Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau.

Bùm..

Tiếng nổ lớn vang lên giữa bờ biển phía Tây nước X khiến mọi người nơi đây đều trở nên run sợ. Đã ba ngày trôi qua rồi mà trận diễn tập này vẫn chưa kết thúc sao? Bọn họ là sát thủ chứ đâu phải cổ máy giết người?

"Căn cứ phía tây cách 100m đội Ma Sát bắt đầu hiễn tập"

Giọng nói tựa như tula gọi hồn kia lần nữa lại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy nhìn cô gái với thân hình cao gày, mái tóc bạch kim ngắn ngang vai nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng ai nào biết kẻ tưởng chừng như yếu đuối đấy lại chính là một con ác quỷ thật sự, một con ác quỷ có thể hút cạn máu những kẻ yếu đuối để có thể đứng trên vực cao nhất.

"Nếu lần này các người còn để sẩy mục tiêu thì đừng trách Sở Nhạc Ly tôi không cho các người nhìn thấy ban mai của ngày sau"

Cô lạnh nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi, trên đôi tay khẩu súng tỉa 230 bắn đạn thật đã lên sẵn đạn chỉa thẳng về phía hình nộm mà nả đạn liên hồi khiến đám sát thủ trẻ tuổi phía sau không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

"Các người có 24 tiếng kể từ bây giờ"

Nguyệt Tiêu Dao hơi ngẩn đầu lên nhìn bọn họ trong vòng 3s kết tiếp 24 sát thủ không kể nam nữ đã biến mất dạng trong màn đêm.

Phía sau cánh rừng năm đại boss của Queen cũng không khỏi rợn sóng lưng . Có lẽ bọn họ đã dẫn một con sói già về nhà, Sở Nhạc Ly cô ta quá đáng sợ chỉ trong vòng một tháng đã khiến hơn nữa sát thủ ở đây phải bỏ mạng với chu trình luyện tập không phải cho con người. Đầu tiên bước chân vào đảo Lửa chỉ mất 32 tiếng để hoàn thành xác hạch cấp cao dành cho Boss Queen, ngày kế tiếp thì tới boss nhỏ bọn họ hưởng thụ ném thử mùi vị của thứ gọi là địa ngục trần gian khiến bọn họ chỉ cần nghĩ tới thôi là cơ thể cứ như bị hàng triệu con kiến bò quanh, thật đáng sợ.
Cô ta chính là ác quỷ đội lót người mà.

"Đủ tiêu chuẩn làm thủ tĩnh các người rồi chứ?"

Từ sâu trong khu rừng bước ra, Nguyệt Tiêu Dao hơi nhếch môi nhìn bọn họ. Trước đây muốn khinh thường cô ư? Hừm giờ thì cho ném mùi lợi hại của đại boss xã hội đen chính cống a. Cô không ngược chết bọn họ là mây lắm rồi giờ còn trưng ra bộ mặt thối đó nhìn cô sao?

"Cô nghĩ còn có ý kiến được sao?"

Boss Mộc bĩu môi nói, giờ có cho hắn 100 cái mạng cũng không giám động vào cái tổ kiến chúa này.

"Sát thủ của các người toàn một đám phế vật"

Nguyệt Tiêu Dao phun ra một câu khiến 5 boss ngả ngửa ra phía sau nhìn đám sát thủ bọn họ đang huấn luyện theo phương pháp cũ. Có gì thế thải đâu chứ? Rất nhanh nhẹn cơ mà?

"bởi phương pháp huấn luyện sai lầm nên chỉ có phế vật được tạo ra"

"Ý cô là sao chứ? Cô không hài lòng với cách dạy của chúng tôi ư?''

Cô Kim lên tiếng phản bác, đôi măt lạnh hơi nhíu lại nhìn Nguyệt Tiêu Dao

"Rất rõ, thứ nhất sát thủ nhất định không có tình cảm, không được để tình cảm riêng tư xen vào công việc, thứ hai sát thủ không phải chỉ biết làm việc độc lập mà sát thủ phải biết cách kết hợp chặc chẽ với nhau trong bất kì hoàn cảnh nào, thứ ba sát thủ phải là những con người toàn năng là con người chế ngự được sự sợ hãi trong lòng mình, thứ tư sát thủ phải có đủ sự thông minh và phán đoán để thực hiện mục tiêu tổ chức đặt ra và cuối cùng là sát thủ phải có trái tim sắt lạnh lùng khi đứng trước cả nghìn người chết kể cả đồng đội của mình cũng không chớp mắt. Các người hiểu không hả?"

Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói, bước chân cũng rất nhanh di chuyển về phía sau bọn họ rồi lại di chuyển về phía trước thoắc ẩn thoắc hiện như bóng ma thật đáng sợ.

"Cô là cái đồ máu lạnh"

Boss Thủy hừ lạnh nói, nhưng sau khoảng chừng 1s sau thì cái bóng cao gày ấy lại biến mất tăm sau chiếc xe phân phối lớn. Haiz gia vì hắn có ngu đâu mà ở lại chịu pháo liên thanh của boss trẻ nhà mình đâu chứ.

"Boss Evil cô nghĩ mình có nên trở về đất liền không?"

Boss Mộc nở nụ cười lấy lòng nói, hắn ta hiện tại chỉ mong boss trẻ nhà mình trở về càng nhanh càng tốt nếu không hòn đảo này thật sự trở thành nơi cư trú của ác quỷ mất.

"Cũng có thể, nhưng máy bay phải do tôi lái"

Nguyệt Tiêu Dao cười nham hiểm nói, còn mấy boss còn lại thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh nếu thật sự để boss trẻ toàn năng nhà họ lái máy bay thì chắc sẽ rơi loạn ngoài biển mất, chỉ cần nhớ tới cái quá khứ huy hoàn kia là bọn họ chân tay đã rã rời rồi. Boss trẻ cười hãm không biết lái máy bay còn bắt bọn họ ngồi sau buồng lái chao đảo trên không gần ba tiếng đồng hồ.

Thấy bộ mặt thối còn hơn phân lợn của boss Nguyệt Tiêu Dao không khỏi cười thầm, để xem bọn họ còn giám lên mặt với Boss phản diện là cô không. Lần đó chỉ là để cảnh cáo thôi, nhưng nếu còn có lần sau thì Nguyệt Tiêu Dao nhất định cho bọn họ nhảy dù xuống Nam Cực nghỉ dưỡng.

''Chuẩn bị máy bay một tiếng nữa chúng ta về thành phố''

Nguyệt Tiêu Dao lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi.

"Về phần người lái..."

Boss Hỏa hơi rụt rè nói

"Chẳng lẽ các người giám ngồi máy bay do tôi lái. Nếu đã vậy.."

"Tôi lập tức đi chuẩn bị"

Chưa đợi Nguyệt Tiêu Dao nói hết câu mấy boss lớn đã đồng dạng bỏ lại một câu rồi biến mất tiêu trong màn đêm.
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ khiến Nguyệt Tiêu Dao không khỏi bật cười, đúng là boss già khó chơi.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau Nguyệt Tiêu Dao đã về đến thành phố H. Trong màn đêm mờ mịt bóng dáng cô càng trở nên cô độc hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp chiếc mặt nạ cũng dần được tháo xuống. Khóe môi lại không tự chủ nở một nụ cười lạnh.
Nguyệt Tiêu Dao cô đã trở về và nhất định sẽ không là nữ phụ xấu số trong nguyên tác kia nữa, cô nhất định đá bay nam, nữ chính trở thành boss phản diện nỗi danh trong lịch sử để xem bên kia bà dì ghẻ Mục Tử Đàn có sáng mắt ra không.

"Bang chủ"

Từ phía xa giọng nói thâm trầm của boss Hỏa vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng tĩnh mịch

"Nói"

Đáp lại Hỏa là giọng nói lạnh nhạt ngàn năm không đổi của boss trẻ khiến hắn ta không khỏi cảm thán, con gái của boss tiền nhiệm còn cường hãm hơn cả cô ấy nữa, haiz cứ như vậy thì Queen nhất định không có ngày nào yên ổn mất.

"Nguyệt gia đang bị một thế lực cường hãm, cổ phiếu đang dần rớt giá và cả thế lực hắc đại ngầm của Nguyệt gia cũng đang dần bị bên kia thâu tóm ạ"

Boss Hỏa chậm rãi nói nhưng chưa đợi Nguyệt Tiêu Dao trả lời từ xa đã nghe thấy giọng nói thất thanh của boss Thủy

"Bang chủ, bang chủ, Nguyệt gia có chuyện rồi.."

"Nói chậm"

Khẽ cau mày, cô ghét cái tính hấp ta hấp tấp này của boss Thủy, tuy biết hắn trẻ tuổi nhưng có cần phải lúc nào cũng hề hề như trẻ con thế không?

"Trong một đêm toàn bộ Nguyệt gia đều nằm trong biển lửa.."

Chưa đợi Boss Thủy nói hết câu thì bóng dáng Nguyệt Tiêu Dao đã hoàn toàn biến mất mà nơi cô tới không đâu khác chính là Nguyệt gia. Mà cô đến đó cũng không phải vì lo lắng cho họ mà chỉ là Nguyệt gia cô muốn tự mình đối phó muốn cho bọn họ từng người phải chịu đau khổ vì đối xử với mẹ cô như vậy. Nhưng không ngờ lại có người ra tay trước, nhưng trong nguyên tác thì Nguyệt gia đâu có bị làm sao đâu nhỉ? Có phải tại vì cô xuyên qua nên sinh hiệu ứng bươm bướm ngoài ý muốn không nhỉ?

Cho đến khi tới Nguyệt gia thì trước mắt Nguyệt Tiêu Dao đã là một đống tro tàn, xác người hầu trong nhà nằm lê liệt bên ngoài khuôn viên rất nhiều, máu cũng lan tràn đầy mặt đất khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng đi vòng qua nơi này cô không hề nhìn thấy bóng dáng ba người Nguyệt Thanh Hy chắc bọn họ chết ở phía trong rồi cũng nên.

Bỗng vào lúc này hàng loạt tiếng động vang lên lại khiến Nguyệt Tiêu Dao không khỏi chau mày thân thể linh hoạt nấp vào một bụi rậm gần đó.

"Ông chủ đã nói rồi dù chết hay sống cũng phải mang con gái của Nguyệt Thượng Nguyên trở về, mau tìm đi nếu để bọn họ trốn thoát thì người chết tiếp theo chính là chúng ta đấy"

Tiếng nói the thé của tên kia làm cô không khỏi suy nghĩ, đôi chân mày nhíu chặt lại bọn họ nói sống chết phải tìm ra Nguyệt Thanh Hy? Cô ta làm gì mà tới nỗi xã hội đen đến quét sạch người nhà Nguyệt gia thế nhỉ? Như thế này thì đi quá xa nguyên tác rồi, quá thay đổi rồi.

Trong lúc cô đang phân tâm thì lại có một bàn tay nắm chặt lấy chân cô khiến cô không khỏi theo phản xạ đá mạnh cái tay đó ra

"Ưm.."

Đến khi nghe thấy tiếmh rên thì sự chú ý của Nguyệt Tiêu Dao mới dừng lại trên người của kẻ đó, thì ra là Nguyệt lão gia mà sao ônh ta lại trở thành thế này nhỉ? Máu đầy mình, khuôn mặt tái đi vì mất máu thì còn đâu là Nguyệt lão gia uy vũ nữa chứ?
Mà bên cạnh ông ta Nguyệt Thanh Hy cũng không khá hơn được, toàn thân cô ta đều bị bao phủ bởi máu tanh, khuôn mặt vô hồn không còn một tia máu nhìn khoảng trống phía trước.

"Dao..Dao..đi..đi..chạy..đi"

Nguyệt lão gia khẽ nói, âm thanh đứt quảng khiến cô không khỏi giật mình. Ông ta bảo mình đi ư? Cái von người từ lạnh nhạt với Nguyệt Tiêu Dao giờ lại muốn bảo vệ mình ư?

"Đi đi..không ông ta..sẽ giết cháu mất..đi đi..mang theo..Tiểu Hy đi cùng
..đi..đi"

Âm thanh ông ta trở nên yếu dần cánh tay lại càng tha thiết nắm tay cô hơn, ông ta bị sao vậy? Sao lại muốn cô mang con gái ông ta đi chứ ? Ông ta không nghĩ xem mình đã đối xử như thế nào với người Nguyệt gia ư?

"Ông đùa sao Nguyệt lão gia? Ông từng khiến mẹ tôi chết, ép ông bà tôi người Nguyệt gia lại cho ông. Giờ khi Nguyệt gia bị hủy trong tay ông ông lại muốn tôi giúp con gái ông ư?"

Nguyệt Tiêu Dao hừ lạnh nói, ông ta nghĩ cô vẫn là nữ phụ ngu ngốc của trước kia sao? Ông nghĩ cô có thể để mặc cho kẻ từng giết chết mẹ mình chết dễ dàng thế ư? Ông ta quá khinh thường cô rồi.

"chú.. chú xin lỗi..vì không cho con..một..một gia đình..nhưng chỉ có như thế...mới có thể bảo..bảo vệ con..mười tám năm..ruốt cuộc..ông ta cũng trở lại..trở lại trả thù..năm đó..mẹ con..La Vy chị ấy chết..là do ông..ông.."

Nguyệt lão gia khó khăn mở miệng nhưng lời nói của ông ta khiến Nguyệt Tiêu Dao không hiểu gì cả

"Năm ấy, ông ta..vì căm ghét mẹ con đã  hại chết bà ấy..ước hẹn với Nguyệt gia..mười tám..mười tam năm sau sẽ khiến..Nguyệt gia..chìm trong biển máu..ông ta không biết mẹ đã mang thai cốt nhục của ông ta..ông ta nghĩ..đó là con..của chú..ông ta..muốn trừng trị..trừng trị kẻ phản bội ông ta..muốn giết..Nguyệt gia để tế máu.."

Giọng nói Nguyệt lão càng lúc càng yếu bên cạnh ông ta Nguyệt Thanh Hy càng trở nên đi dại, đôi ta cô ta khồn ngừng cào xé bản thân như thể cô ta đã trả qua chuyện gì đáng sợ lắm vậy.

"Tài sản Nguyệt gia..chú..chú đã chuyển sang đứng tên con..vốn đợn sinh nhật..mười tám tuổi sẽ hoàn toàn chuyển giao..nhưng giờ chắc..chắc không kịp...chỉ mong con..chăm sóc Tiểu Hy, nó rất..đáng thương..nó.."

Nguyệt lão gia bắt đầu mất dần lý trí giọng nói nhỏ dần rồi biến mất.

Nghe những lời nói của Nguyệt lão gia lòng Nguyệt Tiêu Dao không khỏi hoang mang, trong nguyên tác không phải nói Nguyệt Thượng Nguyên là kẻ cướp hết gia sản Nguyệt gia sao? Sao giờ lại trở thành thế mày? Thật là cốt truyện thay đổi rồi ư?

"Kẻ giết mẹ tôi là ai?"

Bỗng dưng Nguyệt Tiêu Dao lên tiếng; giọng nói cô cũng không vì những lời nói của Nguyệt lão gia mà thay đổi, cái âm thanh lạnh nhạt ấy vẫn cứ gầm rú trong mà đêm

"Kẻ đó...kẻ xác nhân đó là..là cha con...cha ruột..cha ruột con..."

"Hắn ta là ai?"

Nhưng không còn giữ được bình tĩnh nữa Nguyệt Tiêu Dao tức giận quát.

"Tiêu..Tiêu..Tiêu Đằng.."

Giọng nói Nguyệt lão gia thìu thào rồi tắt hẳn, bàn tay đang nắm lấy chân cô cũng bao lỏng ra

"Cha..cha...không...đừng chết..cha đừng bỏ con...đừng bỏ Hy nhi mà.."

Nguyệt Thanh Hy khóc lớn, đôi tay nhỉ bé ôm lấy Nguyệt lão gia, tiếng khóc thảm thiết trong màn đêm thật đáng sợ.
Cô ta..trong một đêm tan cửa nát nhà..tan cửa nát nhà không còn ai là người thân nữa..không còn ai cả cha mẹ họ điều bỏ cô đi rồi..

"Tiêu Đằng.."

Nguyệt Tiêu Dao khẽ lẩm bẩm cái tên này, đôi mắt màu xám trong cũng nhanh chóng nhìn về phía khoảng trống trước mặt ở nói đó có một bóng ngườu hiện ra, đó là con người có đôi mắt màu xám tro, mái tóc bạch kim gọn gàng lay động theo hướng gió.
Ông ta..là Tiêu Đằng..là kẻ giết chết gia đình cô ư? Là kẻ tướt đoạt quyền sống của mẹ cô ư? Là cha ruột của Nguyệt Tiêu Dao ư? Cô nhất định khiến ông ta trả giá vì những đều ông ta gây ra.

"Nếu muốn báo thù thì đứng lên đi."

Nguyệt Tiêu Dao tức giận quát, đôi mắt xám tro luôn tĩnh lặng giờ đây hèn sâu những tia máu dữ tợn khiến Nguyệt Thanh Hy khựng người lại nhìn cô. Đây là Nguyệt Tiêu Dao ư? Không đây không phải chị ấy..

''Hết rồi..gia đình tôi không còn nữa rồi..không còn nữa rồi..''

Nguyệt Thanh Hy ôm lấy thân thể Nguyệt Lão gia run rẩy nói, khuôn mặt ngây dại lạc lõng nhìn Nguyệt Tiêu Dao khiến lửa hận trong người  cô nổi sùng sục lên. Đây là Nữ chủ toàn năng ư? Cô ta thật sự là nữ chủ sao? không phải cô ta có bàn tay vàng sao? Sao lại yếu ớt như thế chứ

"Đứng dậy cho tôi..."

Nguyệt Tiêu Dao gầm rú lên, đôi tay mạnh mẽ lôi kéo thân thể rã rời của Nguyệt Thanh Hy.

"Nếu không muốn giống như bọn hon thì ngay lập tức theo tôi có nghe không hả..''

Giọng nói tức giận chuyển dần sang lạnh băng đáng sợ, đôi mắt và cả khuôn mặt cô giờ đây nhuộm bởi một tầm sát khí đáng sợ làm Nguyệt Thanh Hy hơi khựng lại bước chân luồi về phía sau..

"Cô không phải..không phải Nguyệt Tiêu Dao..cô không phải..không phải"

Nguyệt Thanh Hy run sợ nhìn con người trước mặt, vẫn là con người ấy nhưng sao chị ấy lại thay đổi quá, chị ấy không phải người từng ức hiếp cô, không phải người ngang ngược đó, chị ghét cô nhưng chưa bao giờ lạnh lùng thế này cả..đây không phải..không phải Nguyệt Tiêu Dao cô đã từng..đã từng yêu quí.

"Đúng tôi không phải...tôi không phải Nguyệt Tiêu Dao..cô nghĩ Nguyệt Tiêu Dao có thể đứng đây sao? Cô nghĩ Nguyệt Tiêu Dao ngu ngốc có thể sống sót khi trong người không có một xu sao? Cô ta chỉ là một con rối do các người từng tạo ra thôi..còn tôi tôi không phải..tôi là Sở Nhạc Ly, là Sở Nhạc Ly là con quỷ có thể đạp lên người kẻ khác để đứng trên nơi cao nhất, là người có thể uống máu chỉ đêt sinh tồn..nên cô đừng bao giờ yếu đuối như thế..nếu muốn trả thù cho bọn họ.."

Cô lạnh nhạt nói, thân hình cao gày cô độc trong màn đêm khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác đáng thương, và Nguyệt Thanh Hy cũng vậy đôi mắt cô nhìn Nguyệt Tiêu Dao không khỏi trở nên điêm cuồng, phải cô phải trở nên mạnh mẽ, phải đạp lên người khác..để trả thù cho Nguyệt gia cô nhất định nhuộm máu Tiêu gia để tế linh hồn người Nguyệt gia..

"Đứng dậy..tôi nhất định đứng dậy..đứng dậy trả thù cho bọn họ.."

Giọng Nguyệt Thanh Hy trở nêm kiên định nhưng không hiểu sao càng nói nước mắt cô lại càng chảy càng nhiều..trả thù nhưng gia đình cô cũng không thể quay trở về được..bọn họ chết thật rồi..

"Nguyệt Thanh Hy cô hãy nhớ lấy từ may cô là Sở Linh Ca không phải là Nguyệt Thanh Hy, Nguyệt Thanh Hy đã chết rồi còn Sở Linh Ca là cô cô nhất định trả thù cho Nguyệt gia trả thù cho Nguyệt Thanh Hy cô hiểu chứ..cô là Sở Linh Ca là người thân của Sở Nhạc Ly..Dù có chuyện gì thì vẫn có tôi ở đây.."

Nguyệt Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đôi tay thon dài đặt lêm vai Nguyệt Thanh Hy khiến nước mắt cô không thể nào rơi xuốnh được. Chị nói là người thân ư? Người thân đúng cô vẫn không cô đơn vẫn còn có chị.

"Sở Linh Ca..tôi là Sở Linh Ca.."

Nguyệt Thanh Hy khẽ thì thầm khóe môi kiên định nhìn theo bóng dáng Nguyệt Tiêu Dao đang bước đi. Đúng cô sẽ là Sở Linh Ca, sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những gì cô yêu quý.

Nguyệt Tiêu Dao bước đi, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn lên bầu trời, đôi mắt nhắm chặt rồi lại mở ra. Mẹ, Tiểu Ly nhất định trả thù cho mẹ, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Cô là Sở Nhạc Ly, là ác quỷ, mà ác quỷ thì nhất định sẽ khiến máu nhuộm đỏ lưỡi hái tử thần.

Nguyệt Tiêu Dao..Vĩnh biệt

Tương lai sẽ chỉ có Sở Nhạc Ly là cô đây còn Nguyệt Tiêu Dao cô cứ an tâm yên nghĩ trong quá khứ. Hãy để Sở Nhạc Ly này thay cô trả mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net