạnh xem như là cường giả trong nô bộc cấp. Trừ phi các lão sư ở đây, nếu không chúng ta bao gồm cả ngươi kết hợp lại không cách nào làm nó bị thương nổi. Hiện tại đối đầu với nó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả."Vũ Gia lo lắng nói.

"Đáng sợ đến trình độ này sao?? Nhưng sao ta cảm giác như nó đang nhắm vào ta vậy."Nhật Thiên nhận ra ánh mắt sát ý đang hướng vào người hắn như muốn ăn tươi nuốt sống không khỏi kì lạ nói.

"Gào~~"

Còn chưa đợi nhóm Nhật Thiên làm ra hành động tiếp theo, Độc Linh Ma Hổ trực tiếp nhảy vồ tới để lộ ra bộ móng vuốt sắc nhọn tấn công vào đám người Nhật Thiên.

"Không ổn!!!! Nhanh chóng tản ra!!!"Nhật Thiên ra lệnh cho đội viên đồng thời tránh sang một bên.

Các đội viên trong đội Nhật Thiên đã phân trước đó phản ứng lại lời nói của hắn theo phản xạ mà nhảy ra ngoài dễ dàng tránh khỏi móng vuốt sắc bén đáng sợ kia. Nhưng nhóm người của Vũ Gia và Bạch Tuấn thì có chút lộn xộn, toàn bộ đều ngã nhào ra đất cả người run rẩy đến cực điểm.

"Vù~~~Vù~~~"

Chưa dừng lại ở đó, Độc Linh Ma Hổ sau khi vồ hụt lập tức lại thả ra một cơn bão cát vô cùng lớn với đường kính vài chục mét bao trùm lấy toàn bộ người xung quanh. Cơn lốc nhanh chóng cuốn những người còn chưa đứng dậy kia bay lên dọc theo chiều xoáy, những người trong đội Nhật Thiên cũng không phải ngoại lệ.

"Aaaa!!!! Cứu mạng!!!"

"Bỏ ta xuống!!! Ta chưa muốn chết!!!!"

"Ai đó nhanh tới cứu chúng ta đi a!!!!"

Mà lúc này Nhật Thiên đang cố gắng dồn lực xuống dưới chân để có thể đứng vững bên trong cơn lốc. Chiêu này của Độc Linh Ma Hổ thực sự rất cường đại, dù thể chất Nhật Thiên hơn người do được rèn luyện khắc nghiệt trước đây nhưng vẫn khó mà chống đỡ được chiêu thức cường độ này. Cả người Nhật Thiên sớm đều là vết thương do vết gió cắt ra đồng thời những hạt bụi kèm theo đó lần lượt bám vào khiến cho miệng vết thương trở nặng thêm.

"Thiên ca, bám lấy ta!!!"Ngay lúc này từ bên trái Nhật Thiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhật Thiên nhìn sang phát hiện Tử Phong đang sử dụng Phong Tật di chuyển đến gần Nhật Thiên đồng thời đưa tay về phía hắn.

Không chần chừ, Nhật Thiên nắm lấy tay Tử Phong trực tiếp bay đi. Sau khi ra khỏi phạm vi cơn lốc, Nhật Thiên phát hiện hai người cũng ra cùng lúc với hắn. Một bên là Vũ Gia, một bên là Bạch Tuấn, bọn họ đều sử dung Lữ ma cụ để thoát khỏi nhưng tình trạng cũng không khá hơn Nhật Thiên bao nhiêu, Bạch Tuấn thậm chí còn bị gãy đi cánh tay trái khuôn mặt tái xanh miễn cưỡng chịu đựng cơn đau từ tay truyền tới.

"Trước nên nhanh chóng giải quyết cơn lốc này trước, giải cứu các đội viên ra ngoài."Nhật Thiên vội vàng nói.

""Hảo.""Tử Phong và Vũ Gia nhanh chóng nối Tinh quỹ hình thành ma pháp phóng tới.

