Chương 21 Đối đầu - 1m92 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nào là Lâm Khải Huy?"

Tiếng trò chuyện trong lớp 12-3 im bặt trước sự xuất hiện của một trong số các đại ca máu mặt nhất nhì khối 12 năm học này - Cao Vĩnh Huy 12-8

"Tìm tao?" Khải Huy cầm cái khăn lau bản vừa vắt khô nghe thấy tên mình thì chầm chậm bước tới

"Nghe nói mày muốn lật đổ bọn tao? Nắm trùm khối 12?"

"Ờ" Cậu nhóc tỉnh rụi đáp lời

"Một núi không thể có hai Huy, đá cái hẹn đi " Huy kia nhướn mài

"Hẹn làm đéo gì, bây giờ luôn đi" Huy này ném cái khăn lau bảng vào lớp đáp trúng đầu bạn cùng bàn đang nằm bò ra ngủ rồi lao vào đấm nhau với Huy kia.

Cảnh Huân nhìn Tư Thanh trao đổi ánh mắt "Anh tưởng nó nói đùa!"

"Nó bị điên đó" Tư Thanh đá mắt nhìn bạn trai

"..." người nào đó siết chặt cái khăn lau bảng vừa lấy trên đầu xuống

Đám đông hóng chuyện ngày càng nhiều đã kinh động đến phòng giáo vụ.
Thầy giám thị dẫn theo hai chú bảo vệ chạy đến dẹp loạn. Hai cậu Huy bị bế đi rồi.

Đi hết một tiết học!

Từ hôm đó, Khải Huy nổi tiếng toàn trường không chỉ vì nắm đầu Vĩnh Huy vả bôm bốp mà còn vì sự ngầu lòi đẹp trai trong mắt các nữ sinh. Được xếp vào hàng ngũ học sinh cần phải lưu ý trong danh sách giáo viên. Chẳng mấy chốc cậu chàng đã biến lời nói ban đầu của mình thành sự thật.

Thật sự đã nắm đầu các đại ca cũ mà vả bôm bốp bất kể là ở đâu. Ngoại trừ hai lớp chuyên chỉ toàn học sinh giỏi thì bảy lớp có "trùm" còn lại đã bị cậu ta vả hết sáu. Còn người cuối cùng không biết là ở đâu rồi...

Tôn Kỳ bất lực nhìn phiếu điểm lẫn chục cái bản kiểm điểm của cậu trò mới mà liên tục vuốt mặt gọi điện cho quý phụ huynh nhưng trăm lần như một. Không một ai nhấc máy! Đời anh chuyên trị những thành phần cá biệt nhưng chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ!!!!

"Thưa thầy" Lâm Khải Huy ngã ngớn bước vào

"Em định như vậy đến bao giờ? Cứ như vậy làm sao lên đại học? Là do tác động nào đó hay em gặp khó khăn gì sao? Em có thể nói cho thầy nghe không? Thầy giúp em." Tôn Kỳ gấp giáo án lại

"Dạ? Không có đâu thầy, dù em có chú ý bao nhiêu cũng chả hiểu gì... Chi bằng chơi vui một chút còn hơn đau đầu suy nghĩ nên làm sao" Lâm Khải Huy cười, trả lời một cách điềm nhiên khiến Tôn Kỳ như muốn lên cơn đau tim mà quát

"Không hiểu sao không hỏi lại hả??? Thầy với các bạn khác chết rồi hay gì?? Chẳng phải em thân với Cảnh Huân và Tư Thanh sao? Hai bạn học rất giỏi, em mở miệng hỏi chả nhẽ hai đứa nó bỏ mặt em?"

