Chương 1 Là em yêu của tôi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa réo lên Diệp Cảnh Huân đã vội vã đứng dậy

"Tư Tư Thanh Thanh, cho tôi đi nhờ, tôi phải đi gặp em yêu của tôi"

"...." Tư Thanh đứng dậy nhường đường cho bạn học

Diệp Cảnh Huân chạy dọc hành lang đến văn phòng loáng thoáng lại nghe tiến ủy viên kỷ luật "Cậu kia!!! Không được chạy trên hành lang!!!!" Nhưng cậu chàng nào có nghe vào tai mà cứ thế chạy lướt đến bên chiếc xe đạp thể thao màu hồng pastel viền trắng kia, ngó vào trong văn phòng thì đụng phải Tôn Hiểu vừa đi ra cửa

"Hi...hi...Em mang bé ba về được chưa thầy?" Cậu chàng gãi gãi đầu

"Bé ba? Ý em là cái này???" Tôn Hiểu giật giật mi mắt

"Dạaaaaa, chính nó ạ"

"Ờ, lần sau đừng đi trễ cũng đừng có mà trèo tường! Đặc biệt là đánh nhau lung tung, hạnh kiểm em bết bát lắm rồi đấy"

"Vâng vâng, em xin khắc ghi tận xương tủy" Vừa nói cậu chàng vừa tháo tấm giấy đề hai chữ niêm phong xuống trả cho Tôn Hiểu rồi cúi đầu chào thầy xong lại tung tăng dắt xe ra về

Thấy bóng dáng thiếu niên tóc xám nhạt đằng trước Cảnh Huân chạy vụt lên dừng xe đi song song với cậu

"Tư Tư Thanh Thanh, cậu đi một mình hả? Cần tôi đèo cậu về không?"

"Tư...Thanh. Không...cần" Cậu nhóc dạt nhẹ ra giữ khoảng cách với người bạn mới

"Ò, bạn Tư Thanh"

"...."

"Cậu đừng sợ ! Cũng đừng nghe lời thầy Tôn, tôi hiền lương thục đức công dung ngôn hạnh lắm á. Tuyệt đối không bắt nạt bạn bè đâu nè" Cảnh Huân thao thao bất tuyệt

"Ừm...Tôi... không có...sợ "

"Cậu bị cà lăm hả?"

"...."

"?"

"Không phải.."

"A! Cậu ngại giao tiếp! Yên tâm yên tâm, anh đây giúp cậu, ăn nói là nghề anh á" Diệp Cảnh Huân như tỉnh ngộ mà chạm tay lên vai bạn học Tư Thanh vỗ nhẹ một cái

"...."

"Nè nè, nhìn em yêu của tôi trông có oách không hả? "

"....?" Tư Thanh nhìn theo hướng tay Diệp Cảnh Huân vỗ vỗ lên yên xe đạp mà tâm tình có chút không nói nên lời,mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng nghi hoặc "Em yêu..?"

"Phải phải, đây là em yêu của tôi đó"

"...." Đáy lòng Tư Thanh gợn một đợt sóng lớn thầm mong ai kéo tên lắm lời vô tri này đi giùm cái

Quả thật trời không phụ lòng người, từ đằng sau mấy cậu nhóc khác cũng lần lượt tiến về phía hai cậu, Tư Thanh thầm cảm ơn đám nhóc này

"Tôi...đi đây" Nói rồi ba chân bốn cẳng lướt gió mà chạy mất.

Cảnh Huân nhìn cậu bạn kia một hồi rồi bắt đầu ba hoa chích chòe với đám bạn một lúc lâu sau mới ra khỏi trường.
Ngồi trên xe cứ một đoạn cậu lại biểu diễn một kiểu kỹ thuật khác nhau cứ cà giật cà giật liên hồi đi ngang qua chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng mà không chú ý tới có một đôi mắt chăm chú nhìn cậu từ lúc nào.

----

Diệp Cảnh Huân mở cổng nhà thấy không gian im ắng liền biết trong nhà không có người "Ọ...Cha mẹ với hai đứa về còn muộn hơn cả mình!?"

