Chương 5 Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khải trầm ngâm nhìn đoá hướng dương bị gió thổi qua lại trong gió bất chợt lại nhớ tới gương mặt khó ưa của Đoạn Mộc Huyền, tâm tình bỗng chốc trầm xuống.
Hôm họp phụ huynh là lần đầu tiên gặp lại sau mười ba năm dài đằng đẵng. Kết thúc buổi họp Diệp Khải đứng dậy bước ra ngoài hành lang, Đoạn Mộc Huyền cũng bước ra ngay sau đó

"Làm một ly chứ?" Diệp Khải khoanh tay tựa lưng vào tường

"Cà phê thì được. Con trai không cho uống rượu"

"....."

Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê cổ điển yên tĩnh nhìn nhau không nói tiếng nào

"Năm đó..." Mãi một lúc lâu sau Diệp Khải mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí im ắng kia

"Phải. Năm đó có một gã khốn nạn sai người ép cô ấy uống thuốc tránh thai, tuổi nhục uất ức rời đi."

"Tôi..."

"Con người tôi trước giờ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, huống chi... Tôi đã cảnh cáo anh rồi!? Dù cô ấy không còn thì vẫn là vợ hợp pháp của Đoạn Mộc Huyền tôi. Mong anh đừng bao giờ nhắc tới cô ấy với tâm tư bẩn tính kia nữa "

Đoạn Mộc Huyền đứng dậy thanh toán rồi bước ra về không ngoảnh mặt lại, sắc mặt hết sức cáu kỉnh. Nếu có nắm lá ngón trong tay, ắt hẳn ban nãy đã thồn vào họng tên đàn ông kia rồi!

"Anh, lại nhớ cô ấy rồi!?" Thiên Tầm thấy Diệp Khải cứ ngồi im lìm cả tiếng đồng hồ thì không khỏi sốt ruột vội vàng vỗ vai kéo Diệp Khải ra khỏi hồi tưởng.

"....Về rồi à?"

"Ừ, cánh cổng vẫn thế. "

"Ừm"

" Em nghe nói Đoạn Mộc Huyền trở lại rồi, còn đang quậy đục nước ở Thủy Thành"

" Thủy Thành? Anh ta làm gì?"

" Nhà họ Lưu chọc phải hắn chứ còn gì nữa, nghe nói là hành hung con trai hắn. Mười ba năm không gặp, ấy vậy mà kết hôn có con luôn rồi! Thằng nhóc kia hình như học cùng lớp với Cảnh Huân."

Nghe thấy hai tiếng "con trai" Diệp Khải chợt nhớ tới cậu nhóc đeo kính đứng cạnh Cảnh Huân hôm trước. Hoá ra là con trai của cô ấy với Đoạn Mộc Huyền ư...

"Cậu dạo này cũng chịu khó hóng hớt quá nhỉ?" Bạch Khanh không biết từ lúc nào đã ngồi trên cành cây đung đưa chân

"Cậu thấy có khả năng sao? Từ mồm tôi ra cả đấy " Lục Ân ngậm kẹo que tay gõ lộc cộc trên laptop

"Gõ nhẹ thôi " Lãnh Thần tay đút túi quần lướt ngang qua Lục Ân.

"Cảm tưởng cái bàn phím có thể văng tứ tung bất cứ lúc nào vậy" Vọng Nguyệt Nha chậm rãi đi sau lưng Lãnh Thần

Qua ngần ấy năm, những chàng trai kia đã trưởng thành không ít. Chỉ có bản tính kháy khịa không bị bào mòn theo năm tháng.

" Về đông đủ rồi, nghỉ ngơi một thời gian đi"

"Còn biết kêu nghỉ hả? Giao hết cho bọn tôi còn bản thân thì nhàn nhã ăn no đợi chết" Bạch Khanh bứt một quả gì đó trên cây phi tới chỗ Diệp Khải.

Diệp Khải nghiêng đầu tránh được, thứ quả ấy cứ thế đáp xuống đầu Lục Ân một cái "cốc" rõ kêu

" Uầy, rõ kêu"

"Kêu cái con má nhà anh!!!"

----

Diệp Cảnh Huân ôm một chồng bài tập từ nhà lên lớp học khiến Nghiêm Triết nhìn mà quay mòng mòng.

