Chap 8. Cũng thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là anh ý cũng thích mình nhỉ?"

Đó chính là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ đến anh (mà có khi nào tôi ngừng nghĩ về anh?). Mấy đứa bạn hay trêu là tôi bị ảo tưởng khi anh cũng thích mình, nhưng chúng nó đâu biết rằng tất cả đều có cơ sở chứ, rất nhiều hint là đằng khác.

Điển hình là việc tôi và anh Phát có thể làm quen một cách dễ dàng và trở nên thân thiết nhanh chóng sau đó. Có những hôm, tôi định không nói chuyện với anh vì chẳng biết nói gì thì anh chủ động nhắn cho tôi, mặc dù có vẻ lúc đó anh cũng không có chuyện để nói.

- "Ê mày."

- "Dạaaa
Saooo???"

- "Không có gì."

- "Chứ gọi giờ này làm chi cha?"

- "Tại chán"

Đấy, lúc ấy cũng gần đêm muộn rồi, tôi cũng định đi ngủ thì thấy anh nhắn, và chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện một hồi lâu.

- "Muộn rồi ngủ đi mày
Mai nói tiếp
Ngủ đi mai còn đi trực sớm"

Ơ hoá ra là anh cũng nhớ lịch trực cổng trường của tôi. Thường thì lịch trực của bí thư như nào học sinh bình thường ai lại để ý làm gì, đúng không? Vậy mà anh lại nhớ nó dù tôi chưa một lần đề cập đến.

____________________________________

- "À bọn anh thi ở trường nào ấy?" Đợt đấy gần tới ngày thi hsg, cũng khá tò mò, muốn biết mọi thứ liên quan đến anh crush của mình, nên tôi hỏi anh địa điểm thi.

- "Trường mình thi ở Hồng Quang. Mấy năm nay toàn thi ở đấy."

- "Ui thích thế, gần phố đi bộ. Thi xong đi ra đấy chơi."

- "Đi một mình à? Hay mày lên đây với anh?"

- "Điênnn. Đi với bạn anh đấy, em lên sao được, hôm đấy phải học chiều mà."

- "À hay là mày xin về sớm, đi xe máy của mày lên, đợi anh thi xong anh với đi chơi quang thành phố, rồi anh lại đưa mày về."

- "Về nhà anh à=)))"

- "Về đâu tuỳ mày."

- "Đúng Nguyễn Nhật Phát, mấy cái khó thế cũng nghĩ ra được."

Cái lời đề nghị ấy của anh có hàm ý gì không nhỉ?

____________________________________

Chưa hết đâu, có lần tôi đi xuống căn tin thì vô tình gặp anh với một chị (bạn thân anh), tôi vờ như không thấy anh, cố tình đi nhanh hơn để tránh mặt anh với chị ấy rồi mà vẫn nghe được tiếng gọi phía sau của chị gái kia.

- "Ô Bảo Minh kìa, Minh ơi Minh..."

Cũng theo phản xạ mà quay lại, tôi thấy anh đánh một cái rõ đau vào vai chị. Tôi nghĩ anh cảm thấy khó chịu và không thích điều đó, nhưng sắc mặt anh lại hoàn toàn ngược lại với điều tôi nghĩ. Anh vừa đánh chị vừa cười, cái nét mặt đấy sao mà giống tôi mỗi lần bị đám bạn trêu khi thấy anh đi qua quá vậy. Nhỏ bạn đi cùng tôi cũng tham gia chung câu lạc bộ với chị bạn anh, nhỏ định chạy ra với chị ấy cơ, nhưng bị tôi ngăn lại. Chẳng hiểu sao mà lúc đó tôi lại muốn tránh mặt anh nữa. Vừa đi được vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng anh trách móc chị "Tại mày hết đấy." (Còn nói với giọng điệu giận dỗi luôn đấy)

____________________________________

À có hôm anh (giả vờ) dỗi tôi vì tôi đã mua hết hai thanh kẹo vị trà sữa cuối cùng dưới căn tin.

