•tn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nhà có trẻ con, vui lòng nói chuyện nhỏ nhẹ, hành xử dịu dàng, cẩn trọng.]

hầu như ai đến nhà liên bỉnh phát đều thấy tấm bảng gỗ nhỏ viết dòng chữ ấy treo trước cửa ra vào. mười người thì hết chín người hỏi con của hắn hay sao, có thấy mời thiệp cưới gì đâu mà đã có con cái rồi. người lại nghĩ chắc cháu gì đấy ở nhờ cũng nên.

nhưng chẳng có ai suy diễn đúng nhân vật trẻ con ở đây cả. mà gã cũng chỉ mỉm cười bảo có phải con cái gì đâu, người thương của người ta đấy.

mà người thương sao lại treo bảng trẻ con? chắc nhỏ tuổi hơn nhiều lắm nhỉ?

không hề. người thương ấy nhỏ hơn bỉnh phát có hai tuổi thôi nhưng trẻ con ở đây mang nghĩa là em nhiều năng lượng, em hoạt bát, em ngây ngô, tươi sáng như trẻ con vậy. nên mới có bảng treo lưu ý như thế, không phải lưu ý cho khách đến nhà mà là để gã nhắc nhở bản thân.

rằng ở nhà luôn có một em nhỏ xinh yêu chờ đợi gã về sau mỗi giờ tan làm. còn nói chuyện nhỏ nhẹ, hành xử dịu dàng, cẩn trọng là ghi vậy thôi chứ người ta yêu em thật lòng thì cỡ nào cũng yêu chiều em như thường.

em tên nguyễn trọng hiếu.

em là một vũ công. một người vừa nhảy giỏi mà năng lượng đều được phục hồi hết nấc và đến cuối ngày vẫn còn dư dả, đủ để em mỉm cười và trêu chọc hắn cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

còn gã là một diễn viên, cuộc đời chỉ xoay quanh sự nghiệp diễn xuất và tiền bạc. tình yêu có khi xuất hiện trong tâm trí nhưng sẽ chẳng phải là thứ được gã ưu tiên đặt lên hàng đầu hay dành sự mong cầu khao khát. thiếu tiền mới không sống nổi, thiếu tình yêu thì đâu có ảnh hưởng gì.

nhưng gã cũng quên mất rằng cấu tạo con người vẫn sở hữu cảm xúc và trái tim, sẽ có đôi lần rung động, sẽ có mấy khi dâng trào xúc cảm mà ngay cả lí trí cũng không ngăn cản được. vào lúc gã quên đi điều ấy và để lơ là trái tim nhất, bỗng nhiên lại có một bóng dáng bước vào mà bản thân còn chẳng hay biết.

có một cảnh quay trong phim bỉnh phát đóng, gã phải ngồi dưới hàng ghế khán giả và tỏ ra ấn tượng với tiết mục của nữ chính. trọng hiếu khi đó chỉ là một vũ công có góp phần trong tiết mục đó.

gã không có ấn tượng với em trong tiết mục biểu diễn nhưng khi đến giờ giải lao. một bên là ekip đoàn phim cùng đạo diễn đang xem lại các cảnh quay, nhân viên rải rác lo khâu bên này lo khâu bên kia của phim trường. tầm mắt bỉnh phát bất chợt rơi vào một bóng dáng loi nhoi riêng một góc trời.

em lúc đó vừa trình diễn xong nhưng mà năng lượng còn dồi dào quá, nhìn qua nhìn lại tự nhiên thấy có anh trai áo sơ mi quần tây đang ngồi uống nước. mà cũng không biết là diễn viên chính, đúng hơn là trọng hiếu chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng thấy đẹp trai nên đi đến rủ rê gã quay video nhảy cùng.

"anh ơi, anh quay video nhảy với em được không ạ?"

"à... được."