"Ê... Ông tính giết Tư Thanh hay gì? Kèm thì cũng phải từ từ chứ? Cậu ấy chạy mất rồi ngồi than thân trách phận nhá"

"Tôi có bắt cậu ấy làm ngay đâu? Mang lên sẵn thôi. Khi cần là có ngay đỡ phải lăn tăn" Cảnh Huân vừa nói vừa xếp sách bài tập vào ngăn bàn Tư Thanh

"Ây dô dô, nay ông Triết còn mạng đi học nè" Tiêu Nguyệt đi từ ngoài vào cất giọng bông đùa

".... Đừng nhắc nữa, mông tôi vẫn còn đau đây nè" Nghiêm Triết ứa nước mắt

"Hớ hớ, vừa lắm "

"Chào... buổi.... Sáng " Tư Thanh đi vào không quên chào bạn học, nghe theo Đoạn Mộc Huyền phải hoà đồng với bạn bè

"Thanh cưng, ăn sáng chưa? Lại đây cho cậu hộp sữa "

" Ăn ... Rồi " Tư Thanh ngồi xuống định để cặp vào ngăn bàn thì thấy trong đó toàn sách bài tập "....."

" Chúng ta còn nhiều thời gian, trên lớp không kịp thì tối đến nhà tôi đi! "

"Cha... không...cho ra.. ngoài ban...đêm" Tư Thanh nhớ đến người đàn ông kia liền kiếm cớ từ chối. Hiển nhiên vì không muốn chạm mặt người kia.

"Vậy tôi đến nhà cậu, lần trước cũng đến rồi mà" Cảnh Huân nằm gối lên tay mặt hướng về phía Tư Thanh nhìn chăm chú tay còn sờ sờ tóc người ta

"...ừ" Tư Thanh gật đầu không bài xích hành động kia

Từ ngoài cửa lớp có một cô bé cứ lấp ló cả buổi trời, thấy thế Nghiêm Triết khều tay Tiêu Nguyệt hất mặt ra ngoài

"Tôi cá là đến xin số thằng Cảnh Huân"

"Tôi cá là nó không cho"

"Lại chẳng, bà nhìn coi mấy bông hoa hoè bắn tung tóe dưới kia kìa. Trông có ngứa mắt không cơ chứ!"

"Tôi cứ thấy cái bầu không khí quanh chúng nó cứ kiểu gì ấy"

"Ý bà là gei lọ á hả"

Tiêu Nguyệt đưa ngón cái thả like rồi đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện với cô bé kia

"Cậu tìm ai!?"

"Bạn học Cảnh Huân, có thể giúp tôi gọi bạn ấy ra đây một lúc được không? Nha? Giúp tôi nha?" Cô bé kia cầm tay Tiêu Nguyệt lắc lắc

"Ờm, đợi chút "

"BẠN HỌC DIỆP CẢNH HUÂN RA NGOÀI CÓ NGƯỜI TÌM! " Tiêu Nguyệt đi vào trong lớn tiếng gọi

Ngừng mọi động tác, Cảnh Huân chầm chậm bước ra ngoài đứng đối diện cô bé kia

"Bạn.. bạn Diệp... Có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Cô bé kia cúi đầu hai má đỏ ửng lí nhí nói

"Xin lỗi cậu, kết quả học tập của tôi có chút bết bát nên điện thoại bị cấm dùng. Không thể cho! Tôi đang bận ôn bài, chào nhé."

Nhìn bóng lưng Cảnh Huân đi vào trong lớp, cô bé mím môi thất vọng rời đi

"Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa đồng ý kết bạn qua app Z! Tôi gửi cả mấy lần rồi đó " Cảnh Huân từ trong cặp lôi ra chiếc điện thoại ấn vào giao diện app Z rồi đưa ra trước mặt Tư Thanh

"Không...để...ý"

"Giờ thấy rồi đó, đồng ý đi,đồng ý đi"

"...." Tư Thanh lấy điện thoại ra ấn vào đồng ý mới khiến cậu chàng im ắng được nửa giây

Chuông vào tiết rồi chuông hết tiết thay phiên nhau réo lên cũng báo hiệu gần hết một ngày

"Cậu về đi nhé, tối tôi sang" Cảnh Huân vẫy tay

"....." Tư Thanh gật đầu rồi mở cửa xe bước vào

----

Về đến nhà, Tư Thanh báo với người giúp việc chuẩn bị thêm phần cơm tối rồi chạy lên phòng tắm rửa dọn dẹp qua một lần rồi đi sang gõ cửa phòng cha mình

Đoạn Mộc Huyền nằm dài trên giường trùm chăn kín đầu cất giọng ngáy ngủ

"Con trai, về rồi sao? "

" Vâng, bạn con sẽ đến dạy kèm cho con tối nay"

"Ờ, học ít thôi. Chừa thời gian nghỉ ngơi đấy" Đoạn Mộc Huyền nói rồi lại ngủ tiếp cứ như thiếu ngủ cả thế kỷ

"Vâng"

6 giờ rưỡi hơn Cảnh Huân đã có mặt trước cửa
Dì Trần ra mở cửa mà vui vẻ không thôi. Thiếu gia dẫn bạn về nhà một lần đã khó tin, lần hai đã là một con số nhiều!