Dắt chiếc xe cưng cẩn thận để vào giá đỡ, cậu thành thạo đi vo gạo cắm cơm

"Vo nè, nước nè, ấn nút nè"

----

"Cảm ơn chú, Vint" Tư Thanh gật đầu rồi khoác cặp lên mở cửa bước ra khỏi xe. Ngôi biệt thự sáng chói được bao quanh bởi vườn hướng dương vàng rực rỡ. Người giúp việc cúi đầu chào định đón lấy cặp sách nhưng cậu từ chối, lắc đầu cười nhẹ

"Cháu tự mang lên được ạ"

Người giúp việc cũng không miễn cưỡng cậu, từ trước đến giờ đều như thế.

"Thiếu gia, cậu muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Tôi hâm nóng lại cho cậu "

"Không vội. Cháu tắm trước đã"

Nhận được câu trả lời, người giúp việc gật đầu đi vào bếp.
Tư Thanh nhìn quanh nhà một lúc lâu mới lên tầng đi về phòng mình, ngã lưng lên giường nhìn đăm chiêu cái đèn trên trần nhà mà thiếp đi lúc nào không hay.

Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi, mi mắt nhíu chặt lại rồi giật mình thức giấc ngồi bật dậy, từng hơi thở khó nhọc càng khiến khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ thống khổ. Cơn ác mộng quấn lấy cậu từng ngày, gương mặt mờ nhạt trong mơ dù đã trải qua vô số lần nhưng khi tỉnh dậy vẫn không nhớ nổi gương mặt kia.
Điều tiết hơi thở khó nhọc, cậu nhớ đến những chuyện khác hòng di dời sự chú ý. Trong khoảnh khắc một gương mặt thiếu niên cười ngây ngô với câu nói "Là em yêu của tôi đó" bất thình lình nhảy ra trong đầu, cậu nhóc vuốt mặt một cái rồi dứt khoát cởi áo đi tắm.

Bước ra từ phòng tắm cầm chiếc khăn lau tóc xoa xoa vài cái lấy lệ nhìn về chiếc điện thoại đang kêu "ting ting" từ nãy đến giờ. Cậu chận rãi ấn vào bong bóng chat có hình mèo kitty với biệt hiệu là "daddy 😎"

"Con trai! Đi học về chưa?"
"Có vui không?"
"Nhớ lau khô tóc đừng qua loa kẻo cảm thấy cha mày đấy"

Xem đến đây cậu nhóc bất giác đưa tay cầm khăn xoa thêm mấy cái

"Phải hòa đồng với các bạn, bị bắt nạt thì xúc nó luôn nghe con"
"Đừng có dùng gương mặt đó đi tán tỉnh con gái nhà người ta, tội lỗi tội lỗi"

"Ba, con mới bao nhiêu tuổi chứ?" Tư Thanh bất lực gõ lại một tin

"Xời...Con nít bây giờ yêu sớm lắm" Bên kia ngay lập tức đến một tin khác

"...." Tư Thanh cất điện thoại vào túi, đi đến trước tủ quần áo lấy một chiếc áo thun cộc tay mặc vào rồi xuống dưới nhà ăn cơm không đôi co với người bên kia nữa

"Thằng nhóc con, sao còn chưa trả lời!? Không thương người cha trẻ đáng yêu này nữa chứ gì?" Tiếng tin nhắn lại vang lên

"Con block daddy..." Tư Thanh cười mỉm rồi gõ tin trả lời nhưng nghĩ thế nào lại xoá rồi gõ một tin mới

"Con ăn cơm"

Phía bên kia người đàn ông dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng chẳng khác gì thanh niên hai mươi mấy. Đoạn Mộc Huyền nhìn tin nhắn của con trai mình rồi mỉm cười nâng tách trà, ánh mắt chủ ý lên khung ảnh hai người lớn cùng một đứa trẻ sơ sinh trên bàn.

"Con trai chúng ta đã mười ba tuổi rồi,Khuynh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net