"Không cần ngươi ra lệnh."Bạch Tuấn đau đớn khó chịu nói nhưng cũng hoàn thành Băng hệ ma pháp hướng tới cơn lốc thả ra.

Nhật Thiên cũng không chậm trễ ngay lập tức thả ra Hoả hệ cấp thứ hai đánh tới. Toàn bộ chiêu thức đổ dồn vào lốc xoáy kia nhưng dường như chẳng hề hấn gì thậm chí còn bị cơn lốc đó đánh cho triệt để tan biến.

"Không hổ là đại nô bộc cấp, chiêu thức tuỳ tiện thả ra cũng cường hãn đến trình độ này!! Cứ như vậy bọn họ sẽ chết mất."Vũ Gia nhìn những đội viên đang bị gió cát cuốn bay lên trời kia lo lắng nói.

Nhật Thiên cũng sốt ruột không kém, mặc dù nói những người đó không liên quan đến Nhật Thiên nhưng cũng không thể bỏ mặc nhìn bọn họ chết như thế được. Mà từ đầu đến giờ, thái độ của Bạch Tuấn vô cùng kì lạ, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi trước tình cảnh này ngược lại còn rất sảng khoái vui vẻ. Nhật Thiên sớm đã phát giác ra điều này nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Vù~~"

Cơn lốc lúc này dần tan biến, những người bị cuốn vào trong rơi mạnh xuống đất trong tình trạng bị thương nặng, máu chảy đầy rẫy khắp người. Một trong số đó thậm chí còn bị bất tỉnh nằm trên đất vì quá đau, số ít còn lại bao gồm cả Vũ Y Lam thì sợ hãi nhìn Độc Linh Ma Hổ cố gắng gượng dậy tìm cách trốn thoát khỏi nó.

Vèo~~~"

Chưa dừng lại bao lâu, Độc Linh Ma Hổ lập tức nhảy nhào đến tấn công lần nữa. Nhưng điều kì lạ là nó trực tiếp bỏ qua những người đang bị thương nằm dưới đất không còn sức kháng cự kia chỉ hướng Nhật Thiên mà lao tới hơn nữa ánh mắt lại rất dữ tợn đồng thời vô cùng thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Chết tiệt. Tên này sẽ không nhắm vào chính mình thật đó chứ."Nhật Thiên nhảy ra né tránh, nghi ngờ mắng.

"Thiên ca, để ta giúp ngươi."Tử Phong thấy tình hình không ổn lên tiếng nói.

"Ta cũng tới!!"Vũ Gia lúc này cũng tham gia vào.

Cả hai nhanh chóng thả ra hai đạo ma pháp của hai hệ đánh tới Độc Linh Ma Hổ nhưng hoàn toàn không thể nào làm nó bị thương nổi. Nó tuỳ tiện đưa ra một bàn chân cũng đủ đỡ lại được ma pháp của bọn họ.

"Đừng tấn công lung tung như thế. Tử Phong trước thả ra Phong Tật đánh về phía nó đi."Nhật Thiên nghiêm trọng nói.

"Ngươi bảo ta phóng ra làm gì, chẳng phải ngươi cũng nhìn thấy nó vô dụng sao??"Tử Phong một mặt mộng bức hỏi.

"Cứ việc làm theo ta nói!!!"Nhật Thiên mạnh mẽ quát.

Tử Phong cũng không nhiều lời nữa. Hắn lập tức thả ra một đạo Phong Tật nhưng khác với vừa rồi, Nhật Thiên một bên cùng lúc phóng ra đạo Hoả cấp thứ hai vào Phong Tật tạo nên cơn lốc hoả diệm đỏ rực nóng đến cực điểm.

Thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc. Giữa các nguyên tố có sự khắc chế lẫn nhau thì tất có bổ trợ cho nhau càng thêm mạnh. Nhật Thiên đã lợi dụng điểm này kết hợp hai nguyên tố có thể bổ trợ được cho nhau khiến cho chiêu thức càng thêm cường hãn gấp vài lần trước đó.

