Chap 5 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cho đến giờ :v )

Trời đã nhá nhem tối. Trên chiếc ghế lớn, Viper ngồi mân mê cây quyền trượng trên tay. Chồng của bà, Cobra, sốt ruột đi qua đi lại lầm bầm :

- Em có chắc thằng nhãi kia sẽ đem Pandora đến đây ? Nếu nó không đến thì sao ?

- Anh đừng lo, ta đang giữ bạn gái của nó. Hơn nữa có Akako canh chừng rồi, nó không dám giở trò đâu !

" Tôi không phải bạn gái của Kid !"Aoko nắm chặt thanh sắt chiếc lồng  đang nhốt mình nói vọng ra.

Viper mỉm cười đứng dậy, cầm một quả cầu thủy tinh giơ trước mặt Aoko. Trên quả cầu hiện lên một tên trộm ngạo nghễ áo trắng. Aoko đang thắc mắc không biết bà ta có ý gì thì một hình ảnh mới tiếp tục hiện lên .Đó là một người vô cùng, vô cùng quen thuộc với cô. Aoko lập tức hiểu ngay điều Viper đang ám chỉ .

- Nói dối ! Kaito không phải là Kid !!

Viper mặt úp vào tay cười lớn :

- Akako có nói ngươi rất khờ khạo, nhưng ta không ngờ là đến mức này đấy !

- Cạch !

Tiếng mở cửa phòng cắt ngang tràng cười của bà ta. Akako bước vào, theo sau là Kid. Viper hớn hở nhìn viên ngọc Kid đang cầm trên tay.

- Nào , đưa nó cho ta!

- Chắc gì bà đã giữ lời hứa ? Hãy giao Aoko ra đây đã !

" Được thôi,nhưng nếu ngươi giở trò thì coi chừng đấy !" Viper búng tay, chiếc lồng giam giữ Aoko biến mất.Cô hớt hải chạy đến chỗ Kid.

Kid đưa viên ngọc cho Akako kiểm tra. Akako dùng phép thuật tạo ra luồng ánh sáng soi vào viên đá.Cô có phần ngạc nhiên vì Kid thực sự giao viên đá thật.

- Có đúng là nó không ?

- Vâng, đây chính xác là viên đá ta muốn, thưa mẹ.

  Viper cầm viên đá trên tay nở nụ cười đắc thắng :

- Cuối cùng thì, phù thủy chúng ta sẽ được trường sinh bất tử !

- Giờ thì, thả cô ấy ra !

Viper mỉm cười độc ác. Một  sợi dây xích lớn phóng ra trói chặt Kid và Aoko.

-  Việc này không nằm trong thỏa thuận !

-   Dĩ nhiên là thế rồi. Ta tưởng ngươi biết trước khi vác xác đến đây rồi chứ.

- Ta không nói chuyện với ngươi !

Một thẻ bài phóng ra từ phía sau Viper hất tung viên đá trên tay bà ta.

Viper giật mình quay lại phía sau. Viên đá bay về tay người mà bà ta không ngờ tới.

- Là... Kid ?

Viper sửng sốt.Dù thế nào đi nữa thì Kid cũng là người phàm. Thằng nhóc đó có thể giỏi ảo thuật, nhưng làm sao có thể có chuyện nó phân thân làm hai được. Trừ khi...

- Trễ mất 1 phút 30 giây rồi đó. Cậu đảm bảo sẽ không để tôi bị tóm mà !

-   Thôi nào Hakuba. Ít nhất tôi cũng giữ đúng lời hứa là sẽ xuất hiện rồi !

Đúng như Viper nghĩ , đó chỉ là một trong những mánh khóe lừa đảo của thằng nhóc. Tên Kid bị xích đang đứng trước mặt bà chỉ là Hakuba thế thân.Nhưng tại sao Hakuba lại còn sống. Rõ ràng bà đã...

Viper quay sang Akako :
- Hãy nói với ta là con không đứng đằng sau chuyện này đi Akako !

Đáp lại ánh mắt trông chờ của mẹ mình, Akako đáp :

-Không, tất cả đúng như mẹ nghĩ đấy !

Flashback

Sau khi Aoko bị bắt đi, Kaito quỳ phục xuống đất tuyệt vọng. Tìm thấy Pandora là một việc bất khả thi. Mỗi khi đối đầu với kẻ thù, cậu vẫn hay luôn miệng nói :" Đối với siêu đạo chích này, không gì là không thể !" . Thế nhưng , mấy ai biết rằng, cậu đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và công sức chỉ để tìm một viên đá.
Và giờ ,đến bảo vệ Aoko cậu cũng không làm được. Chưa khi nào Kaito cảm thấy bất lực như thế này. Cậu phải cứu Aoko, nhưng trớ trêu thay, chính viên đá cậu tìm kiếm là thứ quyết định tính mạng của cô ấy.

Bất chợt một nguồn sáng loé lên từ phía sau cậu.Kaito cảm thấy cơn sốt dường như đã tan biến hẳn .Cậu nhận ra Akako vừa dùng phép thuật để chữa trị cho mình.

- Cậu làm thế để làm gì ? Tôi có khỏe lại thì lũ phù thủy ác độc mấy người cũng đừng hòng có được Pandora.
- Cậu không quan tâm đến Aoko sao ?
- Tôi không cần người như cậu giúp
- Hãy bỏ qua cho cậu ấy đi Kaito !

Kaito ngạc nhiên nhìn sinh vật vừa lên tiếng. Nếu cậu không nhầm thì một con chim cắt đang đậu trên vai của Akako vừa nói tiếng người.Giọng nói nghe rất quen.

Akako lạnh lùng lên tiếng :

- Cậu không cần xen vào đâu Hakuba !

Kaito nhìn Akako với vẻ tức giận :

- Lại thêm một thú vui độc ác này nữa ! Các người...

Hakuba , trong hình dạng chim cắt , bay lên một nhánh cây gần đó nói :

-Này Kaito , tính ra thì Akako đã cứu mạng tôi đấy. Mẹ cậu ấy ra lệnh giết tôi , nhưng cậu ấy đã không làm ! Akako không nhẫn tâm như cậu nghĩ đâu !
Hakuba vỗ nhẹ hai cánh nói :
- Cái này chỉ là tạm thời thôi ! Nếu tôi lởn vởn trong hình dáng Hakuba thì không ổn chút nào !

Kaito nghiến chặt răng , khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác.Quả thật Akako tuy đã từng gây rắc rối cho cậu nhưng rõ ràng cậu ấy không phải là người xấu.Nhưng Kaito vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
"Kuroba, đừng lãng phí thời gian nữa ! Hợp tác với tôi, ta sẽ nhanh chóng tìm ra Pandora và cứu Aoko!" Lời nói của Akako cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaito.

Kaito vẫn không ngoảnh mặt lại, chỉ lạnh nhạt hỏi lại :

- Vì sao tôi phải nghe lời cậu ?

- Bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác !

Kaito hít một hơi thật sâu lấy lại phong thái thường ngày.Cậu cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân và tập trung vào công việc chính.Không phải vì cậu tin Akako , mà đây là cơ hội mỏng manh duy nhất cậu có để cứu người cậu yêu quý.
Manh mối duy nhất Kaito có về Pandora là cái hang kì lạ cậu ở cùng Aoko hôm trước. Cậu vừa bước đi vừa vẫy tay ra hiệu Akako và Hakuba đi theo mình.

"Không cần thiết đâu !" Akako vừa nói vừa dùng phép dịch chuyển.Trong thoáng chốc bọn họ đã đứng ngay trước cái hang Aoko và Kaito đã từng vào.Ba người nhanh chóng di chuyển vào trong.Kaito dừng lại tại nơi có dòng chữ cậu thấy hôm trước.

- Vậy là cậu và gia đình của mình không thể mở được cánh cửa này ?

- Đúng vậy ! Chỉ có cậu mới mở được thôi !

Kaito tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Nhưng nó ghi là " người có ma lực mạnh nhất" . Tôi làm gì có phép thuật cơ chứ !

Akako khoanh tay :

- Cậu không thấy lạ sao ? Trong lớp tên nào cũng mê tôi như điếu đổ , ngoại trừ ai đó !

Kaito liếc sang tên Hakuba .Tên đó đang nhìn trộm Akako . Chắc nãy giờ cậu ta mải ngắm cô phù thủy kia nên chả nghe thấy hai người họ nói chuyện gì đâu.Ngẫm lại cậu cũng thấy hợp lí , có lẽ vì chú tâm vào những việc khác nên cậu hiếm khi quan tâm đến ba cái trò phép thuật phiền toái của Akako.

Vậy cậu thực sự có phép thuật ? Và đó cũng là lí do cậu có thể vô thức khiến tuyết rơi trong vòng tròn ma pháp của Akako vào đêm trăng tròn hôm đó ? Nhưng chẳng phải ông Jii đã nói với cậu phù thủy là kẻ thù tự nhiên của các nhà ảo thuật sao ?

"Kuroba Kaito ! " Giọng nói của Akako là Kaito giật bắn mình.

- Có thể cậu không biết, nhưng tổ tiên cậu , là những người sở hữu ma thuật trắng !

Kaito mở to mắt kinh ngạc. Cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Akako nói tiếp :

- Ma thuật trắng không phải là ma thuật xấu xa. Nhưng theo Kinh Thánh , bất kì ma thuật nào cũng bị cấm vì nó trái với Chúa trời , và cậu biết đấy, rất nhiều phù thủy đã bị xử tử. Chỉ còn số ít dòng tộc kế thừa ma thuật đỏ và ma thuật trắng là còn tồn tại đến bây giờ.

Vậy ra dòng họ cậu đã từng sở hữu ma thuật trắng nhưng đã rời bỏ nó để đi theo con đường ảo thuật sao ? Cậu chưa bao giờ nghe ba mình nói về việc này.Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đã, điều cậu cần ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm ra Pandora. Kaito hỏi Akako :

- Nhưng tôi không biết gì về phép thuật cả thì làm thế nào ?

Akako chặc lưỡi :

- Tôi cũng đoán vậy ! Phép thuật không hợp với phong cách của cậu. Nhưng không sao , tôi có thể hỗ trợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net