Chapter 24: Gia Nhập Đội Thợ Săn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, trên đường đi về, hai nam tử cùng một nữ nhân đang trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ không khác gì thường ngày. Bọn họ không ai khác là Nhật Thiên Tử Phong và hoa khôi Trương Lộ Lộ.

"Phải rồi, tiểu tử ngươi từ khi nào đột phá vậy?? Trước đó ngươi thả ra ma pháp khiến ta thực sự bất ngờ đến cực điểm a."Nhật Thiên nhớ lại sự tình lúc nghỉ trưa đột nhiên quay sang Tử Phong hỏi.

"Mới hôm qua thôi Thiên ca. Vừa hay lại có hai tấm bia hình nhân Lưu Giai Kỳ và Giai Tuệ vì vậy ta liền lấy các nàng để thử chiêu thức."Tử Phong cười ngại ngùng nói.

"Cái gì??? Ngươi cũng đột phá rồi sao??? Chết tiệt, chỉ còn ta vẫn đang mắc kẹt tại cấp thứ nhất thôi sao??"Trương Lộ Lộ giọng điệu ủ rũ nói.

"Ngươi không cần phải vội vàng làm gì, ta thấy thiên phú ngươi cũng không thấp, đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."Nhật Thiên cười nhẹ nói.

"Ta biết thực lực bản thân ta thế nào, ngươi không cần an ủi ta. Lại nói ngươi trước đây thực sự từng tỏ tình với nữ nhân tên Lưu Giai Kỳ kia sao??? Ta lúc trưa không ở gần ngươi nên không rõ thực hư thế nào, sau cùng chỉ là nghe học viên khác kể lại mà thôi."Trương Lộ Lộ hỏi.

"Không có chuyện đó đâu đại tẩu. Loại người kinh tởm như đám Lưu Giai Kỳ kia không khác Bạch Tuấn bao nhiêu đâu. Bọn họ có tư cách gì được Thiên ca để ý đến chứ, một lũ chỉ hám lợi trước mắt dựa dẫm vào nam nhân như chúng hoàn toàn không xứng với Thiên ca."Tử Phong khi nhắc tới hai nữ nhân Lưu Giai Kỳ và Giai Tuệ trong lòng buồn bực đến cực điểm, không quên được từng lời lẽ mà bọn họ đã mắng Nhật Thiên từ trước đến nay. Nếu không phải Nhật Thiên không thèm tính toán với bọn họ Tử Phong sớm đã đánh các nàng tàn phế rồi.

"Vậy sao?? Ta cứ nghĩ bọn họ chỉ là có chút kiêu ngạo thôi chứ dù sao cũng xinh đẹp đến thế, không nghĩ tới hai người họ lại tồi tệ đến trình độ này."Trương Lộ Lộ bất ngờ nói.

"Được rồi, đừng bàn đến hai nữ nhân đó nữa. Ta chắc chắn Bạch Tuấn đã dạy dỗ các nàng không nhẹ, về sau không làm phiền chúng ta nữa là được. Không cần so đo với chúng."Nhật Thiên nói.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Buổi tối, Nhật Thiên tay cầm xiên que miệng chậm rãi nhai thịt nướng một mình đi dạo trên phố trong khi nhàm chán. Cũng đã một thời gian kể từ lúc Lâm Kỳ rời đi khiến cho ngôi nhà trống vắng buồn bã đến cực điểm.

Nhật Thiên không hề thích bầu không khí như thế nên đến tối lúc không tu luyện hắn thường lang thang dọc những con đường sáng rực cho đến khuya để tìm kiếm niềm vui giải toả đồng thời chứng kiến mọi người nói cười vui vẻ trong những cửa hàng ven đường cũng có thể xoa dịu đi phần nào sự cô đơn trong lòng Nhật Thiên.

Quan trọng hơn hết, Nhật Thiên hiện tại vô cùng lo lắng cho Lâm Kỳ, một hơi đi mất như vậy không khác gì mẹ hắn trước đây, hắn sợ rằng liệu Lâm Kỳ có gặp vấn đề gì không. Nhất là từ lúc xuyên không đến, Nhật Thiên vẫn chưa biết được Lâm Kỳ có phải là pháp sư hay không, thực lực như thế nào. Trong lòng cứ luôn bồn chồn lo lắng Lâm Kỳ sẽ bị yêu ma giết chết mất thôi.

Mà, lo lắng cũng vô dụng, chính mình trước vẫn nên tìm cách nâng thực lực cho trận đấu tốt nghiệp thì hơn.