Cơn hoả lốc này nhanh chóng bay tới Độc Linh Ma Hổ đánh vào trên người nó. Lần này xem như có chút tác dụng, nó hiện tại không thể chống đỡ được chiêu thức này, cả thân thể bị hoả lốc cuốn vào cắt ra vết thương lại thêm sự thiêu cháy từ hoả diệm kèm theo đó khiến cho vết thương càng thêm nặng.

"Đẹp lắm Thiên ca. Hừ, xem ngươi đỡ như thế nào."Tử Phong đắc ý nói.

"Làm tốt lắm!! Ít nhiều có thể làm nó bị thương."Vũ Gia có chút vui mừng nói.

Sau khi tan biến, cả người Độc Linh Ma Hổ tràn đầy vết cháy và máu nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu đi. Ánh mắt càng thêm giận dữ nhìn chằm chằm vào bọn họ đặc biệt là Nhật Thiên. Ngay lập tức, hai chân trước tích tụ một luồng năng lượng kì lạ sau đó dồn xuống bộ trảo chém vào không khí tạo thành những đoạn khí sắc bén hướng Tử Phong và Nhật Thiên bay tới.

Nhật Thiên thân thể điêu luyện dù tránh đi nhưng vẫn bị nó chém xượt qua phần cánh tay tạo thành thương tổn vô cùng nặng nề. Mà Tử Phong sau đạo Phong Tật vừa rồi đã hoàn toàn cạn kiệt ma năng, mệt rã người không còn sức lực để di chuyển nên bị đoạn khí đó đánh bay ra ngoài đâm gãy một cái cây gần đó. Lực đạo mạnh mẽ đến cực điểm khiến cho Tử Phong gãy đi vài cái xương sườn, phun ra một lượng lớn máu tươi đồng thời trên ngực bị cắt ra ba đường vết thương vô cùng lớn làm máu chảy không ngừng, Tử Phong lúc này không thể gắng gượng nổi trực tiếp ngã xuống đất nằm bất tỉnh.

Nhật Thiên thấy một màn này điên tiết đến cực điểm, ánh mắt trở nên lạnh băng nhìn Độc Linh Ma Hổ, sát ý tràn ngập đến cực điểm. Không ngờ đến, tên này lại khiến Tử Phong bị trọng thương đến trình độ này. Nhật Thiên lúc này trong đầu chỉ muốn giết chóc mà thôi. Những người khác không nói, Tử Phong là huynh đệ của Nhật Thiên, hắn nhưng là ghét nhất kẻ nào động vào người thân của hắn. Nếu kẻ nào dám làm ra sự tình như vậy, Nhật Thiên tuyệt đối không tha cho kẻ đó dù là lấy đi mạng sống đi chăng nữa Nhật Thiên cũng sẽ không chần chừ.

"Ta sẽ dụ tên này rời khỏi đây. Các ngươi nhanh chóng đưa toàn bộ những người này trở về trại, lập tức kêu người tới cấp cứu cho Tử Phong, tuyệt đối đừng để hắn chết. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi đầu tiên."Nhật Thiên lạnh giọng nói. Hắn hiện tại không tài nào giữ nổi bình tĩnh được nhất là sau khi chứng kiến tình trạng của Tử Phong đang nằm trên đất kia, trong lời nói của Nhật Thiên lúc này tràn ngập lửa giận muốn bùng nổ ra bên ngoài rồi.

"Không được!!! Như vậy quá mạo hiểm!!!!! Ngươi hành động một mình chắc chắn sẽ chết. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách thoát khỏi đây sẽ tốt hơn."Vũ Gia lo lắng đáp.

"NGHE LỜI TA!!!"Nhật Thiên quát lớn. Vũ Gia im lặng một lúc lo lắng nhìn Nhật Thiên song vẫn là gật đầu đáp ứng hắn.

