Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn rồi, anh sẽ nhường cho bé con của mình nằm trên giường, còn bản thân mình sẽ nằm dưới sàn.

Nhóc con cũng chẳng biết phải nói ra sao, nên cũng nghe theo mặc dù cũng có chút không đành lòng khi để anh nằm sàn đất lạnh lẽo đó.

Đúng là thật khó ngủ, cảm tưởng như có thứ gì đó đè nặng lên tâm trí của cậu, khó mà có thể chợp mắt.

Khẽ đưa đôi mắt xuống phía dưới, có vẻ là anh đã ngủ rồi. Và...ngủ rất ngon? Trên môi anh còn vương lại nụ cười nhẹ còn chưa tắt, có lẽ anh đang thấy rất vui khi bé con mình ở bên.

Nhưng đúng là sàn đất lạnh thật mà...anh còn chẳng lót tấm nệm nào ở dưới nữa chứ. Trông cũng thương...cậu nghĩ bụng.

Chẳng thể dương mắt nhìn người mình thương nằm co ro dưới đất, còn bản thân thì lại chăn ấm đệm êm. Nhóc con vơ tạm một cái chăn trên giường để đưa xuống cho anh, nhưng như thế thì cậu lại chẳng còn chăn mà đắp. Bởi phòng anh chỉ có vỏn vẹn cái chăn mà thôi.

Ngẫm lại, giờ mình nằm trên giường thì có khi sẽ ấm hơn anh. Thôi thì...đưa anh vậy. Dù sao khi nãy anh cũng đã cứu cậu, một lời cảm ơn chắc hẳn là chưa đủ.

Đôi chân nhỏ lẳng lặng trèo xuống giường. Từ từ cúi thấp người xuống mà đắp cũng như chỉnh lại chăn cho người con trai trước mắt đang say giấc.

Nhóc con đang định rời đi...

Bụp

Cậu không nghĩ là anh đang ngủ rất ngon đâu...Chẳng ai đang ngủ mà lại kéo người ta xuống rồi ôm chặt lấy bằng một lực rất mạnh như thế cả, như kiểu là cố ý vậy.

Giờ thì hay rồi, nhóc con kẹt giữa vòng tay săn chắc của anh, chẳng tài nào mà thoát ra được. Cậu cứ cố nhấc tay anh ra, bàn tay ấy lại càng ôm chặt hơn khiến một phần cánh tay cậu đỏ ửng cả lên. Đau chết đi được đấy !

Đối diện với người tình cũ trước mắt với cự li gần như thế, quả thật rất khó xử...Nhóc con sau năm lần bảy lượt chẳng thoát ra khỏi vòng vây này thì cũng đã chịu thua mà nằm im để anh ôm. Mà nhìn anh như kiểu vô tội chẳng biết gì ấy, ghét ghê không! Cái mặt cứ thế thản nhiên mà ngủ, chẳng biết bản thân đang làm gì. 

Giờ mà chỉ cần nhấc được một cánh tay ra là anh xác định no đòn với cậu...

Một cái cảm xúc kì lạ trượt qua tâm trí của nhóc con....một cảm xúc...rất kì lạ. Nhịp tim cậu cứ thế tăng lên từng lúc, đến nỗi trong căn phòng yên ắng này chỉ nghe thấy mỗi tiếng thìng thịch.
Nhịp thở cậu cũng trở nên khó khăn hơn

Không thể chối...ấm áp quá. Cái cảm giác vừa ấm áp mà lại vừa an toàn hiện rõ khi mà cậu đang ở trong vòng tay của anh. Thật sự đã quá lâu...cậu không còn thấy cảm giác đó nữa, nó đã tan biến theo thời gian từ rất lâu rồi. Cứ ngỡ nó sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng giờ đây, thứ mà cậu cho là sẽ mất mãi mãi lại xuất hiện, trong một khoảnh khắc khá đặc biệt...như này.
Chẳng thể nào trốn tránh mãi, người ta đã từng nói " tình cũ không rủ cũng đến " mà. Trái Đất này tròn lắm, rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ gặp lại anh mà thôi. Không bây giờ, thì sẽ là trong tương lai.

Giờ đây gặp lại anh rồi, mặc dù muốn chạy, nhưng cậu cũng không thể chạy mãi được. Sẽ có lúc, bản thân cậu thấy mệt mỏi chứ? Rồi cậu sẽ phải ngồi lại để nghỉ ngơi...Nhưng liệu chặng đường phía trước, cậu có còn chạy một mình nữa không?

Khoan nói tới cái đó...Khi mà đã nghỉ ngơi rồi, cậu lại chẳng muốn chạy nữa. Đâu đó trong tâm trí nhỏ bé, cậu vẫn muốn ngồi đó chờ anh, chờ đến khi.... anh đuổi kịp cậu.

Lúc nãy còn muốn đẩy anh ra, nhưng giờ thì bản thân lại ôm chặt lấy anh. Dụi mái tóc mềm vào lồng ngực ấm...

Kí ức tươi đẹp cũng từ đó mà lại hiện về. Bất giác nở một nụ cười trên môi...nhóc con cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn chạy trốn anh nữa, cậu muốn bản thân sẽ đứng im, mặc cho anh thích làm gì thì làm.

