Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khoảng 30 phút thì chiếc taxi dừng lại trước 1 căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trong màn đêm nó đứng sừng sững ở đó uy nga mà trá lệ chẳng khác căn biệt thự trước kia của Sở Nhạc Ly là mấy

Sở Nhạc Ly thở dài 1 hơi rồi bước nhanh vào nhà,vừa đẩy cửa bước vào Sở Nhạc Ly đã nhận ngay 1 cái tát của Nguyệt Thượng Nguyên cha của nữ chính và nữ phụ Nguyệt Tiêu Dao

-Mày còn mặt mũi về nhà nữa sao?_Nguyệt lão gia tức giận quát,bên cạnh ông ta là nữ chủ xinh đẹp Nguyệt Thanh Hy và mẹ cô ta bà Tạ Tú bọn họ đều nhìn cô bằng 1 ánh mắt căm hận xen lẫn ghét bỏ,Sở Nhạc Ly cũng không thèm liếc mắt một cái đi lướt qua bọn họ tiếng lên lầu

-Mày đi đâu đó? Ai cho mày đi?_Nguyệt lão gia lạnh lùng quát bàn tay rắn chắc nắm tay phải Sở Nhạc Ly kéo lại

-Buông,tôi mệt có gì mai nói_Cô lạnh lùng nói rồi bước tiếp lên lầu trong lòng không khỏi khinh bỉ nhìn 3 người nhà kia mà không khỏi thương tiếc cho nữ phụ Nguyệt Tiêu Dao,cô ta tại sao lại ngốc nghếch như vậy bị chèn ép,lừa gạt mà vẫn thủy chung với bọn họ

Sở Nhạc Ly đi về phía cuối hành lang nhìn về phía căn phòng có cánh cửa màu đen nếu theo đúng tiểu thuyết thì đây chắc là phòng nữ phụ Nguyệt Tiêu Dao

Đang chần chừ chưa muốn bước vào thì bỗng có 1 bàn tay nắm lấy ta cô

-Nguyệt Tiêu Dao_Nguyệt Thanh Hy cắm tay cô miệng lạnh lùng mấp mé gọi tên cô

-Chuyện gì?_Sở Nhạc Ly lạnh lùng nói đôi mắt như chứa hàn quang khiến Nguyệt Thanh Hy khẽ giật mình nhìn cô,trong thời gian đó Sở Nhạc Ly cũng thầm đánh giá nữ chính Nguyệt Thanh Hy,cô ta qủa là được bàn tay vàng của bà dì ghẻ chăm chốt rất kỹ lưỡng,khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu,đôi mắt như mặt hồ gợn sóng chiếc mũi cao hài hòa xinh xắn,đôi môi anh đào màu đỏ tươi khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn 1 cái,thân hình cao tầm 1m65 vóc dáng thì khỏi cần nói chổ cần lồi thì lồi chổ cần lỏm nhất định sẽ lỏm nhìn khác xa cái tuổi 18 của cô ta đúng qủa là cực phẩm mĩ nhân thì bảo làm sao các nam chính không yêu cô ta cho được,ngay cả Sở Nhạc Ly còn cảm thấy thích cơ mà..

-Nói nhanh tôi mệt rồi_Thoát khỏi dòng suy nghĩ Sở Nhạc Ly tựa lưng vào cửa nói,đôi mắt hờ hững nhắm lại

-Nguyệt Tiêu Dao thật ra tôi có thù gì với cô hả? Nếu trên danh nghĩ cô vẫn là chị tôi,là đại tiểu thư Nguyệt gia. Từ nhỏ tôi chưa từng làm gì tổn hại cô,vậy tại sao cô luôn tìm cách hãm hại tôi vậy?_Nguyệt Thanh Hy nhề nhàng nói khuôn mặt xinh đẹp hơn cau lại nhìn Sở Nhạc Ly đang nhếch môi cười đôi mắt cô hơi nâng lên sự tán thưởng qủa là nữ chính thẳng thắng,thông minh

-Đại tiểu thư? Là nói cô hay tôi? Hại cô? Hư.. cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đó sao?_Cô lạnh lùng nhìn thẳng Nguyệt Thanh Hy nói

-Không phải cô thì còn ai có thể làm việc này? Nhốt tôi trong thư kho chứa đồ 1 ngày 1 đêm chứ?_Nguyệt Thanh Hy nhếch môi khinh bỉ nhìn cô 2 tay vòng trước ngực

-Cô ngây thơ qúa Nguyệt Thanh Hy,cô nghĩ trên đời này chỉ có mình tôi ghét cô sao?_Sở Nhạc Ly khẽ nắm lấy cằm nhỏ của Nguyệt Thanh Hy giọng điệu đầy khinh bỉ nói,theo nguyên bản tác giả có nói Nguyệt Thanh Hy có chỉ số thông minh rất sao nhưng theo cô thấy não cô ta đã bị ngập nước mất rồi đến cuối cùng mới biết ai mới là kẻ thù của cô ta là ai thì chắc cũng chỉ có mình Sở Nhạc Ly cô biết

-Ý cô là gì?_Nguyệt Thanh Hy chau mày hỏi lại,cô ta thật không hiểu lời Sở Nhạc Ly,bởi bên cạnh cô ta đâu có ai có khả năng có động cơ này chứ?

-Cô từ từ mà tìm hiểu, mà người phải tỏ ra khó chịu là tôi mới đúng chứ? Cô có cần phải sai Hoắc Thiệu Phong hành hạ tôi đến thế này không?_Sở Nhạc Ly từ tốn nói giọng điệu không tránh được sự chán ghét còn Nguyệt Thanh Hy trong đôi mắt tĩnh lặng chỉ khẽ lay động xong rất nhanh đã trở lại bình thường mà Sở Nhạc Ly cũng không có hứng thú dò xét tâm trạng cô ta..

-Đó không phải là tự cô chuốt lấy sao? Thiệu Phong anh ấy chỉ thấy bất bình cho tôi thôi_Nguyệt Thanh Hy không khỏi nhếch môi cười,nụ cười chứa đựng sự châm chọc kiêu ngạo cô ta biết Nguyệt Tiêu Dao có tình cảm với Hoắc Thiệu Phong nên mới làm như vậy ý đồ thì đã rõ như ban ngày

-Hay cho 2 từ Thiệu Phong,thôi được từ nay về sau coi như tôi và cô thành người xa lạ,cô không động tôi ,tôi cũng sẽ không động đến cô Ok chứ?_Sở Nhạc Ly như cười như không hỏi

-Người xa lạ? Nếu cô đã nói vậy tôi cũng không từ chối dù gì xưa nay tôi và cô cũng không phải là tốt đẹp gì với nhau_Nguyệt Thanh Hy thẳng thắng nói,cái tính cách này làm Sở Nhạc Ly rất thích cũng rất coi trọng cô ta

-À cô nhớ quản hậu cung của mình cho tốt,trong tương lai tôi cũng không muốn dính dáng 1 chút nào với cô cả._Sở Nhạc Ly xoay người định vào phòng thì hình như nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại nhếch môi nhìn Nguyệt Thanh Hy

-Nhưng nếu cô làm trái lời hứa thì đừng trách tôi ác...amen_Sở Ngạc Ly thu lại nụ cười khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Thanh Hy xong thì quay đầu bỏ vào phòng

-Rầm.._cánh cửa đóng mạnh lại làm Nguyệt Thanh Hy ngật mình thoát ra ngoài dòng suy nghĩ,cô ta không ngờ Nguyệt Tiêu Dao chỉ trong 1 ngày lại thay đổi đến vậy lạnh lùng đến đáng sợ đôi mắt xám bạc khác lạ như cuốn cô ta vào trong,cả người Nguyệt Tiêu Dao cũng tỏa ra sát khí khiến cô ta bất giác sợ run mình.
Đứng khoảng 2 phút nữa thì Nguyệt Thanh Hy mới rời đi

Bước vào căn phòng toàn màu hồng Sở Nhạc Ly khẽ chau mày cô không ngờ Nguyệt Tiêu Dao lại mơ mộng đến vậy 1 căn phòng rộng lớp chỉ toàn màu hồng như đúng với ước mơ của cô ấy có 1 tình yêu đẹp,có ba mẹ yêu thương nhưng mãi mãi Nguyệt Tiêu Dao cũng không có những thứ ấy,trong lòng Sở Nhạc Ly thầm thương hại cho Nguyệt Tiêu Dao nhưng đứng hơn là thương hại cho chính mình nhưng cô cũng sẽ không giống như nguyên tác của nữ phụ Nguyệt Tiêu Dao bị nam chủ hành hạ đến chết cô quyết sẽ không để thua bọn họ.

Sau chừng 5 phút đứng ngây người Sở Nhạc Ly tiến lại phía chiếc gương lên nhìn thử xem khuôn mặt Nguyệt Tiêu Dao như thế nào,rất nhanh 1 khuôn mặt với những vệt máu xen lẫn với lớp phấn son xuất hiện trước mặt Sở Nhạc Ly khiến cô thấy buồn nôn chạy gấp vào nhà vệ sinh tẩy đi cái thứ chết tiệt này khỏi người cô.
Lần nữa bước vào phòng ngủ trên người Sở Nhạc Ly chỉ quấn 1 chiếc khăn trắng,đứng trước gương lần này chính bản thân Sở Nhạc Ly phải ngây người nhìn thiếu nữ trước mặt,1 khuôn mặt hình chữ V nhỏ nhắn,đôi mắt phượng hẹp dài màu xám trong như phủ 1 lớp xương mờ huyền ảo,chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú bờ môi mỏng màu hồng như cười như không thìn rất quyến rũ,mái tóc màu bạch kim khác lạ nhưng không phải màu nhuộm,làn da trắng thư tuyết cộng thêm 1 vóc dáng hoàn mỹ và 1 chiều cao khoảng tầm 1m75 Nguyệt Tiêu Dao cô ta đúng là đại mỹ nữ thật xinh đẹp a nếu so với nữ chủ Nguyệt Thanh Hy thì chỉ có bằng hoặc hơn hơn chứ không có kém cạnh gì. Nhưng cô thật không hiểu tại sao lúc nào Nguyệt Tiêu Dao cũng che dấu bản thân nhỉ? Đúng là mẩu hình đá kê chân cho nữ chủ.

Nhưng dù có là gì đi nữa giờ đây cô chính là Nguyệt Tiêu Dao chứ không còn là Sở Nhạc Ly nữa.
Còn về phần Nguyệt Tiêu Dao cô cứ an tâm đi đi Sở Nhạc Ly này nhất định sẽ trả thù cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net