"Chào Dì ạ"

"Thiếu gia ở trên phòng, dặn cậu cứ lên thẳng trên ấy "

Gật đầu rồi đi thẳng lên phòng Tư Thanh, Cảnh Huân khẽ gõ cửa chưa tới một giây sau Tư Thanh đã mở cửa đứng dịch sang một bên cho cậu vào

"Nói cậu nghe, ban nãy tôi bắt gặp thầy chủ nhiệm đang hẹn hò đó!" Cảnh Huân vừa nói vừa ngồi xuống bàn học cạnh Tư Thanh

"Vậy...sao...?"

"Ừ ừ, thầy còn xua tay đuổi tôi đi. Xía! Làm như tôi muốn ở lại vậy" Cảnh Huân bĩu môi lật sách

"Cậu...sáng...lắm"

"?"

Cả hai bắt đầu vào bài học một cách vô cùng nghiêm túc. Một lúc lâu sau dì Trần lên gõ cửa gọi hai đứa xuống ăn cơm. Ăn xong lại học tiếp mà không hề khệ nệ kêu ca

Liếng thoắng một hồi ánh mắt Cảnh Huân dừng lại khung ảnh trên bàn đầu giường Tư Thanh, thoạt nhìn cô gái có mái tóc màu chàm xinh đẹp rung động lòng người nhưng man mát nỗi buôn khó tả. Hôm trước đến không thấy bức ảnh này đặt ở đó, Cảnh Huân cất tiếng hỏi

"Ai vậy!?"

Tư Thanh đứng dậy đi tới lật úp bức ảnh xuống

"Đừng.. có..ngó ... nghiêng... lung tung"

"Cậu... có... thể nói...được trôi ...chảy mà? Sao lại không nói" Cảnh Huân bắt chước điệu bộ nói chuyện của Tư Thanh, gương mặt cực kỳ thiếu đánh.
Tư Thanh cuộn cuốn sách lại giáng từ trên xuống "bốp" lên đỉnh đầu Cảnh Huân không nương tay lại hận không thể giết người phi tang xác

"Ui da..."

Nhìn đồng hồ cũng đã 22 giờ đêm Tư Thanh thẳng thừng đuổi người

"Cậu về đi. Tôi gọi chú Vint đưa cậu về, muộn rồi!"

"Ò"

Cất tập sách vào cặp, theo Tư Thanh xuống dưới nhà hỏi dì Trần thì được biết Vint vừa lái xe rời đi cùng Đoạn Mộc Huyền.

"...Gọi điện xin phép, ngủ lại đi. Hai người họ đi không biết bao giờ mới về, đường này cậu không đi được ban đêm đâu" Tư Thanh quay lưng đi về phòng nhàn nhạt mở miệng

Cảnh Huân không gọi, dù gì cũng đâu ai ở nhà. Cha mẹ đi công tác chưa về, hai đứa nhỏ thì đến nhà ông ngoại nên cũng không phải lo lắng.

"Đi tắm đi, quần áo của tôi. Ngại thì cứ cởi truồng mà ngủ" Tư Thanh đưa quần áo vừa soạn ra cho cậu.

Diệp Cảnh Huân vạn lần không ngờ tới Tư Thanh còn có một mặt lạnh lùng xa cách như thế. Người có đôi mắt lạnh thấu xương, giọng nói như dao cứa vào da thịt người ta này là cũng một người với cậu bạn rụt rè ngại giao tiếp ở trường sao????

Tắm rửa xong xuôi bước ra đã thấy trên giường có thêm một chiếc gối mới, Tư Thanh nằm đó gõ gì đó vào điện thoại thấy cậu ra thì chỉ vào máy sấy tóc trên bàn "Đừng có để đầu ước lên giường tôi"

"Ngủ... cùng hả?"

"Không muốn thì lượn xuống sô pha phòng khách nằm đi, tôi lười lắm lời với cậu" Tư Thanh ném điện thoại qua một bên rồi kéo chăn lại đắp nửa người quay lưng vào mặt Cảnh Huân

Sao...sao mà hỗn dữ...

"Nhớ tắt đèn"

"Ò"

Nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được Cảnh Huân liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang thở đều đều kia. Cậu bỗng giật nảy mình mém chút là chửi thề thành tiếng, Tư Thanh xoay người đối mặt với cậu mà vẫn thở đều đều không thức giấc.

Dưới ánh đèn mờ mờ, hàng mi cong vút sống mũi cao thẳng tắp lờ mờ hiện lên vừa rõ lại vừa không. Nhìn lướt xuống đôi môi mềm kia hầu kết vô thức cử động lên xuống cậu chàng nuốt ực một cái

Thật muốn hôn...

!!!!!!!!!
Vùi đầu vào chăn Diệp Cảnh Huân đầu óc mụ mị rối bời

Con mẹ nó!!??? Cậu vậy mà lại muốn hôn Tư Thanh...con trai nhà người ta !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net