Chương 5: Sụp đổ từ bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu cố tỉnh dậy thì điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một người phụ nữ với thân hình mập mạp, bộ quần áo mà cậu hay thấy trên các bộ phim truyền hình mà mẹ cậu xem mỗi tối. À mà khoan, chẳng lẽ họ bán cậu vào phim trường ? Nhưng cậu nhớ mình đã tự tử rồi cơ mà ?

- Này tên phế nhân kia, dậy ngay mà làm việc! Làm biếng thì lát lại ăn đánh bây giờ. Ta thương ngươi cũng không bênh được đâu.

Cái quái ? Tên phế nhân ? Mù già này liệu muốn chết sớm hay sao mà mỉa mai cậu như thế. Định hình lại bao nhiêu là câu hỏi, cậu quyết định quan sát xung quanh mình. Quả nhiên, đây là gian bếp nhưng lại rất lớn, nhìn sơ cũng thấy gần 15 người và điều quan trọng là mọi người đều mặc đồ rất kì lạ. À không! Gọi là mang tính cổ trang cũng có thể, nhìn lại bản thân lại không bầm dập là mấy, cậu mặc đồ giống họ chỉ có điều lại hơi dơ bẩn và rách rưới một chút.

Cố gắng vận dụng não bộ một cách nhanh nhất, Cậu vẫn không hiểu nổi tình huống mà bản thân đang phải gánh chịu, có lẽ nào cậu đã xuyên về một thời không ? Bởi vì dù bất kì một lí do gì thì việc mà Cửu Mộc được sống sót là hoàn toàn khó tin và bất khả thi. Dù việc xuyên không kém khoa học nhưng nó dễ tin hơn là việc bản thân mình sống sót....

Tìm vị nô tài vừa đi lướt qua, cậu níu tay hỏi:

- Cho tôi hỏi? Tôi tên gì? và mấy tuổi?.

Tên đó nhìn cậu với ánh mắt như kẻ điên vì một người mà tên và tuổi bản thân cũng không nhớ thì đúng là gây quan ngại khi noí chuyện. Nhưng nhếch mép cười khinh miệt rồi lặng lẽ bỏ đi chứ không có ý định giải thích nhiều....

Cậu không buồn, nhưng nó thật sự làm cậu hoàn toàn suy sụp. Đất trời như đổ xuống tầm mắt, mọi thứ như bắt đầu. Cậu lại phải chết đi hay sống tiếp trong cuộc đời lạ lắm hay thậm chí là khác biệt triều đại thì cậu phải tự sinh tự diệt thế nào đây ! Một mở đầu u ám hay lại là sự khởi đầu đầy hạnh phúc muôn màu? Có lẽ cậu chỉ có thể cầu lão Thiên cho cậu sống những ngày bình lặng. Người không đụng ta và ta không đụng người.

...................................................................................................................................

Ta thấy ta ngược con ta quá =((((((( nhưng rồi con ta sẽ mau hạnh phúc thôi. Sau này còn va chạm nhiều với cuộc đời lắm, hãy mạnh mẽ lên con ơi !

Dạo này tâm trạng ta cũng ổn lại rồi nha, cảm ơn các động giả luôn ủng hộ con tác giả hay ngẫu hứng này. Yêu mọi người !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net