Chương 17 : Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhẹ nhàng len lõi qua những tán lá, in hằng hà vô số những vết đen dưới nền trời.

Tiêu Chiến say rồi, thực sự một ly đã say.

Lúc rót ra, Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến rằng, thật sự có được không? Tiêu Chiến đã rất dứt khoát, một hơi uống cạn.

Cũng may lúc đó hắn không cho anh uống nữa, nếu không không biết sẽ say thành cái bộ dạng nào.

Tiêu Chiến nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, tóc mái mềm mại rũ trước trán, thực rất ngoan ngoãn.

Nhất Bác ngồi xuống dưới sàn, yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt người hắn yêu. Cánh tay nổi đầy gân xanh chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi hàng mi đang khép hờ.

Rất đẹp, rất mỹ lệ...

Đôi mắt của người hắn yêu...

Đột nhiên đôi xinh đẹp đó lại mở ra, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chớp chớp liên hồi.

" Anh tỉnh rồi, có nhức đầu lắm không?"

" Ế, cậu là ai? Sao lại đẹp trai như vậy?"

Nói rồi lại đưa hai tay che trước ngực, ánh mắt dò xét đầy phòng bị. Nhất Bác oạch trong đầu một tiếng. Gì chứ cái chất giọng lèm nhèm mờ đục của người say hắn còn lạ gì.

Tiêu Chiến say đến mức không nhận ra bạn trai của mình nữa rồi.

" Em là bạn trai của anh "

" Không, bạn trai của tôi làm gì đẹp đến thế này. Giả mạo, là người xấu"

Tuy miệng vẫn không ngừng bảo rằng không quen biết, không phải bạn trai, mà tay vẫn không ngừng xoa xoa mặt hắn, nhéo nhéo hai cái má bánh bao.

" Bạn trai anh và tôi, ai đẹp hơn?"

" Tất nhiên là cậu đẹp hơn nhiều rồi. Má bánh bao dễ thương phúng phính, Điềm Điềm "

" Không được gọi là Điềm Điềm "

" Điềm Điềm, Điềm Điềm "

Đúng là say vào liền không biết sợ, cái con thỏ này.

" Tôi và bạn trai anh, anh thích ai hơn"

"Thích Điềm Điềm hơn, thích hai cái má sữa của Điềm Điềm "

Nhất Bác nghe xong một câu này, chính thức đổ giấm với bản thân.

Vương Điềm Điềm, tôi muốn battle cùng cậu, giành anh Chiến.

Trán từ lâu đã sớm nổi lên một tầng gân xanh rồi. Hắn khó khăn lắm mới giữ được đôi tay vẫn đang làm loạn trên mặt, dịu dàng nói với anh.

" Đi ngủ được không? Điềm Điềm buồn ngủ rồi "

Tiêu Chiến thế mà lại dang rộng hai cánh tay ra, cười đến ngây ngốc.

"Được, vậy chúng ta ngủ chung đi "

Anh Chiến không cho Nhất Bác, mà lại cho Điềm Điềm ngủ chung...

Tiêu Chiến hệt như một con koala bám vào người Nhất Bác, hai chân vòng qua hông, hai tay ôm vòng qua cổ, dính chặt lấy hắn. Khuôn mặt nóng bừng của anh dựa vào hõm cổ của hắn, khe khẽ phả ra từng hơi thở quyện trong men rượu thơm nồng.

Hắn dùng một chân đá cửa phòng ra, nhanh nhẹn đi đến chiếc giường, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống.

Anh ngoan ngoãn nằm yên đi, sức chịu đựng của em có hạn. Tiêu Chiến thế mà lại không chịu nghe lời, nấp sau lớp chăn, mắt he hé mở ra, len lén nhìn Nhất Bác.

" Anh mau ngủ đi, ngoan "

" Điềm Điềm không được nói anh ngoan"

" Vâng, anh mau ngủ đi"

Tiêu Chiến giả vờ nhắm tịt hai mắt lại.
Nhất Bác nhìn anh, qua một lúc sau không thấy anh nghịch nữa, mới yên tâm cho rằng anh ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên người anh.

" Haha bắt được Điềm Điềm rồi "

Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác không phòng bị, kéo hắn ôm trọn vào lòng. Bàn tay lại như cũ sờ tới sờ lui trên mặt, còn hôn lên đó một cái, đắc chí cười.

" Điềm Điềm bị lừa rồi "

Đáng yêu như này, thật muốn nuốt luôn vào bụng.

Mà Tiêu Chiến ôm được người trong lòng rồi, cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ. Nhất Bác khổ sở không biết nên khóc hay nên cười.

Phía dưới hắn, bị anh cọ đến trướng lên. Thủ phạm gây ra chuyện, lại ngủ mất rồi. Đành ngậm ngùi lết thân vào nhà tắm, tự mình an ủi chính mình.
.
.
.
Hai người bọn họ an ổn cùng nhau trải qua một giấc dài, đến khi ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng len vào trong phòng, Tiêu Chiến mới chậm chạp mở mắt.

Mùi hương quen thuộc, hình bóng quen thuộc. Nhất Bác để anh gối đầu lên tay mình, người dựa vào ngực hắn.

Tiêu Chiến khẽ dựa vào lồng ngực Nhất Bác, cọ cọ mấy cái, vô thức nép sát vào người hắn hơn.

Nhất Bác bị anh cọ đến tỉnh, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm.

" Anh dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến giật mình, mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, không phải là mơ.

Vì vô số lần, anh đã mơ thấy Nhất Bác tỉnh dậy bên anh, vòng tay to lớn ôm trọn anh, bảo bọc anh, che chở anh.

" Sau này, không cho anh uống nữa, có biết chưa "
________________
Hy

Vì hôm qua paylak quên up nên hôm nay up hai chương

Anh Chiến ơi!!! Bo Bo đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net