"Hử??? Cái gì vậy???"Đi tới con hẽm nhỏ, Nhật Thiên phát hiện động tĩnh kì lạ đang sột soạt ở cuối hẽm. Hắn không chần chừ chậm rãi tiến lại gần xem tình hình.

"Gừ~~~"

Bất chợt, một sinh vật đang gặm nhắm gì đó trên miệng đầy máu tươi quay sang nhìn Nhật Thiên vô cùng dữ tợn sau đó nở nụ cười quỷ dị để lộ hàm răng sắc bén vô cùng đáng sợ.

"Chết tiệt, mắt đỏ. Là yêu ma!!!!"Nhận ra điểm đặc biệt, Nhật Thiên ngay lập tức nổi lên Tinh quỹ Hoả hệ nối liền 7 ngôi sao lại với nhau.

Nhưng còn chưa hoàn thành, yêu ma tức thì bổ nhào tới giơ ra móng vuốt sắc nhọn trực tiếp làm rối loạn quá trình nối quỹ. Nhật Thiên phản ứng cũng rất nhanh vội vàng né sang một bên nhưng vẫn bị cặp vuốt đó xé ra vết thương trên cánh tay.

Ngay khi tiếp đất, ánh sáng ít ỏi rọi vào làm lộ rõ bóng dáng của yêu ma kia. Đó là một con báo sở hữu thân hình khá lớn có chút cao hơn Nhật Thiên, so với Độc Linh Ma Hổ trước đó đụng mặt ở Thanh Dương lâm thì không kém hơn bao nhiêu.

"Chết tiệt!!! Tốc độ nhanh quá. Cứ thế này đến Tinh quỹ cũng không nối được mất."Nhật Thiên sốt ruột tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì kìm hãm được nó hay không.

Loài báo vốn dĩ nổi tiếng về tốc độ vô cùng nhanh. Nhật Thiên hiện tại cũng chỉ là pháp sư sơ giai thức tỉnh không được lâu, luận về khống chế vẫn chưa thể thuần thục hoàn toàn, hắn dù nhanh nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất đinh để hoàn thành Tinh quỹ.

Báo yêu này nhưng có thể lợi dụng thời gian đó mượn tốc độ để xen vào làm đứt gãy quá trình đồng thời gây đối phương bị thương nặng. Đối với pháp sư đây quả thực là tình huống khó khăn khi gặp phải yêu ma thiên về cận chiến, Nhật Thiên muốn đối phó với nó có chút vất vả a.

"Hử?? Hay lắm!!!!"Nhật Thiên quay tới quay lui phát hiện có một mái nhỏ trên đầu hắn không quá cao, tâm trạng trở nên phấn khởi đến cực điểm. Không chần chừ, Nhật Thiên mượn hai bên vách tường làm bàn đạp ngay lập tức nhảy lên, với thể chất của Nhật Thiên thực hiện điều này vô cùng dễ dàng.

Báo yêu bên dưới dù tốc độ nhanh nhưng không cách nào bay được, huống hồ chỉ là nô bộc cấp chưa có linh trí chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên gầm gừ mà không thể làm gì hơn.

Nhật Thiên cũng không chậm trễ trực tiếp vận dụng hệ mạnh nhất, nổi lên Tinh quỹ màu tím nối liền các ngôi sao với nhau vô cùng nhanh. Lúc này trong không khí xuất hiện nồng đậm Lôi nguyên tố, chúng tạo thành những đoạn đao sét lơ lửng xung quanh Nhật Thiên chờ đợi phóng đi bất cứ lúc nào.

"Lôi Kích – Đao Trường!!!"

Theo hướng tay đưa ra, các đoạn Lôi đao nhanh chóng bay về phía báo yêu. Đặc điểm khác biệt khiến cho Lôi hệ cấp thứ hai cường đại hơn cấp thứ nhất gấp nhiều lần chính là phạm vi bao phủ vô cùng rộng, dù báo yêu có nhanh đến đâu đi chăng nữa cũng không cách nào né tránh được toàn bộ, thân thể rất nhanh bị cắt ra nhiều vết thương nghiêm trọng khiến máu chảy đầm đìa nhưng đáng tiếc vẫn không giết chết nó được.

Nô bộc cấp tuy không mạnh mẽ nhưng sức sống quả thực ngoan cường hơn yêu ma thông thường rất nhiều, dù đã vô cùng yếu nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác ngay tức khắc. Sự khác biệt giữa nô bộc cấp và yêu ma thông thường chính là sự bộc phát bất ngờ không lường trước này.

"Chết tiệt!!! Vậy thì thêm lần nữa!!"Nhật Thiên cũng không vội thả lỏng, hắn tức thì nổi lên Lôi hệ tinh quỹ tập trung Lôi nguyên tố lại nặn thành một thanh đao lớn trực tiếp ném về phía đầu của yêu ma.

Khác với trước đó, báo yêu bởi vì đang bị thương vô cùng nghiêm trọng nên tốc độ đã giảm đi đáng kể, khả năng phản ứng cũng không còn nhạy bén thậm chí đến cả thân thể không nhúc nhích được một chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo Lôi đó bay về phía bản thân.

Không ngoài dự đoán, đoạn cự đao đó nhẹ nhàng cắt ngang đầu báo yêu trực tiếp lấy đi mạng sống của nó. Thân thể và đầu tách làm hai ngã xuống đất, máu từ vết chém chảy ra tạo thành vũng máu lớn nồng mùi đến cực điểm. Những tia thiểm điện dư chấn bắn ra phụ cận rất dày đặc khiến thi thể yêu ma cháy đen, phải mất một lúc sau mới dừng lại.

Tại thi thể, một viên tàn phách bay ra tiến lại chỗ Nhật Thiên đi vào bên trong tiểu Bạch Long. Nhật Thiên cũng không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhảy xuống nhìn thi thể báo yêu một cái song quay mặt dự định rời đi dù sao sáng hôm sau sẽ có người đến dọn dẹp mà thôi.

"Là ngay tại đây. Theo tình báo thì Ma Nhãn Tinh Báo đang lẩn trốn nơi này."Bất ngờ, một nam nhân khá trẻ đột nhiên xuất hiện trước hẻm đối diện với Nhật Thiên la lớn như đang ra hiệu với ai đó.

Nhật Thiên ánh mắt trở nên nghiêm trọng nhìn người phía trước. Vốn dĩ chỉ muốn yên lặng rời đi để tránh phiền phức dây vào xem ra có chút khó rồi.

"Hử??? Có người sao??? Này, ngươi không sao chứ??? Đang có yêu ma gần đây, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này mau."Nam nhân kia quay mặt lại phát hiện Nhật Thiên đang đứng nhìn hắn thì vô cùng bất ngờ hớt hả chạy lại nói.

"Yên tâm đi. Nó đã thành cái xác rồi."Nhật Thiên chỉ tay ra sau nhàn nhạt nói.

"Cái gì??? Sao lại thế được???"Nam nhân nhìn theo thì phát hiện quả thực có một cái xác đầu lìa khỏi cổ nằm trên vũng máu phía sau hơn nữa còn là Ma Nhãn Tinh Báo mà hắn đang tìm kiếm. Vẻ ngạc nhiên biểu hiện rõ trên mặt không hiểu tình hình trước mắt này.

"Không còn gì khác thì ta đi đây."Nhật Thiên không thèm để ý bước đi.

"Khoan đã, đây là do ngươi làm sao???"Nam nhân đó vội cản Nhật Thiên hỏi.

"Không sai."Nhật Thiên cũng không cần thiết phải che dấu dứt khoát nói.

"Nô bộc cấp cũng không phải dạng yếu đuối huống hồ đây còn là Ma Nhãn Tinh Báo vô cùng cường hãn, ngươi rốt cuộc làm thế nào???"Người đàn ông tò mò hỏi.

"Không liên quan đến ngươi. Tạm biệt."Nhật Thiên lười trả lời trực tiếp rời đi.

"Này, khoan....ít nhất cũng để lại tên chứ."Người đàn ông muốn ngăn cản nhưng không được chỉ đành mặc cho Nhật Thiên rời đi. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa quay lại kiểm tra hiện trường.

"Sao rồi Khải Trạch, Ma Nhãn Tinh Báo đâu???"Một lát sau, bốn người vội vàng chạy đến, một nữ tử trong số đó lên tiếng hỏi.

"Chết rồi."Khải Trạch nghiêm túc nói.

"Chết rồi??? Ngươi giết sao???"Nữ tử bất ngờ hỏi.

"Ngươi từ khi nào lợi hại vậy???"Một nam nhân khác có chút già dặn hơn ngạc nhiên không kém nói.

"Không phải ta giết."Khải Trạch nói.

"Không phải ngươi vậy thì là ai???"Nữ tử thắc mắc hỏi.

"Là một tiểu tử sử dụng Lôi hệ."Khải Trạch nói.

"Cái gì??? Là Lôi hệ ngàn người có một sao???"Nam nhân già dặn nói.

"Đúng vậy, khi ta tới thì hắn vô cùng thản nhiên bước đi như không chuyện gì cũng không thấy dấu hiệu bị thương nặng, thay vào đó Ma Nhãn Tinh Báo lại nghiêm trọng đến cực điểm ngay cả đầu cũng bị một chiêu làm cho dứt rời, xung quanh vẫn còn thiểm điện dư âm chưa hết giật ta muốn tê cả người rồi."Khải Trạch phân tích nói.

"Có thể một chiêu chém đứt đầu Ma Nhãn Tinh Báo, tên này tu vi cũng mạnh thật. Nếu có thể chiêu mộ vào đội thợ săn chúng ta thì thật tốt."Nữ tử nói.

"Không sai. Đáng tiếc tên này dứt khoát muốn rời đi ta không cản được, ngay cả tên hắn ta cũng không biết, chỉ biết hắn... là một học viên."Khải Trạch nói.

"Cái gì??? Học viên??? Người không đùa???"Tất cả mọi người nghe được không kiềm chế nổi sự bình tĩnh, bộ dáng không thể tin được bộc lộ rõ ra bên ngoài.

"Ta nói là thật. Tuy trời khá tối ta không thấy rõ mặt hắn, nhưng bộ dáng, giọng nói, đặc biệt là trang phục của trường Bác Văn đủ để biết tên đó chỉ là một học viên mà thôi."Khải Trạch nghiêm trọng nói.

"Thật đáng sợ. Một học viên lại có thực lực cường hãn thế này về sau trưởng thành còn khủng bố đến trình độ nào???"Nam nhân già dặn nói.

"Hi vọng lần chiêu mộ vào 3 ngày sau có thể gặp được hắn thì tốt biết mấy."Nữ tử nói.

"Người ta nhưng sở hữu Lôi hệ ngàn người có một, thực lực cũng rất cường đại, thiếu gì nơi tốt hơn muốn thu nhận hắn, cần thiết gia nhập chúng ta sao. Không nói cái này nữa, dọn dẹp đi rồi quay về báo cáo lại cho đội trưởng."Khải Trạch nói.

"Hảo."

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

3 ngày sau

Tại toà nhà chính của đội thợ săn, đông đảo người chen chúc xếp thành hàng dài ở sảnh, một số thì đứng trước bảng treo thưởng nhiệm vụ xem tình hình. Hôm nay là ngày tiến hành chiêu mộ thành viên mới nên rất nhiều người đến từ rất sớm để ứng tuyển. Hầu hết đều là những người từ 30 đến 40 đến phỏng vấn mà thôi.

Nhật Thiên từ cửa bước vào, trên tay cầm giấy ứng tuyển mà Vũ Y Lam đưa cho và sơ yếu lí lịch của bản thân. Nhìn thấy một màn trước mắt khiến hắn có chút bàng hoàng. Tại khu vực phỏng vấn sớm thành hai hàng dài đến cực điểm hơn nữa còn là những người lớn hơn Nhật Thiên rất nhiều. Hắn không nghĩ đến sẽ có nhiều người đến ứng tuyển đến vậy. Cơ hội thành công xem ra còn thấp hơn Nhật Thiên nghĩ.

"Hử??? Đó chẳng phải là người mình gặp tại hẽm nhỏ 3 ngày trước sao??? Tên đó cư nhiên là thành viên đội thợ săn??"Nhật Thiên nhìn tới bàn nhận hồ sơ phát hiện một nam tử quen thuộc không khỏi hốt hoảng. Hắn khá trẻ không lớn hơn Nhật Thiên bao nhiêu nhưng lại điềm tĩnh vô cùng.

Người nam nhân đó chính là Khải Trạch. Hắn là người đã nhìn thấy Nhật Thiên sử dụng Lôi hệ, mà ba của Vũ Gia là phó đội trưởng đội thơ săn nên chắc chắn sẽ biết chuyện này thông qua báo cáo về sự tình 3 ngày trước. Vũ Y Lam trước đó cũng đã giới thiệu qua Nhật Thiên cho cha Vũ Gia nên xuất hiện với thân phận Lâm Nhật Thiên sẽ bị nhận ra ngay. Đến lúc đó tin tức Nhật Thiên sở hữu trời sinh song hệ sẽ gây chấn động rất lớn, phiền phức tới vô cùng nhiều a.

Không được, không thể để xảy chuyện này.