Liệu...ta còn có thể trở về bên nhau? Cậu thầm nghĩ, nhưng nếu nó là sự thật. Cậu chắc chắn sẽ chẳng để sự thật ấy bay vụt đi đâu hết, cậu sẽ giữ nó chặt vào lòng.
Cậu sẽ lại một lần nữa được nhìn thấy cầu vồng và những trang sách còn đang dang dở. Sẽ chẳng còn màu xám của sự tuyệt vọng nữa, thay vào đó là bầu trời trong xanh cùng với những dải mây trắng hồng trôi theo làn gió mát...tới một nơi mà người ta gọi là hạnh phúc, là niềm tin vào sức mạnh của tình yêu...

Đôi mắt khép dần, rồi nhắm hẳn. Cậu...đã ngủ rất ngon trong vòng tay ấm áp của anh. Và chính anh cũng thế, chẳng biết hiện giờ...anh đang mơ thấy gì. Nhưng có lẽ, thứ mà anh mơ đến. Cũng là một bầu trời trong xanh....và nơi đó. Có anh...và cậu.

*

Mặt trời dần ló rạng qua những tán cây đang đung đưa theo chiều gió. Vài ánh nắng mai vàng chiếu xuống khuôn mặt đang say giấc nồng khiến nó chợt bừng tỉnh.

Nhóc con đã chịu tỉnh rồi, nó ngồi dậy mà dụi con mắt vẫn còn đang say ngủ.

Như chợt vừa nhớ ra thứ gì, đôi mắt nó mở to tròn mà nhìn sang bên cạnh. Anh đã dậy từ lâu rồi và đã xuống nhà, chẳng còn ở trong phòng nữa.

Mặt của nhóc con đỏ bừng cả lên, vậy là...Anh đã thấy cậu nằm ôm anh ngủ rồi sao? Có chết không...! Quả này chắc chẳng dám nhìn mặt anh mất.

Lạch...cạch

Vài tiếng động phát ra từ nhà bếp, có lẽ anh đang nấu đồ ăn sáng...Và đương nhiên là cho bé con của anh rồi. 

Đã rất lâu nhóc con không được ăn đồ mà anh nấu, cậu chạy vội xuống nhà mà hít lấy hương thơm từ đồ ăn, trông như sắp chết đói tới nơi rồi ấy...Nhưng anh nào để bé con sẽ phải chịu đói? Sáng nay anh sẽ cho bé con của anh một bữa no nê luôn!

Thấy anh lọ mọ trong nhà bếp, cậu cũng biết ý mà ra ngoài phòng khách ngồi mặc dù chiếc bụng nhỏ đã  kêu lên từ nãy. Lạ nha...nay bụng cậu biết đói luôn à?

Cứ ngồi thẫn thờ ở ghế mà nghĩ về cảnh tối qua...nhóc con chẳng chịu được mà cứ phải nắm thật chặt tay vào nhau...nếu hơn thế nữa thì chắc là giãy dụa dưới sàn nhà.

Cạch

Một đĩa mì trộn được đặt lên bàn, thu hút sự chú ý của nhóc con.

Một bàn tay xoa lấy mái tóc mềm...

" Ăn đi, chắc em đói rồi nhỉ? "

Hừm...thơm quá! Cậu vội gật đầu rồi cầm lấy đĩa mì mà ăn một cách rất ngon lành. Anh thấy thế thì cũng phải cười theo...trông đáng yêu chết mất!

Mải ăn quá mà có sốt dính bên mép kia kìa...anh lấy một tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau đi phần sốt đó. Cậu còn đang định quay sang cảm ơn anh mà lại bị anh lau miệng cho...cái bản mặt lại đỏ cả lên rồi. Ngại lắm đấy...!

Thấy cậu chẳng nói chẳng thưa gì mà cứ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, anh biết mình phải mở lời.

" Ngon không ? "

" Có...ng..ngon lắm..- "

Anh cũng đã từng nghe ông anh nói rằng cậu thường xuyên bỏ bữa, có lẽ nếu còn cơ hội. Anh sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày để còn có chút da chút thịt. Chứ nhìn bé con gầy như này anh cũng thương lắm đó.

" Cảm ơn anh...."

Coi cái giọng điệu nhóc con nói kìa...nghe có chết người không? Ngọt sớt luôn á trời. Chẳng biết tại sao cuộc đời lại mang tới cho thằng chả ra đâu vào đâu như anh một em bé đáng yêu như này. Nếu còn có thể...anh nhất định sẽ giữ em bé này thật chắc chứ không để lạc mất suốt 3 năm trời như lần trước nữa. Anh đã thực sự quyết tâm rồi, hiện tại anh cũng chẳng bị bố mẹ bắt ép như này như kia nữa. Anh có thể làm mọi thứ mình thích, nghĩa là kiếm được tiền. Và con đường theo đuổi âm nhạc này của anh cũng đã giúp anh có một khoản chi tiêu phù hợp. vậy...đã đến lúc, anh sẽ mang tới cầu vồng cho nhóc con trước mặt nhỉ? Anh tin...cậu con tình cảm với anh, bởi anh cũng đã nghe Quang Anh nói vậy rồi. Chỉ cần cậu đồng ý...

Một lần và mãi mãi....Cầu vồng sẽ lại xuất hiện và vây quanh tình yêu vốn dĩ đã bị chôn vùi từ lâu, tình yêu ấy sẽ lại một lần nữa tỏa sáng. Cậu và anh sẽ lại một lần nữa bước tiếp bên nhau, sẽ chửng còn sự chia li nào cả. Thế giới mà anh với cậu bước vào...sẽ chỉ toàn là màu hồng.

Anh tin là như vậy....

-----------------------------------------------

Sắp nắng rồi nhé=))) anh em chuẩn bị cái ô đi nha cẩn thận nắng vỡ đầu.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net