"vậy thì hay quá, anh ra đây với em xíu nha."

thế là em nhỏ kéo gã ra một góc, hướng dẫn từng động tác rồi quay video nhảy với gã. tuy là chưa thể thành công ngay được nhưng nhìn em kiên nhẫn chỉ cho mình nhảy thế nào rồi vẫn vui vẻ thử quay lại lần này đến lần khác, bỉnh phát cũng cố gắng nhảy theo em.

trợ lý vừa quay đi lấy đồ một chút, vừa quay lại đã thấy diễn viên nhà mình đang quay video nhảy với một vũ công trong đoàn phim làm cô cũng ngạc nhiên. nào giờ chưa từng thấy hình tượng này, chỉ thấy gã đóng mấy vai chủ tịch, giám đốc, nam chính ngầu ngầu lãng tử thôi.

quay xong trọng hiếu còn lịch sự cảm ơn rồi giới thiệu sơ tên tuổi. nghe bỉnh phát giới thiệu xong em mới biết gã là người vừa nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất của năm nay. không khỏi ngưỡng mộ cảm thán vài câu.

nhưng chưa được bao lâu bỉnh phát lại phải quay cảnh khác, cả hai chỉ kịp trao đổi số điện thoại.

sau đó vì lịch trình quay phim khá dày đặc, chưa kể còn phải tham gia các chương trình giải trí, ghi hình phỏng vấn, gã cũng không nhớ đến việc liên lạc với em. trọng hiếu ngoài tập nhảy ra cũng có góp phần trong các tiết mục của những chương trình âm nhạc, có thời gian lại ngần ngại không biết nên gọi cho gã hay không.

lần liên lạc tới là bỉnh phát gọi mời em một bữa ăn. gã vô tình thấy video nhảy trước đó của gã và em trên mạng xã hội, cũng lướt vào trang cá nhân của em xem thử. thấy người này đúng là nhiều năng lượng, nhảy đẹp lại có phần vô tri nhưng mà dễ thương. vừa vặn nhớ ra hôm nọ xin được số điện thoại của người ta rồi nên gọi mời đi ăn. may là cả hai đều có thể sắp xếp thời gian được.

từ dịp đi ăn đó hai người mới có nhiều cơ hội nói chuyện, khai thác nhiều chủ đề, quay nhiều video nhảy, cũng cảm thấy có phần hợp tính nhau.

trọng hiếu là một người có một nguồn năng lượng tích cực và lẫn chút ngây ngô, tươi sáng. em có thể dành hàng giờ để tập nhảy, và biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ, em cũng từng đi thi và giành được các giải thưởng trong nước và ngoài nước. nhảy cũng là một bộ môn em yêu thích nên khi tập động tác của bài nhạc nào đó, em có thể ghi nhớ và nhảy theo rất nhanh.

em thích ăn chay và đọc sách, là một người đi theo lối sống lành mạnh đúng nghĩa. nhưng đôi khi em cũng sẽ hòa mình trong những cuộc vui chơi cùng bạn bè vào đêm muộn, uống một chút bia hoặc đến những nơi nhộn nhịp chẳng hạn. nhưng em sẽ biết tiết chế để bản thân còn đủ tỉnh táo khi cuộc vui ấy kết thúc. em là người biết giữ giới hạn cho bản thân mình.

bỉnh phát lại là một người đam mê diễn xuất. những giải thưởng lớn nhỏ gã nhận được sau màn ảnh cũng phần nào thể hiện thực lực của gã ra sao. dù bây giờ gã đã là diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn lấy đó làm động lực để cố gắng trau dồi kĩ năng diễn xuất tốt hơn nữa chứ chẳng nghĩ bản thân có thể tự cao một phút giây nào.

gã không thiết tha cuộc sống hôn nhân. đó là một sự thật mà gã chưa từng tiết lộ ra với cánh báo chí hay những người bạn hiếm hoi trong giới. gã muốn tập trung vào sự nghiệp, có thời gian không tranh thủ nghỉ ngơi cũng là học ngoại ngữ, phổ cập vốn từ của mình. gã không lạnh lùng, không khó gần nhưng quanh gã vẫn luôn toát ra vẻ gì đó gần như thế nên bạn thì không nhiều mà tình yêu không tìm cũng chẳng tới.

nhưng rồi lỡ đâu để hở cửa lòng, tình mon men tới mà người chẳng hay.

sở dĩ bảo tình mon men tới là vì nó chẳng báo trước cũng chẳng ra tín hiệu gì. nó thả những cảm xúc nhỏ nhặt nhen nhóm trong tim, xôn xao trong lòng, nội tạng khuấy động rồi cả cơ thể mới bắt đầu tưng bừng. lúc đó chỉ có tiến không có lui, lùi không được chỉ có nước bước tiếp nhịp cầu nối đưa duyên thôi.

những khoảnh khắc gã nhìn em biểu diễn dưới hàng ghế khán giả, nhưng không phải trong cảnh phim mà cảm xúc đến cực kì chân thật khi tất cả nỗ lực luyện tập của em đều được thu lại trong mắt gã. sự nhiệt huyết thanh xuân ấy khiến gã chìm đắm trong khán phòng nhộn nhịp, chìm trong ánh đèn sân khấu chỉ có dáng hình em.

những ngày em cùng gã trao đổi vốn ngoại ngữ, học thêm từ này rồi tập hội thoại để nhớ từng chữ từng câu. tuy nói một hồi chắc hiểu được đối phương tầm ba chữ, mà ba chữ cũng bẻ đôi âm bồi âm lạc chứ không được nguyên vẹn nữa. hoặc chỉ là trò chuyện đôi câu thôi nhưng em cảm thấy vui đến lạ, muốn nói tiếp rồi lại muốn ở cạnh gã dài lâu thêm vài giờ đồng hồ.

rồi khi nấu ăn, em thì tỉ mỉ cắt nhỏ từng nguyên liệu, gã phụ trách nấu ra thành phẩm món ăn. hay khi bộ phim của gã công chiếu, cả hai cùng ngồi lại xem. khi đêm khuya trăng tỏ vắng bóng người, vẫn có gã đón em về, có khi vi vu phố xá dưới ánh đèn đường hiu hắt, chỉ đủ tỏ tường nụ cười vui vẻ trên môi họ.

khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng tích góp được những điều vô cùng lớn lao, chỉ là một nụ cười híp mi mắt thôi, chỉ là một ánh nhìn mô phỏng theo cảm xúc trong lòng thôi. cũng là một lần giận dỗi vì cãi vã, hay làm lành lại gần gũi như thuở đầu. chỉ bấy nhiêu thôi mà thời gian đã có thể nấu ra một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ các gia vị cảm xúc rồi.

em rung động trái tim thì gã cũng động lòng thương mến, nhưng đến giai đoạn trước yêu sau thích thì phải kể đến huyền thoại tỏ tình hụt bốn lần của gã diễn viên họ liên.

lần đầu tiên là hẹn gặp em đi ăn để bày tỏ nhưng em có việc đột xuất nên không đến được, thôi thì cũng chưa bày tỏ, để dịp sau chuẩn bị kĩ càng hơn.

lần thứ hai, đang đi vi vu buổi tối, gã muốn tiện thể ngỏ lời, nhưng suy nghĩ ấy xuất hiện khi chiếc xe đã dừng lại trước nhà em. bỉnh phát vừa lấy tinh thần định nói thì bóng dáng trọng hiếu đã khuất lặng trong sân chung cư.

lần thứ ba, không thể để hụt thêm nữa. bỉnh phát mời em đi ăn, quyết định chơi lớn một phen, chuẩn bị hoa rồi soạn sẵn văn vở, lời lẽ chỉn chu trong đầu rồi, vừa ăn xong là gã chớp lấy thời cơ bày tỏ ngay.

"hiếu, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em."

"dạ? chuyện gì vậy anh?"

"thật ra là, anh th-"

câu nói chưa trọn vẹn, trọng hiếu đã gục xuống bàn ngất xỉu.