"Còn ngươi không phải đang nhắm vào ta sao. Hôm nay không lấy cái mạng chó của ngươi, thề không trở về."Nhật Thiên lập tức thả ra cấp thứ hai Hoả hệ hướng Độc Linh Ma Hổ đánh tới sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy ngược về phía rừng sâu. Độc Linh Ma Hổ sau khi chặn được ma pháp của Nhật Thiên cũng lập tức đuổi theo hắn.

"Lâm Nhật Thiên đã tranh thủ giúp chúng ta rồi, các ngươi nhanh chóng đỡ bọn họ quay về trại. Đừng lãng phí công sức của hắn."Vũ Gia nhìn Độc Linh Ma Hổ đã rời đi vội vàng quay lại nói.

"""Minh Bạch."""

Mà Bạch Tuấn từ đầu đến cuối ôm lấy cánh tay trái đứng một bên quan sát trong lòng vui vẻ đến cực điểm đặc biệt là lúc nhìn Độc Linh Ma Hổ đuổi theo Nhật Thiên khiến hắn không kiềm chế được mà nở nụ cười.

"Lâm Nhật Thiên!!! Ngươi chết chắc rồi!!!"

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Cùng lúc đó, tại vị trí quan sát

"Không hay rồi, là Độc Linh Ma Hổ. Yêu ma này thực lực vô cùng cường hãn mạnh hơn nô bộc cấp bình thường rất nhiều, với sức lực của các học viên hoàn toàn không cách nào đối phó được. Bọn chúng hiện tại đang gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng đi cứu bọn chúng a."Tiêu Nhược Hy lo lắng nói.

"Chẳng phải đã nói trước đó là sẽ không xuất hiện yêu ma có cấp bậc ở gần các học viên sao??? Các ngươi làm thế nào giải thích chuyện này???"Tần Trung tức giận mắng.

"Chuyện này là sao, Lí Kha?? Chẳng phải đã bảo là dọn dẹp sạch sẽ nô bộc cấp trở lên ở khu vực ngoại khoá rồi sao??? Hiện tại như thế nào lại nhảy ra một con rồi??"Tô Hào Kiện chấn vấn.

"Đây....ta cũng không rõ. Phải rồi, là khu vực đó, vị trí mà ngươi bảo ta lưu ý. Hẳn nó đã lẩn trốn nơi đó, sau khi phát hiện có người đến gần thì lập tức tấn công bọn họ. Nhưng thông thường chẳng phải Độc Linh Ma Hổ sẽ sinh hoạt ở rìa bên trái sao, bậy giờ xuất hiện nơi này thực sự vô lí đến cực điểm."Bách Lí Kha nghiêm túc nói.

"Bất luận như thế nào, trước nên ưu tiên giải cứu học viên trước. Còn về ngươi, đến khu vực đó thăm dò tình hình một chút đề phòng bất trắc sau đó quay về phạt chạy 100 vòng kiểm điểm."Tô Hào Kiện nói xong trên lưng mọc ra 4 cánh bay về phía các học viên.

"Minh bạch."Bách Lí Kha trong tư thế chào đáp lại song cũng mọc ra 2 cánh bay đi hướng khác.

Mất một lúc sau, Tô Hào Kiện bất chợt nhìn thấy một đám học viên đang di chuyển trở về trại trong tình trạng toàn đội bị thương, hắn lập tức đáp xuống hỏi thăm: "Các ngươi có làm sao không??? Như thế nào lại đụng mặt phải nô bộc cấp vậy."

"Ta cũng không rõ. Bọn ta rõ ràng không làm gì cả đột nhiên Độc Linh Ma Hổ nhảy ra tấn công chúng ta dữ dội. Huân Tử Phong bị thương nặng nhất trong số chúng ta, nếu không chữa trị kịp thời hắn sẽ chết mất."Vũ Gia đang đỡ lấy Vũ Y Lam nói.

"Cử bốn người đến đây đi!!!"Tô Hào Kiện nhìn Tử Phong đang nằm bất tỉnh trên lưng của một người trong đội ngay lập tức lấy ra bộ đàm ra lệnh.

"Bọn họ một lúc nữa sẽ đến hỗ trợ các ngươi đưa về quân trại sơ cứu. Phải rồi, ta nhớ vẫn còn một học viên tên Lâm Nhật Thiên mà, hắn đâu rồi. Hơn nữa, các ngươi làm sao thoát được Độc Linh Ma Hổ vậy???"Tô Hào Kiện nói.

"Đúng rồi!!! Tổng giáo quan, ngài nhanh đi cứu Lâm Nhật Thiên a. Vì để cho bọn ta an toàn chạy đi, hắn đã dẫn dụ Độc Linh Ma Hổ vào sâu bên trong rồi. Hiện tại hắn chỉ một mình, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện mất."Vũ Gia hốt hoảng nói.

"Cái gì??? Tên đó lại làm vậy sao??? Chết tiệt, quá liều lĩnh rồi."Tô Hào Kiện nghe thấy một màn này trong lòng thấp thỏm lập tức bay đi tìm kiếm Nhật Thiên để lại nhóm người Vũ Gia lại phía sau.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Một bên khác, Nhật Thiên đang cật lực chạy về phía trước. Mà Độc Linh Ma Hổ lúc này đã đuổi đến rất gần Nhật Thiên, khoảng cách giữa cả hai cũng đã dần hẹp lại. Nhật Thiên trước đó đã bị thương đồng thời tiêu hao ma năng và thể lực vô cùng lớn đã khiến cho tốc độ chậm lại đáng kể. Hắn hiện tại sắp kiệt sức rồi.

Bất chợt, từ đằng sau, một luồng năng lượng đánh thẳng vào lưng Nhật Thiên làm hắn văng đi một đoạn xa, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn đâm nát liên tiếp nhiều cây, xương sườn cũng bị gãy vài cái.

Nhật Thiên gắng gượng đứng dậy nhìn tới thì phát hiện Độc Linh Ma Hổ đã đến trước mặt hắn, ánh mắt màu đỏ rực vô cùng dữ tợn nhìn Nhật Thiên giống như trên người hắn mang thứ gì đó dụ hoặc vậy.

"Chết tiệt, ma pháp cấp thứ nhất hoàn toàn không có tác dụng gì với nó cả. Hiện tại nếu chỉ dùng Hoả hệ thì không thể giết chết nó được. Đáng ghét, nhất định phải đột phá Lôi hệ thành công."Nhật Thiên lúc này không chậm trễ tập trung tinh thần.

Mà lúc này Độc Linh Ma Hổ nhận ra Nhật Thiên không còn hành động nào khác nữa, nó lập tức giơ chân lên để lộ ra móng vuốt sắc bén chuẩn bị tấn công Nhật Thiên lần nữa. Bất chợt, xung quanh Nhật Thiên bộc phát ra năng lượng Lôi hệ mạnh mẽ đến cực điểm, từng tia thiểm điện xuất hiện chằng chịt tại phụ cận đánh vào Độc Linh Ma Hổ. Nó cảm nhận được cơn đau do ma pháp Nhật Thiên gây ra, có chút không tự chủ lùi lại hai bước.

Không dừng lại ở đó, các tia thiểm điện này dần biến thành hình dạng những thanh đao nhỏ nhỏ vô cùng dày đặc dừng tại trên không trung gần Nhật Thiên trong trạng thái có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

"Lôi Kích – Đao Trường!!"

Nhật Thiên mở mắt ra nhìn Độc Linh Ma Hổ, dư quang màu tím vẫn còn đọng lại trong con ngươi. Hắn lập tức nhắm vào yêu ma phía trước phóng tới hàng chục đạo Lôi trông rất hoành tráng.

Từng đạo Lôi bay đến trực tiếp chém ra nhiều vết thương trên khắp người Độc Linh Ma Hổ đồng thời toàn bộ thiểm điện kết hợp lại giật mạnh mẽ khắp cả người nó. Từ đầu đến giờ Nhật Thiên mới nghe được tiếng hét của Độc Linh Ma Hổ, xem ra uy lực của chiêu thức này thực sự có hiệu quả.

Nhật Thiên đã mượn tình thế nguy hiểm làm chất kích thích mạnh mẽ xông phá thành công hàng rào Lôi hệ đã bị kẹt lại bấy lâu nay. Lực lượng của Lôi hệ cấp thứ hai thực sự cường đại đến cực điểm, có thể bỏ qua lớp da dày phòng thủ đó trực tiếp đánh cho bị thương quả không hổ là nguyên tố đứng đầu mà. Ngay cả Nhật Thiên trong lòng cũng có chút kích động khi chứng kiến một màn này.

"Gào~~~"

Lúc này Độc Linh Ma Hổ gầm lên một tiếng mang toàn bộ sự tức giận giải phóng cơn lốc bão cát, so với trước đó lốc xoáy này sợ rằng khủng bố hơn trước gấp vài lần, phạm vi bao quát cũng rộng hơn. Độc Linh Ma Hổ quả đúng là cường giả trong nô bộc cấp, một chiêu Đao Trường không thể giết chết được nó thậm chí nó còn bộc lộ ra thực lực mạnh hơn trước đó, thực sự vô cùng đáng sợ a.

"Lâu lắm rồi mới có kẻ đáng gờm như thế. Vậy thì chiến nào."Nhật Thiên chịu đựng gắng gượng di chuyển. Mặc dù nói Nhật Thiên lúc này bị thương khá nặng nhưng so với khi luyện tập với sư phụ hắn từ nhỏ thì cái này chả là gì cả, Nhật Thiên vẫn có thể đánh tiếp được.

Nhật Thiên ngay lập tức lao nhanh tới vòng ra đằng sau cơn lốc sau đó nhanh chóng nắm trong tay hai đạo Hoả đỏ bừng tích tụ lại. Ngay khi thấy thân ảnh của Độc Linh Ma Hổ, Nhật Thiên lập tức nhảy xuống đồng thời hai tay nắm giữ Tử Cốt trực tiếp ném thẳng vào người nó.

Không dừng lại tại đó, còn chưa đợi Độc Linh Ma Hổ xử lí xong dư chấn của ma pháp, Nhật Thiên tức thì hình thành hơn chục đạo Đao Trường phóng tới đánh bay nó ra ngoài vài mét. Cơn lốc triệt để biến mất, Độc Linh Ma Hổ khắp thân máu me đầy rẫy không khác gì Nhật Thiên hiện tại. Vì nó đã bị Nhật Thiên dùng Phong Tật kết hợp với Hoả Mạn đả thương trước đó vì vậy khả năng phòng ngự của nó lúc này có chút yếu ớt không còn vững chắc cùng với tình trạng hiện tại của nó, Nhật Thiên có thể chiến đấu một phen.

"Hôm nay, ngươi không chết thì ta vong!!!"

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Chậc, rốt cuộc tên đó đi đâu rồi??? Không phải bị ăn luôn rồi đó chứ??? Như vậy thì làm sao nói chuyện với lão Chu Tiến đây."Tại một nơi khác, một người trên lưng mọc 4 cánh đang bay trên bầu trời trong khu vực ngoại khoá tìm kiếm ai đó, miệng không ngừng lẩm bẩm oán thán. Người này không ai khác là tổng giáo quan Tô Hào Kiện.

"Rầm~~~"

"Là bên đó sao??? Ngươi tốt nhất đừng có chết đấy."Tô Hào Kiện phát hiện có động tĩnh lớn ở gần đó lập tức bay nhanh đến, trong lòng có chút lo âu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC