Chap 5. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh nhắn tin nhiều là như thế, nhưng gặp ở ngoài thậm chí còn chả nhìn mặt nhau. Cũng vì cùng trường nên việc gặp anh không hề khó, có đợt lớp tôi còn được học thể dục trùng tiết với lớp anh (chưa bao giờ mình yêu môn thể dục như lúc ấy). Cả tiết, tôi chỉ có nhìn vào bóng lưng anh, cũng cố gắng tập để tạo ấn tượng tốt với anh, và cũng có vài lần tôi thấy anh quay lại nhìn mình. Trời ơi cái lúc đấy vừa vui vừa ngại. Anh đúng vibe hot boy vườn trường luôn, cao, da trắng, đẹp trai, học giỏi, nói chung là xuất sắc không chỗ chê. Thấy anh thì tôi cũng chỉ cười mỉm, cố che giấu đi cảm xúc vui sướng và con tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, còn anh thì vẫn giữ cái mặt lạnh như băng ấy, nhìn tôi một chút rồi quay lại cười đùa với hội bạn. "Sao anh ta không cười với mình chứ???"

____________________________________

Lớp tôi tầng 1, lớp anh tầng 2, để đi lên lớp anh thì có hai đường, khoảng cách cũng ngang nhau thôi, nhưng hầu như hôm nào anh cũng đi qua lớp tôi. Tôi cũng nghĩ đơn giản là anh đi quen đường này thôi (chứ không ảo tưởng là anh muốn gặp mình đâu hehe). Mà mỗi khi anh đi qua là lũ bạn tôi lại được dịp trêu tới tấp, chúng nó có mỗi câu mà nói đi nói lại suốt, ít nhất là 2 lần một ngày: "Hú hú Minh ơi nhìn ra ngoài cửa kìa"

Chắc là anh nghe thấy đấy, chứ có bị điếc đâu, cả đám cùng nói cơ mà. Nhưng anh vẫn đi qua một cách bình thản, gần như chả quan tâm luôn, còn không thèm liếc vào lớp tôi một cái.

____________________________________

Biết anh hay ăn sáng dưới căn tin, tôi chăm xuống đó hẳn. Hôm nào cũng xuống vào giờ ra chơi sau tiết 1, không gặp được anh thì tiết 2 xuống, kiểu gì thì cũng sẽ gặp được anh thôi. Có hôm, tôi vừa bước đến cửa va ngay phải anh đi từ trong ra (người ta cao hơn tôi hẳn 30cm đó).

Nói chung thì, chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều, gặp mặt suốt, mà gặp thì chỉ nhìn nhau chớp chớp mắt vài cái rồi cũng bỏ đi, không ai nói với ai gì.

____________________________________

Đợt đội tuyển hsg 12 chuẩn bị thi, chị chủ nhiệm câu lạc bộ tôi có hỏi: "Các anh chị 12 sắp thi rồi, các bạn có ý tưởng gì không?" Nghĩ ngay tới anh, tôi liền nhanh nhảu đáp: "Mình tặng quà cổ vũ tinh thần cho anh chị đi ạ. Em nhận đi tặng quà, làm quà luôn cũng được ạ." Biết tại sao rồi đấy, tại tôi muốn gặp anh thôi.

Hôm đi tặng quà, tôi cố tình để quà của đội anh ở cuối để tặng sau cùng. Lúc đưa còn cho anh, anh đỡ bằng cả hai tay cơ, mà chắc vô tình nên tay tôi với tay anh chạm nhau, anh nói mỗi hai từ "Cảm ơn". Người gì mà giọng ấm, tay cũng ấm nữa. Thật chứ lúc đấy tim tôi bị hẫng vài nhịp luôn

Còn gì nữa nhỉ? Hmmmm còn lần tôi mượn điện thoại anh nữa. Không nghĩ là chỉ cần hỏi một câu là anh đồng ý cho mượn luôn. Tôi cầm điện thoại anh cả buổi sáng hôm đó, cũng có lấy chụp vài bức ảnh vô tri, sợ làm vậy khiến anh khó chịu cơ, mà không ngờ anh lại thích (chắc tại nó giống anh). Mượn điện thoại anh xong thì tôi còn xin được số điện thoại của anh nữa cơ, chỉ bảo là lấy để add zalo gửi qua đó cho nét hơn mess.

À tí quên, anh còn follow insta tôi trước cơ.

- "Ê mày

Hay là giờ nhắn trên đây đi
Anh off mess
Nhắn đây cho ít người nhắn"

____________________________________

Tạm thế đã nhó🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net