Chương 19 Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khối u ác tính. Bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng trên bàn phẫu thuật, người nhà xin nén đau thương" Bác sĩ ủ dột rời đi ngay sau đó

"Bác sĩ nói cha có khối u ác tính, mất trên bàn mổ " Tư Thanh dịch lại lời bác sĩ cho mẹ mình trong tiếng nấc nghẹn

"....Khối u? Anh ấy còn có khối u? Không phải chỉ trúng đạn thôi sao?" Sở Khuynh ngồi bệt xuống đất

Diệp Cảnh Huân ôm lấy Tư Thanh cũng đang ngồi dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài trở thành điểm tựa cho bạn trai mình.
Lucas một tay ôm đầu nấc nghẹn lên từng tiếng tự trách "Nếu không phải tại con vô dụng, chuyện cũng không tới nước này"

"..." Vint lặng lẽ ra góc hành lang đấm thùm thụp vào tường đến bật cả máu tay

Không khí lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau gay mũi khó chịu vô cùng. Đoàn người im lặng bần thần nhìn nhau không nói câu nào

"Ting"

Cửa phòng phẫu thuật bên cạnh bật mở, vị bác sĩ tháo khẩu trang đi ra ngoài

"Người nhà Gabriel Farley, mời theo tôi kiểm tra tiếp máu"

"Hả?"

"Hả?"

"Gì?"

Lời kêu gọi của bác sĩ vừa dứt thì không khí bừng tỉnh, những người nghe hiểu được tiếng Ý, người ngồi dưới đất thì bò dậy, người gục đầu xuống thì ngẩng lên như con gà chuẩn bị gáy!
Vint vội chạy đến mặc cho tay mình đang chảy máu.

Hoá ra là nhầm người...

----
"Khụ khụ" Đoạn Mộc Huyền ngồi trên xe lăn cầm tách trà nhâm nhi

"Yếu mà còn ra gió" Diệp Khải kéo tấm vải đang rơi xuống phủ lên chân Đoạn Mộc Huyền

"Hơ... Cảm ơn. Nhờ ơn anh mà tôi nhặt lại được cái mạng, nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh đâu"

"Bỗng dưng tôi hối hận rồi "

"Cút, không tiễn"

Hai người đàn ông tuổi đã ngoài ba mươi ngồi cạnh nhau lời qua tiếng lại hệt như hai đứa trẻ cãi nhau vì kẹo

"Biết chuyện hai đứa nhỏ chưa" Đoạn Mộc Huyền ậm ờ mãi mới lên tiếng được

"Tôi đâu có mù..." Diệp Khải nhấp một ngụm trà

"Anh đoán xem, con chúng ta... Nằm trên chứ nhỉ?"

"Quan trọng đéo gì? Sướng là được " Thiên Tầm treo ngược vắt vẻo trên cành cây

"...."

"...."

----

Diệp Khải cầm một hộp quà đứng trước cửa phòng Tư Thanh, chần chừ một lúc lâu mới gõ cửa

"Cậu?" Diệp Cảnh Huân vội chỉnh lại đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm rồi ra mở cửa

"Tư Thanh đâu?" Diệp Khải ánh nhìn đánh giá Diệp Cảnh Huân một lượt

"Anh ra ngoài chút đi" Tư Thanh ở trong nói vọng ra

"Ò.." Diệp Cảnh Huân nhích ra nhường đường cho Diệp Khải bước vào

"Tư Thanh..." Diệp Khải đặt hộp quà trên bàn

"Chú ngồi đi" Tư Thanh vẫn giữ thái độ xa cách

"..."

"Hôm nay chú đến tìm tôi, là muốn nhắc chuyện cũ? "

"Ta không mong con tha thứ, việc trong quá khứ không thể nào xoá bỏ được. Ngoại trừ phá hủy một phần quê hương của mẹ con, còn lại ta chưa từng làm chuyện có lỗi với cô ấy "

"Không mong tha thứ? Vậy điều chú muốn là gì? Không đơn giản chỉ là nói vài câu như thế chứ?"

"Con đưa tay ra, tập trung chạm vào trán ta"

"...." Tư Thanh dù không biết Diệp Khải muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời ông ấy

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào trán Diệp Khải, Tư Thanh như lạc vào một cuốn phim. Từng hình ảnh, từng sự kiện hiện lên như chính cậu từng trải qua trong góc nhìn của Diệp Khải. Từ đoạn ông ấy tự tay giết chết người phụ nữ kia, làm trái ý Vu Vĩnh Sinh rồi đến sự sụp đổ của trụ năng lượng ngự tại trung tâm Quartz. Kết thúc bằng cảnh mẹ cậu từ từ tan vỡ trong tiếng kêu gào của người đàn ông này.
Nước mắt cậu rơi trong vô thức. Thì ra còn có những góc khuất mà không phải ai cũng biết, không phải ai cũng chia sẻ được.

"... Ngày mốt ta đón Cảnh Huân về nước E, nếu muốn con có thể đi cùng. Ta hi vọng con 'muốn' " Diệp Khải đứng dậy toan bước ra ngoài, đến gần cửa còn bổ sung một câu

"Còn trẻ... Nên tiết chế một chút "

"...." Tư Thanh giật mình, vành tai lẫn hai gò má hiện lên sắc hồng rõ rệt. Lẽ nào bị phát hiện rồi sao? Vì cuống quýt lên nên cậu không nhận thấy có gì đó lạ lùng.

Diệp Khải vặn tay nắm cửa, Diệp Cảnh Huân từ ngoài bổ nhào vào té rầm xuống sàn

"Trẻ ngoan thì không nghe lén" Diệp Khải ngồi xuống vỗ lên vai Diệp Cảnh Huân xong lại đứng dậy đi xuống dưới

"Không, con hư rồi " Diệp Cảnh Huân nói với theo

Tư Thanh đứng dậy đưa tay kéo bạn trai mình lên, Diệp Cảnh Huân với tay khoá trái cửa.

"Hộp gì á?"

"Muốn biết thì mở ra xem đi"

Diệp Cảnh Huân không khách sáo mà mở hộp quà, sắc vàng chói loá đập vào mắt hai cậu

"Đ!t !!!! Vàng! Má ơi vàng! "

"...."

Vàng ròng. Năm thỏi. Mỗi thỏi nặng 2 kí.

----
Vint ngồi đối diện Lục Ân. Tay dù bị thương vẫn hăng hái gõ liên tục trên lap

"Hoá ra là mày"

"Ờ, tao còn tưởng là ai. Đồ con gà"

"Tao đóng đinh vô lỗ đuýt mày bây giờ"

"Mất dạy"

Nhà Đoạn Mộc Huyền náo nhiệt hơn bình thường, xa xa bên chiếc bàn trà đang tụm năm tụm ba lại nhắc chuyện xưa

"Khuynh, em làm gì trong từng ấy năm? Sao không về tìm bọn anh?" Bạch Khanh xoay xoay ly trà

"Là vì Diệp Khải sao?" Vọng Nguyệt Nha vừa đạp vào chân Lãnh Thần vừa nói

"Em không biết nên nói thế nào, nhưng mà lười giải thích quá"

"...haha"

"Lão Khúc, ông xuống cấp lắm rồi. Đánh đấm như hạch" Thiên Tầm xỉa miếng táo đút vào mồm Trạch Từ

"Mày bước ra đây, tao cho mày biết thế nào là như hạch"

"Thông nát cúc nhau đi " Lãnh Thần dũa móng tay cho "Nha cô nương"

Tiếng cười vang vọng một góc vườn. Có lẽ hôm nay có một số nút thắt đã được gỡ bỏ.

----
Diệp Cảnh Huân tay kéo vali đứng trước cổng check in. Đôi mắt đượm buồn
Đêm qua Tư Thanh cả đêm không nói với cậu câu nào, cũng không đề cập đến chuyện trở về nước E. Sáng cũng chẳng đến tiễn cậu... "Cảm giác như bị đá vậy "
Diệp Khải chốc lát lại nhìn quanh như đang hi vọng điều gì đó. Những người khác đều đã lần lượt tiến vào cửa chuẩn bị lên máy bay, anh cũng đứng dậy rời khỏi ghế chờ mà tiến vào cửa. Chấp nhận rằng con trai sẽ mãi mãi xa lánh mình.

Diệp Cảnh Huân ngồi xuống ghế trong khoan hạng nhất, ủ rũ nhìn màn hình điện thoại cho tới khi tiếp viên nhắc nhở phải tắt điện thoại.

Từ bên cạnh, cánh tay thon dài đưa sang một viên kẹo đã bóc sẵn. Diệp Cảnh Huân mãi lo suy nghĩ mà không để ý đến bên cạnh mình còn có một người khác. Lia mắt nhìn qua

"Hi~ Bạn cùng bàn. Chúng ta thật có duyên, sau này giúp đỡ nhau nhé!" Tư Thanh nháy mắt nhìn Diệp Cảnh Huân rồi cho viên kẹo vào miệng

Diệp Cảnh Huân rướn người kéo nón che khuất hai khuôn mặt, môi kề môi.

Cướp lại viên kẹo!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net