"Chính xác là vậy đó thầy... Hai đứa nó chê thời gian hú hí với nhau còn chưa đủ, hơi đâu mà để ý đến em..." Cậu nhóc nhận ra mình nói hớ liền ngậm mồm lại nhưng tất thảy đều muộn rồi

"Hú hí? Là hú hí kiểu gì? Yêu sớm? Yêu sớm lứa tuổi học trò cũng không phải hiếm...Khoan đã!!!? Em nói là Diệp Cảnh Huân và Đoạn Mộc Tư Thanh?" Tôn Kỳ trợn tròn mắt còn tưởng mình nghe nhầm

"Không phải! Không phải thầy ơi! Ý em nói là hai bạn kia chơi thân với nhau quá bỏ em ra rìa thôi ạ! Em hứa sẽ chăm chỉ học hành ạ! " Lâm Khải Huy giải thích bằng cả tính mạng

"....!?"

"Em về lớp được chưa thầy!?" Khải Huy sốt ruột nhìn Tôn Kỳ

"Ừ...ừm" Não Tôn Kỳ đang sắp xếp lại thông tin rời rạc

----
Tiết vật lí

Đám học sinh 12-3 đứa uể oải nằm bò ra bàn, đứa ngáp đến chảy cả nước mắt. Tiếng giấy bút va vào nhau sột soạt, Diệp Cảnh Huân ghé sát tai Tư Thanh thì thầm

"Mẹ nói em sang nhà ăn cơm"

".... chiều nay?" Tư Thanh chần chừ hỏi nhỏ

"Ừm, cả cha cũng muốn gặp em"

"...." Diệp Khải muốn gặp cậu làm gì chứ? Muốn cho cậu thấy gia đình hạnh phúc đến mức nào à?
"Chiều nay em..."

Lời chưa kịp nói dứt câu cậu đã thấy Diệp Cảnh Huân cụp mi mắt xuống trông vô cùng đáng thương "Không sao... Khi khác cũng được"

"....em về tắm rửa rồi sang" Tư Thanh nối tiếp câu trên

Diệp Cảnh Huân len lén hôn vào vành tai bạn trai mình cười thích thú.

"Cái bạn đang nằm ngủ đó! Chính là bạn đó! Đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi" Thầy bộ môn lý chỉ tay về phía bàn của Lâm Khải Huy

"Ủa thầy ơi? Em đâu có ngủ?" Cậu chàng đứng dậy gãi gãi đầu

"Tôi đâu có gọi em? Tôi gọi người bên cạnh em! Em sẵn đứng dậy rồi thì đứng đó luôn đi, tôi phải nói với chủ nhiệm của em nhuộm tóc em lại!"

"Bạn ơi... Thầy gọi bạn kìa, tự nhiên tui bị vạ lây nè" Khải Huy chọt chọt vai người kia.

Trong trí nhớ của cậu, người bạn cùng bàn này không hề hoà đồng chút nào. Lần nào cậu đến lớp cũng thấy người ta nằm nhoài ra bàn ngủ hết mấy tiết học không động đậy cũng không thường xuyên trò truyện với ai câu nào. Cậu cũng lười nên ít khi bắt chuyện

"Hử?" Người kia ngẩng đầu dậy dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu

"Thầy gọi cậu chọn đáp án" Khải Huy chỉ lên bảng

Người kia díu mi mắt từ từ đứng dậy trước ánh nhìn muốn lọt luôn con ngươi ra ngoài của bạn cùng bàn

"Cái l*n má!!!! Cột điện chuyển sinh????" Cậu chàng ngước nhìn người thiếu niên phải cao đến một mét chín kia lớn tiếng chửi thề một tiếng

"Lâm Khải Huy! Em ra hành lang đứng!" Thầy bộ môn lớn tiếng đuổi người ra ngoài

Diệp Cảnh Huân lấy tay che mặt " Tôi không quen người này"

"Ông đây cũng không có biết cậu!!!" Khải Huy bước ra ngoài nghe thấy Diệp Cảnh Huân nói thế liền quay vào giơ ngón giữa về phía Diệp Cảnh Huân

"Vũ Thái Duy! Trả lời câu hỏi vừa rồi cho tôi"

"Tiết này là tiết gì ạ?" Cái người cao m9 tên Duy tỉnh rụi bổ một câu khiến thầy bộ môn cùng hơn một nửa lớp 12-3 xịt keo cứng ngắc !

"Đây rồi! Cái người im hơi lặng tiếng từ đầu năm học đến giờ này chính là Vũ Thái Duy đấy, đầu gấu cấp boss cuối cùng thành danh sau trận một mình đánh bại băng nhóm có vũ khí trường bên năm ngoái đấy " Một cậu nhóc lục lọi trí nhớ nói thì thầm với người bên cạnh

Là người Lâm Khải Huy tìm kiếm bấy lâu nay, hoá ra lại ngồi ngay bên cạnh.

"Cậu cũng cút ra ngoài đứng cho tôi!!!" Thầy bộ môn ném viên phấn về phía người con trai cao ngồng ngồng kia nhưng lệch pha sang Tư Thanh.
Diệp Cảnh Huân nhanh như chớp lấy quyển sách đánh bật viên phấn kia ra như đánh bóng bàn khiến viên phấn bay về hướng khác đáp vào trong áo Nghiêm Triết

"Đụ máaaaa, mất dạy!" Cậu chàng đứng dậy nhảy nhảy vài cái khiến cả người va vào bàn Tịnh Lung làm cho quyển vở cậu nhóc đang nắn nót từng chữ xượt một đường mực dài trên trang giấy trắng

"Đụ mẹeeeeee, thằng chó này"

"Cậu! Cậu! Cậu! Cậu! Bốn cậu đều ra ngoài cho tôi!!!!" Thầy bộ môn nổi giận đùng đùng chỉ vào Thái Duy - Cảnh Huân - Nghiêm Triết - Tịnh Lung

Năm cậu trai đứng thành hàng từ thấp đến cao vô cùng bắt mắt. Nghiêm Triết cùng Tịnh Lung cũng thuộc hàng có chiều cao nhưng khi đứng so kè cùng ba người kia thì bỗng nhiên thấy mình thật nhỏ bé dù chỉ hơn kém 1cm

"Đúng là anh em tốt của ta, muahahahahhhahahhhhhhhahhaa" Lâm Khải Huy cười lớn

"Nín mỏ giùm đi ba, sợ chưa đủ mất mặt hay gì?" Diệp Cảnh Huân kiểng chân đạp Lâm Khải Huy một cái

"..." Vũ Thái Duy nhìn chằm chằm Lâm Khải Huy

"Bạn nhìn gì tui á bạn? Muốn đánh một trận hơm?" Lâm Khải Huy tay túm áo Diệp Cảnh Huân mắt đùa nghịch nhìn người kia

"Đi, sau trường." Vũ Thái Duy cất giọng lạnh tanh hất mặt về phía đường dẫn ra sau trường rồi tay đút túi quần, sải đôi chân dài đi khuất dạng ở hành lang

Lâm Khải Huy nhếch mép bỏ áo Diệp Cảnh Huân ra rồi đi theo Vũ Thái Duy

"Đù" Diệp Cảnh Huân cảm thán

"..." Nghiêm Triết cùng Tịnh Lung không biết nói gì chỉ nhìn nhau gật đầu rồi rón rén chạy theo hai người kia

"Thanh! Đi hít drama với anh " Diệp Cảnh Huân ngồi xổm xuống thò đầu chỗ Tư Thanh

"Đi" Vừa nãy Tư Thanh đã nghe loáng thoáng mấy câu nên cũng tạm coi là nắm bắt được vấn đề, cúi người xuống lách ra khỏi bàn nắm tay Diệp Cảnh Huân chạy biến qua hành lang trước bao nhiêu ánh nhìn vô tình chạm tới của những bạn học lớp khác

"Đm... là công khai luôn á hả?" Một vài tiếng rì rào bình phẩm

Thầy bộ môn lý cũng chẳng thèm để ý tới một đám thiếu niên phản nghịch tuổi mới lớn nữa, chỉ nhẹ nhàng phê vào sổ đầu bài của lớp một dòng chữ rồi quay lại giảng bài tiếp.

[Diệp Cảnh Huân dụ dỗ Đoạn Mộc Tư Thanh cúp một tiết lí ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net