- "Nhưng mà tại Bảo Minh mà nay Phát không được ăn kẹo trà sữa. Minh tồi vaiz. Nghỉ chơi nha."

- "Ô hay clgt:)) thôi mai mua bù cho."

- "Thật không?"

- "Nếu mai gặp nhau dưới căn tin thì mua cho."

Hôm sau, đi từ xa tôi đã thấy cái dáng người cao nghều quen thuộc đứng ở cửa căn tin như kiểu ngóng chờ một điều gì đó. Đi qua anh, ánh mắt tôi và ánh mắt anh chạm nhau, mà thứ khiến tôi bất ngờ là anh đã cười với tôi. Tôi biết là anh đứng đấy đợi tôi mua kẹo cho anh, nhưng vẫn muốn thử xem anh có nói gì nếu nhỡ may tôi quên không. Vâng và hắn ta đã không nói gì. Người ta không nói gì thì coi là cả hai cùng quên đi ha.

Trưa đi học về, đập vào mắt tôi đầu tiên là những dòng tin nhắn của người gửi Nguyễn Nhật Phát trên màn hình điện thoại.

- "BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Mày tồi v
Bảo mua kẹo mà không mua

Thích chet khôngg
Đấm nhau không
Nghỉ chơi nha"

- "Gì gì
Thích đấm nhau? Chiều 4h20 cổng trường hay nhà vệ sinh?"

- "Eo i
Doạ Nhật Phát kìa
Đã thất hứa còn doạ đánh người ta nữa"

- "Đã ai làm gì bạn chưa😇"

- "Bảo gặp thì mua kẹo
Nay gặp rồi
Thế kẹo đâu???"

- "Quên😂"
Có cái kẹo mút dở này thôi lấy không (x) câu này tôi chỉ dám nghĩ chứ chả dám gửi cho anh. Mà nếu lúc đó tôi gửi câu này cho anh thì sẽ ra sao nhỉ?

- "Dỗi nghỉ chơi nha"

- "Ừa=)) xem nghỉ chơi được bao lâu"

Anh em bạn bè bình thường có ai (giả vờ) giận dỗi kiểu vậy không ta? Chắc mỗi mình Nguyễn Nhật Phát thôi!

Đúng như những gì tôi nghĩ, tối đến người đầu tiên nhắn chính là anh, tôi còn định dỗ anh cơ. Và chúng tôi lại ngồi tám chuyện như chưa có gì, biết ngay là hắn ta giả vờ nhõng nhẽo mà.

____________________________________

Mọi ngày nói chuyện với nhau đến đêm muộn, anh sẽ chúc tôi ngủ ngon. Song, có một hôm chúng tôi không nói chuyện, tôi nhắn một dòng tin nhắn cho bạn "Chưa ngủ được vì chưa có ai chúc ngủ ngon" rồi cap câu đó up story insta.

Tối hôm sau, cũng tầm giờ như mọi ngày, anh nhắn cho tôi, chúc tôi ngủ ngon, còn bảo "Tha cho bạn mày đi"

____________________________________

Nói đến hint, không thể nào bỏ qua mấy cái ghi chú trên insta của anh được.

Có hôm tôi thấy anh để ghi chú insta bài "Tình cờ yêu em", tôi hỏi anh crush em nào thì anh trả lời y chang mấy lần trước tôi trả lời anh "Có thích ai đâu. Thề là không thích ai"

Có một thời gian dài chúng tôi không nói chuyện với nhau thì thấy anh để bài "Em có nhớ anh không?", hôm khác thì là bài "Em đợi anh lâu chưa?" Có lẽ là trùng hợp, vì ngày trước tôi cũng để bài "Chờ lời anh nói" và "Thích quá rùi nà" mấy lần liền.

____________________________________

Đấy, tự dưng mà tôi lại nghĩ anh cũng thích mình á? Hay thế thật? Biết đâu là do tôi cố tình tự gieo hy vọng cho bản thân mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net