Nhật Thiên quay người bỏ đi khỏi đó. Một lúc sau, hắn quay trở lại với bộ dáng hoàn toàn khác. Hắn khoác lên chiếc áo đen dài tay đồng thời đeo một lớp khẩu trang che mặt lại, tiến về phía Khải Trạch.

"Ta muốn nộp hồ sơ ứng tuyển."Nhật Thiên nói.

"Để lí lịch bản thân ở đó đi."Khải Trạch đang kiểm tra đống giấy tờ thờ ơ nói.

"Ta chỉ có giấy giới thiệu thôi."Nhật Thiên đặt giấy giới thiệu xuống bàn nói. Hắn đang sử dụng thân phận khác để ứng tuyển vào đội thợ săn nên giấy ghi lí lịch của hắn không thể dùng được nữa.

"Giấy giới thiệu??? Ta không nhớ đội thợ săn đã phát giấy này cho ai cả. Ngươi lấy từ đâu vậy???"Khải Trạch cầm lấy giấy giới thiệu nghi ngờ nói.

"Một người bằng hữu đã đưa ta."Nhật Thiên đáp.

"Hừ, để ta xem lại sau sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi tên gì???"Khải Trạch không mấy vui vẻ hỏi. Dù sao có được giấy giới thiệu này ngầm ý là muốn đi cửa sau rồi, thực lực hẳn cũng chẳng ra gì. Khải Trạch ghét nhất là những kẻ như vậy.

"Nhất Lâm."Nhật Thiên nói.

"Kinh nghiệm thực chiến???"

"Không có."

"Chứng nhận thợ săn???"

"Không có."

"Đã tốt nghiệp???"

"Không có."

"Chết tiệt!! Cái gì cũng không. Đến cả tốt nghiệp cũng chưa, đội thợ săn thu nhận ngươi làm cái quái gì chứ. Còn muốn đi cửa sau, coi đội thợ săn là nhóm thám hiểm ngoài trời hả. Cũng không biết tên khốn nào đã đưa giấy này cho ngươi."Khải Trạch tức giận đứng bật dậy đập bàn mắng. Tiếng động đó đã gây chú ý đến những người xếp hàng kia khiến tình hình có chút căng thẳng.

"Này, có chuyện gì mà lại đập bàn thế, hiện tại còn đang tuyển người đó, làm người khác hoang mang rồi kìa."Một nữ tử vội vàng chạy lại dò xét tình hình. Nữ nhân đó khá xinh đẹp sở hữu khuôn mặt tuyệt mỹ kết hợp mái tóc ngắn ngang vai óng ả mượt mà cùng với thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển mang lại cho người khác cảm giác dễ gần muốn cưng chiều nàng.

"Là Tư Hạ sao??? Ngươi đến đúng lúc lắm. Ném hết mớ giấy tờ này vào thùng rác đi, chỉ toàn một đám không ra gì. Hôm nay không tuyển nữa."Khải Trạch giận dữ nói.

"Không tuyển nữa??? Như vậy đội trưởng sẽ khiển trách chúng ta a."Tư Hạ hoang mang nói.

"Còn hơn là tuyển một đám không ra gì vào đội làm vướng chân thêm mà thôi. Giấy chứng nhận không có ngay cả kinh nghiệm cũng không, đặc biệt là tên tiểu tử này đến học cấp ba còn chưa xong thực coi đội thợ săn là hàng ngoài chợ mà, loại người nào cũng đến tham gia ứng tuyển. Nếu đội trưởng trách phạt cứ quy trách nhiệm cho ta. Còn hiện tại thì vứt hết đống này đi sẵn tiện xử lí tên đó lun. Ta mệt rồi."Khải Trạch chỉ Nhật Thiên nói song quay lưng bỏ đi.

"Ta không phải chân sai vặt của ngươi, tự làm đi chứ. Này, ngươi quay lại đây....này....Tên Khải Trạch khốn kiếp lại để mớ lộn xộn này cho mình. A!!! Quên mất là ngươi vẫn còn ở đây. Ngươi đến ứng tuyển đúng không???"Tư Hạ giận hờn mắng Khải Trạch vô cùng đáng yêu, sau đó quay sang nhìn Nhật Thiên cười dịu dàng nói.

"Không sai. Các ngươi không nhận nữa sao???"Nhật Thiên nhàn nhạt nói.

"Tất nhiên không phải, ngươi đừng nghe tên đó nói bậy. Nhắc mới nhớ ngươi chưa tốt nghiệp thật sao??"Tư Hạ nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy!!!! Thế nên ta không đạt yêu cầu???"Nhật Thiên hỏi.

"Hừm, vẫn chưa đủ cơ sở để phán định. Ngươi chủ tu hệ gì??? Thực lực thế nào???"Tư Hạ vui vẻ hỏi.

"Ta chủ tu Lôi hệ. Còn về thực lực thì...."Nhật Thiên ngay lập tức nổi lên Tinh quỹ màu tím tích tụ Lôi nguyên tố nặn thành hình cự đao lơ lửng trên không trung giống với lần trước. Theo hướng tay đưa ra, đạo cự Lôi đao bay nhanh tới sượt ngang qua Tư Hạ lao nhanh về phía Khải Trạch lướt qua người đâm vào tường tạo thành một vết chém to lớn vô cùng sâu.

Quá trình như vậy diễn ra nhanh đến cực điểm khiến Tư Hạ một phen thót tim không cách nào phản ứng kịp đồng thời Khải Trạch đang đi nhận ra đòn có uy lực bá đạo vừa sượt ngang qua nhất thời cứng đờ sợ hãi nhìn về vết chém trước mắt kia, trong lòng vô cùng mất bình tĩnh, quần muốn ướt đến nơi rồi.

Những người xung quanh chứng kiến cũng không khỏi kinh hãi trợn tròn mắt nhìn Nhật Thiên thán phục muốn sát đất trước chiêu thức cường đại này.

"Một đòn này đánh ra không khỏi mạnh quá đấy."

"Đúng vậy, hơn nữa còn là Lôi hệ hiếm thấy ngàn người có một. Xem ra có kẻ muốn đến cướp chén cơm của chúng ta rồi."

"Chết tiệt, ta cũng muốn sở hữu Lôi hệ a. Ghen tị quá đi mất."

"Tên không có tiền đồ nhà ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sự tình tốt đẹp như vậy không bao giờ có đâu."

"Đi thôi đi thôi, ở đây không còn chỗ cho chúng ta nữa đâu."

"Thế nào hả???"Nhật Thiên nói.

"H-Hả....A!!!! Cái...cái này... Lôi...Lôi hệ...."Tư Hạ hoàn hồn trở lại hoảng loạn vô cùng lắp bắp nói.

"Học viên sở hữu Lôi hệ....Ngươi là người trong hẽm 3 ngày trước sao???"Không biết từ lúc nào Khải Trạch từ bên kia đã chạy lại gần Nhật Thiên nói lớn.

"C-Cái gì??? Không lẽ ngươi chính là học viên đã chém đứt đầu Ma Nhãn Tinh Báo đó??"Tư Hạ vô cùng bất ngờ hỏi.

"Là ta."Nhật Thiên cũng không giấu giếm trực tiếp thừa nhận nói.

"Quả đúng là ngươi rồi. Ngươi thực sự đến ứng tuyển sao???"Khải Trạch vui mừng đến cực điểm nói. Hắn của hiện tại so với trước đó cứ như là hai người hoàn toàn khác vậy.

"Đúng vậy. Cho nên ta đủ tư cách sao???"Nhật Thiên hỏi.

"Đủ!! Đương nhiên là đủ!!! Hoàn toàn có thể gia nhập."Khải Trạch phấn khỏi nói.

"Nhưng ta chỉ là một học viên không có chứng nhận thợ săn chuyên nghiệp cũng không có kinh nghiệm thực chiến."Nhật Thiên nói.

"Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ về sau kiếm là được."Khải Trạch cười vui vẻ nói.

"Nhưng ngươi trước đó đã nói---"

"Không nói, không nói, ta cái gì cũng không nói hoàn toàn không nhớ gì cả. Tư Hạ, ngươi hãy đưa Nhất Lâm đến ghi danh vào đi, ta đi thông báo với đội trưởng một tiếng. Còn về các ngươi hãy trở về đi, chúng ta đã tuyển được thành viên mới rồi, buổi phỏng vấn kết thúc ở đây."Khải Trach không cho Nhật Thiên nói xong trực tiếp cắt lời đưa ra quyết định sau đó vội vàng chạy đi mất.

"Tên này cũng thiệt là, làm gì cũng hấp tấp như vậy thật không ra thể thống gì cả. Được rồi, Nhất Lâm đúng không, ngươi hãy đi theo ta ghi danh."Tư Hạ hướng Khải Trạch phàn nàn song quay sang cười dịu dàng với Nhật Thiên nói.

"Hảo."Nhật Thiên đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC