Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời âm u, tĩnh mịch. Mây đen lũ lượt kéo đến, cả bầu trời Tiên giới đen kịt một vùng lớn. Sấm chớp kéo đến đùng đoàng như tiếng nổ, giáng xuống một cách liên hồi.

Cả đám Tiên giả của Tiên giới lòng đầy bất an, tụ tập nghiêm nghị quanh trụ Kình Thiên.

Trụ Kình Thiên nằm ở nơi nơi linh thiêng, là trung tâm Lục giới, là vùng địa linh hiếm có trên thế gian.

Đường đường là vùng đất lành, vậy mà hôm nay lại có người bị trói ngay trên Kình Thiên trụ.

Phía trên cột trụ dài ngút trời, một hắc y nhân tay chân bị xiềng xích quấn lấy. Xích sắt to như cánh tay, toả kim quang nóng bỏng. Nó xiết chặt người tên hắc y kia trên trụ dài.

Dù bị xích sắt nóng như dung nham quấn thân, khiến da thịt bỏng rát làm cho máu tuôn như suối chảy, khiến y phục ướt đẫm dính chặt vào người. Vậy mà hắn chẳng có chút vật vã, ngược lại nét mặt lại thong thả "hưởng thụ" khiến người ta nhìn vào không khỏi kinh ngạc.

Đôi môi hắn tái nhợt, máu môi chảy theo những vết nứt nẻ. Hắn cố gượng cười, cười một cách ngạo nghễ đầy khinh bỉ dành cho lũ Tiên giả phía dưới trụ đài.

Đôi mắt hắn ta nữa nhắm, nữa mở, lười nhác đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, lại lười nhác đặt ánh mắt xuống phía dưới trụ Kình Thiên.

Trụ Kình Thiên cao hẳn 20 trượng*, hắn bị trói tận trên cùng, nhìn xuống lũ phế vật kia. Hắn bật cười, khác nào nhìn một lũ sâu bọ nhỏ bé ?

"Thật quá đổi chướng mắt." Hắn cao ngạo mà nói.

Phía bên dưới, vài đám bạch y tụ tập đông như kiến cỏ. Ai nấy một màu trắng tựa tuyết, không nhiễm một chút bụi trần. Một đám bạch y, chỉ thiếu mỗi khăn tang, nếu không thật khiến người ta nhìn nhầm thành đang đưa tang cho ai đó.

Hắc y kia thật khó chịu rồi, hắn nhíu đôi mày dài sắt tựa lưỡi dao. Tiên giới thật là ác ôn quá, trói hắn bằng Xích Ma. Xích Ma là Thần khí thượng cổ, dùng để trói kẻ thiên đạo bất dung, như hắn ta chẳng hạn. Hắn vô tình ngọ nguậy, xích sắt siết ngày càng chặt. Tình hình hiện tại của hắn thật sa sút quá mức.

Không khí trở nên trì trệ, bỗng một thanh âm vang lên xé toạc bầu không khí im lìm.

Một tiểu tiên tức giận quát to: "Ma đầu, ngươi dù có chết ngàn vạn lần vẫn không đủ rửa hết tội trạng của mình."

Từ trên trụ cao, hắc y kia dù bị lãng tai lâu năm rồi. Dù nghe không rõ lời của tiểu tiên nọ, nhưng hắn vẫn đảo mắt nhìn xuống.

Ánh mắt của hắn được "ban xuống", tên tiểu tiên vừa rồi lớn họng nay lùi ra sau im phăng phắc.

Hắn ta bậc cười. Nụ cười man rợ tựa như một con quỷ. "Dựa vào các ngươi mà muốn bản tọa chết ngàn vạn lần ?"

Ánh mắt hắn ta lập tức đỏ ngầu như máu, đôi mắt hắn dài như mắt phượng, ánh mắt vô hồn  lơ đãng. Hắn nhìn tên tiểu tiên kia, lập tức tiểu tiên ấy thổ huyết, hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ.

Thật là tàn nhẫn quá mức.

"Thủy Thần, ngươi điên rồi ư ?", Bỗng từ phía xa, một kẻ hoa phục rực rỡ, từ xa đáp xuống dưới đài.

Chúng tiên lập tức quỳ rạp, đồng thanh: "Bái kiến Thiên Đế."

Thiên đế chứng kiến cảnh hắc y kia giết người của Tiên giới một cách vô tội vạ, lại nhìn thấy dáng vẻ "vô tội" của hắn ta, trăm ngàn tức giận mà to tiếng: "Ngươi đồ sát Tiên giới, khiến nhân gian khói lửa ngút trời, dịch bệnh hoành hành khắp nơi . Vì sao vậy ? Lục giới làm gì nên tội ?"

Hắn liếc mắt nhìn xuống, cười nhếch mép, không đáp trả. Thiên đế tức giận: "Ngươi có nhận tội không ?"

Hắc y nói: "Nhận thì sao ? Không nhận thì sao ? Bản tọa là đang thay trời hành đạo. Bản tọa là thần, đám tiểu tiên cỏ rác các ngươi đựa vào đâu xưng tên xưng tuổi mà dạy đời bản tọa ?", lời nói của hắn nhẹ tênh, có vài phần tự tán dương cho mình.

Thiên đế nhíu mày: "Thủy Thần huynh dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy?"

"Dựa vào bản tọa là Thần, còn cái ngươi thì không phải."

*20 trượng tương đương khoảng 80 mét. Than ôi từ đó nhìn xuống sự vật nhỏ như con kiến là có thật~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net