"hiếu! hiếu!"

sau hôm đó thì em bảo em uống say quá nên mới ngất xỉu. gã nghe thế thì tin thế, nhưng quên mất là lần đi ăn đấy em toàn ăn salad với uống nước lọc không, có mỗi gã uống rượu. là say lây qua đường không khí hay nước lọc có men?

không bỏ cuộc, lần thứ tư tỏ tình này gã quyết tâm phải thành công. xung quanh em nhỏ cũng có không ít vệ tinh mà em cũng lại vô tư quá đi, bây giờ còn không bày tỏ thì đợi thời nào giấc nào nữa.

lần này, gã đến theo dõi một tiết mục múa đương đại của trọng hiếu. em nhảy đẹp hay không thì nó giống như cái ghế vậy vì nó không phải bàn rồi. đợi khi biểu diễn xong, chương trình ấy kết thúc là gã lập tức tìm bóng dáng thân thuộc ngay.

bỉnh phát đưa em về nhà, trọng hiếu cũng mời gã ở lại ăn cơm. mà thang máy chung cư em đang hỏng nên cả hai phải leo thang bộ. cũng hơn mười tầng chứ không bao nhiêu. đã phải dùng xe căng hải rồi mà đèn còn tối, trăng khuất trong mây, không một tia sáng nào ngoài ánh đèn flash từ điện thoại của trọng hiếu.

đến tầng thứ mười lăm, vừa bước tới khoảng trống nối liền cầu thang hai tầng, em vừa định đi tiếp thì nghe gã gọi tên mình ở phía sau, quay lưng lại đã bị một lực đẩy dồn vào phía chân tường, điện thoại trên tay cũng suýt đánh rơi mất.

"sao... sao vậy phát?"

"phát ơi?"

"phát!"

không gian tối tịch mịch, biết rõ người đang ép mình vào tường là ai nhưng có hỏi thế nào gã cũng không trả lời, bản thân bị vòng tay rắn chắc kiềm lại có vùng cũng không thoát. trọng hiếu thật sự hoang mang không ít.

còn liên bỉnh phát quyết tỏ lòng chuyến này, không chơi lớn được thì mình chơi liều.

"hiếu."

"anh... có chuyện gì mình ngồi lại từ từ giải quyết được mà, đừng đấm em."

giờ mà ngất thì có thoát được không?

"chuyện này anh đã muốn nói với em nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, hôm nay anh muốn nói rõ ràng với em."

"mình có thể lên nhà em nói cũng được mà ạ."

"không, anh không thể chờ thêm được nữa."

trọng hiếu cảm giác đôi bàn tay đang ghim chặt vào tường lại di chuyển, dịu dàng ôm lấy hai bên má của em.

"hiếu, nhìn anh nè hiếu."

tuy thị giác giảm đi vì bóng tối, em vẫn có thể phần nào mường tượng được gương mặt người đàn ông ở đối diện đang vô cùng nghiêm túc.

"hiếu, em-"

soạt

bỉnh phát bất ngờ khi trọng hiếu vô lực ngã vào người mình. em lại ngất xỉu. bất tỉnh nhân sự không hồi đáp.

bây giờ gã chỉ đành đưa em lên nhà, bế vào tận phòng, đặt lên giường cho em nghỉ ngơi thôi chứ biết sao bây giờ.

chơi lớn không được mà chơi liều thì dọa em bất tỉnh.

đến lần thứ năm định mệnh, gã biết lần này mình phải thận trọng hơn, không thể quá vồ vập cũng không được để lỡ thời cơ.

bỉnh phát hẹn em ở trước cổng chung cư của em, gã thật lòng thổ lộ tâm tư của mình một cách nghiêm túc, em cũng thật tâm hồi đáp lại câu trả lời. không cần biết tỏ tường đoạn hội thoại nhưng nhìn hai người về chung một nhà như bây giờ thì cũng đoán được gã đã tỏ tình rồi, và cũng yêu đương rồi.

sau này thì mới được trọng hiếu tường thuật lại hai lần gã muốn tỏ tình mà em ngất là ngất giả thôi. tại vì sợ gã sẽ tỏ tình em nên mới giả ngất. còn lý do thì...

"em biết anh nghiêm túc nhưng em vẫn sợ kiểu như có thể là anh chỉ rung động nhất thời, vu vơ thôi vì mình thân nhau cũng lâu rồi, nếu mà lỡ mình không thành thì cũng khó có thể tiếp tục mối quan hệ bạn bè được nữa, với lại em thấy anh là một diễn viên đẹp trai như vậy, đứng cạnh các bạn diễn rất là hợp."

nghe xong gã mới phát hiện ra em nhỏ nhà mình không chỉ thấy chồng em đẹp trai, mà còn thấy gã đứng với ai cũng xứng đôi trừ em. quả là người đẹp có cặp mắt tinh tường không kém phần thú vị.

vị không đó mà em tránh né lời tỏ tình của gã những bốn lần.

gã cũng nói rõ với em.

"bạn diễn là bạn diễn, tình yêu là tình yêu, anh là diễn viên, nhưng anh cũng là người có trái tim, baby không được nhầm lẫn giữa tính chất công việc và tình cảm thật lòng của anh."

hai người cứ thế mà về chung nhà với nhau, chia sẻ nhiều hơn tâm sự của lòng mình, mọi chuyện buồn vui trên trời dưới đất, học ngoại ngữ giao tiếp, trau dồi vốn từ qua lại. học chăm sóc cây trồng, học nấu thêm nhiều món mới, học cái này một ít, học cái nọ một ít, hầu như cái gì cũng là cùng nhau học, cùng nhau làm.

nhưng chỉ có duy nhất một cái mà trọng hiếu không thích, đó là bỉnh phát cứ xem em là trẻ con thôi.

có người con trai hai mươi bảy tuổi nào sang đường còn cần người lớn nắm tay dắt qua đường không. đằng này còn là người lớn chỉ hơn mình hai tuổi.

rồi mỗi lần đi siêu thị hay đi đâu đó mà cả hai phải tách ra, gã có một câu dặn dò triền miên thế kỉ mà lần nào cũng dặn em khi để bé nhà ở lại một mình.

"em nhớ đứng đây nghe không, đứng yên đây chờ anh quay lại đừng có đi đâu nghe chưa, ai nói gì hay dắt đi cũng không được đi, đứng yên đây chờ anh quay lại đó."

"dạ."

"ngoan, lát anh ghé mua bánh cho bé."

nói không ngoa chứ có giống phụ huynh dặn con không cơ chứ. mà cứ hễ đi là dặn.

rồi mỗi lần dỗ người yêu dỗi là y như rằng.

"u chu chu bé ơi, thôi thôi bé đừng giận, anh lỡ lời thôi mà, tại anh, tại anh sai, em bé đừng giận nha."

"em không phải bé."

"rồi rồi, em nhỏ không giận anh nữa nhé, anh làm bánh cho em nhỏ ăn nha."

"em cũng có còn nhỏ đâu!"

"nhưng em nhỏ tuổi hơn mà, thôi đừng giận nữa, để anh đi làm bánh cho bé tí nị ăn nha."

trong mắt ai thì không biết chứ trong mắt gã nguyễn trọng hiếu chỉ là em bé, bé xíu, bé tí nị, là yêu thương nhỏ mà gã chấp niệm trong lòng. muốn che chở, bảo bọc, chăm sóc thôi. khi yêu rồi mới thấy tuổi tác đích thị chỉ là con số mà chiều cao cũng chẳng còn quan trọng nữa. như nhà này đây, chỉ cách hai tuổi thôi là thành em bé rồi.

đến một ngày, trọng hiếu thấy trước cửa nhà xuất hiện tấm bảng in dòng chữ tô đậm, in nghiêng, gạch chân vô cùng trang trọng.

trong bảng có dòng, trong dòng có câu, trong câu có chữ, trong chữ có từ, trong từ có mực, trong mực có màu, trong màu có sắc, trong sắc có nét, trong nét có ghi:

[nhà có trẻ con, vui lòng nói chuyện nhỏ nhẹ, hành xử dịu dàng, cẩn trọng.]

ban đầu em thấy không ưng đâu, vì giống như bản thân bị xem là trẻ con vậy. thời chưa yêu gì gã đã hay gọi em như thế rồi, nên cũng một phần khiến em ngần ngại, sợ gã xem mình chỉ là em trai thôi. nhưng rồi sau đó em không tức giận, ngược lại là dần quen đi cái cách gọi của gã, bởi vì mắt nhìn của người biết yêu rất khác.

sau khi công khai mối quan hệ, một số người thấy gã cứ gọi em là em bé cũng thắc mắc, hỏi trực tiếp cũng có, bình luận trên mạng xã hội cũng có. rằng chiều cao em không thấp mà tuổi em cũng được gần nửa đời người, em trưởng thành rồi, có còn nhỏ nhắn đâu mà lúc nào cũng thấy quan tâm từng li từng tí, chăm bẩm như em bé ấy.

gã cũng thật lòng giải thích, không phải gọi em là em bé vì thật sự nghĩ em là đứa nhỏ tuổi chưa qua hai số không biết gì, cũng chẳng phải xem thường dáng người hay tuổi tác của em.

cái nhỏ bé trong mắt gã là một người gã thương, một em nhỏ vô cùng đáng yêu với năng lượng tích cực, có sự ngây ngô mà chỉ gã mới có thể nhìn thấy. đó là đứa trẻ ở bên trong của mỗi người. gã yêu những giây phút em thoải mái nói chuyện, thoải mái đùa giỡn với mình một cách vô tư như thế. gã yêu là con người thật của em.

em yêu là yêu hết lòng, không hề vô tư vô tâm như vẻ bề ngoài. bên cạnh niềm đam mê với nhảy múa, em còn có niềm thương lớn lao với một người ở nhà. em sẽ yêu bằng tất cả những gì em có, thương bằng tất thảy sự chân thành có thể mang đến hạnh phúc và nụ cười dành cho người em thương.

trọng hiếu cũng sẽ có những lúc trầm lắng, sâu sắc hay mệt mỏi, em cũng cần một người ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ và một bờ vai để em tựa đầu ngày muộn phiền giăng đầy trên mi mắt. gã ở đây là để bảo vệ nụ cười rạng rỡ trên môi em, bảo vệ em khỏi những điều phiền muộn trong cuộc sống. gã cũng đã giải thích điều này với em rồi.

và hơn hết nữa là.

người yêu gã thì gã nuông chiều, sao phải quan tâm đến lời người khác nói gì. ở ngoài kia, liên bỉnh phát vẫn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, nguyễn trọng hiếu vẫn là vũ công giỏi giang được nhiều người yêu mến, nhưng khi trở về nhà chỉ có anh lớn và em bé thôi.

giống như một câu hỏi trước đây trọng hiếu từng hỏi gã, rằng liệu là con người tạo ra trái đất hay do một thực thể bí ẩn tạo ra trái đất và tạo ra con người. bỉnh phát cũng thành thật trả lời như suy nghĩ của mình, khả năng cao là trái đất được tạo ra từ thực thể bí ẩn nào đó, có khi vượt xa cả dãy ngân hà bao la rộng lớn.

mỗi con người sinh ra ắt hẳn đều sẽ có sứ mệnh của riêng mình. con người có cái gọi là duyên phận, sứ mệnh của ai, duyên phận của ai, đều không thể biết trước được. sứ mệnh nghe thật lớn lao, nhưng mọi người đều có thể tự đặt ra sứ mệnh cho bản thân mình. còn duyên phận, đến thì nhận, không hợp thì buông.

còn như gã và em, có thể gọi là duyên phận. viết là người thương, gọi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong vũ trụ này đối với nhau. còn sứ mệnh đời này của họ là ưu tiên thương trọn vẹn đối phương trước đã, rồi đến nữa là sống hết mình với đam mê của bản thân. sau cùng, là cuối đời an yên cùng người có danh gọi người thương ấy.

như trước đây, người chẳng mong cầu tình yêu, người giữ mình bình tâm trước sự rung động tim mình, rồi duyên phận sao đó mà họ gặp được nhau. giờ thì nhà diễn viên họ liên có em nhỏ họ nguyễn, vui lòng đối xử dịu dàng, cẩn trọng. gã cho rằng bản thân mình cũng phải như thế, cũng phải yêu em dịu dàng, cẩn trọng như thế.

...

[một chiếc •tn• nho nhỏ gửi đến taehyiongie, cảm ơn cậu nhiều thật nhiều vì đã ủng hộ truyện của tớ và hi vọng cậu sẽ thích mẩu truyện này ❤️]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC