P3 Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp chíp*

Bên kia cửa sổ, mặt trời đã mọc, những chú chim đua nhau trên bầu trời xanh thẳm ấy. Lúc ấy tôi chợt thức dậy, lâu rồi mới ngủ ngon giấc đến vậy, từ lúc lên cấp 3 tôi không bao giờ ngủ yên giấc 1 lần nào. Cảm giác thoải mái, yên tĩnh thật khác lạ. A phải rồi còn phải đi ăn sáng rồi còn đi kiếm việc làm nữa.

Ăn nhẹ nhàng với một bát ngũ cốc và sữa bò, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đi cùng đôi giày thể thao. Đó là những gì tôi chuẩn bị cho chuyến tìm việc lần này, hi vọng tất cả sẽ ổn thôi.

**

Đứng đợi chuyến tàu cứ nôn nao, hay là mình đến chỗ bờ biển đó xin làm việc ở cửa hàng tiện lợi nhỉ? Nhưng mà gặp phải cái tên đó cũng rất phiền phức... Do dự một lúc, tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu lúc nào không hay biết, nó đi qua ngay trước mắt tôi. Thế rồi tôi quay về, đi đến nơi đó.

*ting tong cửa hàng XX xin chào ạ*- Vừa mở cửa hàng đó ra đã có tiếng chào, cái giọng nói rất quen, đây chắc chắn là giọng nói tôi đã nghe qua rồi.

"Oh! Là Jeong HaSoek của chúng ta đây sao. Tôi đã tưởng cậu sẽ không quay lại, tôi đợi mãi đấy."

"Hả? Sao cậu lại đợi tôi?"

"Ừm... cũng không biết nữa,ahaha"

Tôi mặc kệ tiếng cười của cậu ta mà bước vào lựa một chai nước suối rồi bước ra thanh toán, cậu ấy ngước nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn " ăn tươi nuốt sống " tôi vậy. Tôi cau mày lại, thì hắn mới thanh toán cho tôi. Tôi thì thầm với cậu ta: "Hừm.. hồi cậu có rảnh không? Nếu không rảnh thì thôi."

"Haa, còn 15 phút nữa tôi sẽ tan làm. Vì thế hãy đợi tôi ở ngoài ghế nhé HaSoek-ie"

*Cái tên gì đây, HaSoek-ie nghe thật mắc cười*

**

Tôi tức giận cầm lấy chai nước rồi bỏ ra ngoài mà không nói lời nào cả. Hừm vẫn là cảm giác ấy, thật dễ chịu, nó cứ như sưởi ấm cả trái tim của tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, có một khuôn mặt áp thẳng vào mặt tôi, hắn nhếch mày, âm trầm nói

"Cậu đợi lâu lắm không? Hình như cậu đang nghĩ điều gì ấy, aha"

"Ừm, sao cậu nghỉ sớm thế?"- tôi đáp.

"À, vì tôi xin nghỉ sớm để gặp cậu đó!"

"Vậy sao, cảm ơn nhé! Mà bớt nói nhảm giúp tôi "

Cậu ta ngồi xuồng bên cạnh tôi. Khóe môi cong lên, cười mỉm.

"Thế cậu muốn nói điều gì mà hẹn tôi thế?"

"Park SeoJung, tôi muốn làm việc ở cửa hàng của cậu. Hãy cho tôi số liên lạc của ông chủ."

"Chả lẽ cậu muốn làm việc cùng tôi ?"- Sau đó cậu ta cười lớn, cười một khoảng dài rồi mới dừng lại.

"Có gì buồn cười chứ? Với lại đã bảo đừng nói nhảm mà."

"Tôi đùa thôi, nhưng mà....làm quen nhé!"

"Thật ra tôi không thích làm quen với người như cậu, thôi thì sao cũng được."

"Cậu thẳng tính quá đấy, không sợ người khác buồn sao?"

"Tất nhiên là không."

Cậu ấy nói:" Oh, vậy à. Tôi tên là Park SeoJung, 19 tuổi."

"Ừm, còn tôi là Jeong HaSoek, 18 tuổi, học sinh trường Yongstar."

"Ồ, tôi là cựu học sinh trường Yongstar đó! Cậu có thể thấy tôi ở bảng học sinh ưu tú của trường ahaha."

Khuôn mặt tôi trở nên bất ngờ. "Vậy cậu là tiền bối của tôi sao?"

"Có thể xem là như vậy."

**

"Hãy cho tôi số của ông chủ đi. Đừng nói nhiều nữa."

Cậu ta im lặng một lúc, tay mò vào trong túi lấy điện thoại ra đưa số cho tôi. Tôi gõ từng số, bấm gọi ông chủ để bàn việc, tôi ra hiệu cho cậu ta tránh ra để có không gian riêng tư. Hiểu ý tôi cậu ta đi vào lại cửa hàng, lặng lẽ nhìn tôi từ xa. Nhìn hắn không khác gì người bị thần kinh cả, nhưng vẻ đẹp luôn làm người khác đắm đuối, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt hài hòa, ánh mắt long lanh, nhìn cậu ta chả khác gì một thần tượng.

**

Sau khi bàn việc, bằng cách nào đó tôi lại chung ca với cái tên điên đó. Hắn ta thấy tôi gọi điện xong thì hớn hở chạy ra, trên tay cầm 2 lon bia đến gần tôi. Vẫn là khuôn mặt ấy, cậu ta cười và nói.

"Mọi chuyện sao rồi? Có ổn không?"

"Ừm thì cũng ổn, nhưng mà tại sao tôi lại chung ca với anh chứ!?"

"Ahahahahaha...vì thế nãy giờ cậu mới cảm thấy bực bội sao. Thôi, uống cùng tôi 1 lon nhé?"

Tôi quay mặt qua nhìn tên điên đó. Hai hàng lông mày cau lại, rồi suy nghĩ một lúc.

*Tên khốn đó có ý đồ xấu xa gì không nhỉ, sao lại dở chứng mời uống bia cơ chứ.*

Lườm hắn ta, thì chạm mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Tức giận, tôi giật lấy lon bia trên tay của tên điên đó, uống 1 ngụm thật sâu hết nửa lon. Khuôn mặt cậu ta không hề biến sắc, vẫn cứ nở một nụ cười như thể thích thú rồi từ từ nói : "Ồ, đây là loại bia nặng đấy. Sức uống của cậu cũng mạnh phết nhỉ, bữa nào rủ cậu đi uống soju một chầu nhé!"

"Tôi không có nhu cầu ."- tôi đáp ngay tức khắc. Khóe môi cong lên từ từ hạ xuống, mắt hắn sáng long lanh, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn cất giọng.

"Vậy sao. Tôi thích tính cách đó của cậu lắm đó... À mà này, tóc cậu đẹp thế, ừm tôi chạm vào được không?"

Mặt tôi biến sắc từ khuôn mặt lạnh tanh thành khuôn mặt ngạc nhiên, trong đầu tôi đặt ngàn dấu chấm hỏi trong ấy. Liệu hắn có bị điên? Hay hắn định giở trò gì đây? Có nên cho hắn chạm vào người tôi không?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cậu ta tự tiện chạm tay vào gò má tôi rồi vuốt ve, đôi tay từ từ lướt đến tai rồi đến tóc. Tay hắn ta dài, ngón tay thon gọn, không gầy cũng không mũm mĩm, nó khá to. Chăm chú nhìn vào tay của cậu ấy mà bàn tay đó đã chạm tới tóc, tay cứ vuốt vuốt nhưng mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Dường như tôi bị cuốn vào cái trò nhảm nhí của Park SeoJung, bỗng dưng cánh tay đó bỏ ra, cậu ta từ từ nói:"Ừm xin lỗi nhé...tôi đã hơi tự tiện rồi thì phải, cậu khó chịu phải không?"

Rồi tên điên đó quay đầu sang bên khác, hai mang tai hắn đỏ lên. Hả? Tên điên đó ngại sao? Tôi có nhìn lầm không hay tôi bị hoa mắt nên mới thấy vậy. Không lẽ kẻ khốn như thế mà biết ngại ngùng, thật nực cười.

Tay tôi nhấc lên, không có một dự tính gì trong đầu cả. Tay tôi chạm vào vai hắn rồi nói.

"Ờm cũng không khó chịu mấy, nếu tôi đồng ý thì anh có thể chạm vào nó."

"Thật sao, rất vinh hạnh đó."- Anh ta đáp nhanh.

Bàn tay tôi từ từ chạm vào tay anh ta, kéo tay hắn chạm vào má tôi. Tay hắn xoa xoa má tôi, vuốt nhẹ nhàng. Tự dưng cả hai khựng người lại, tay bỏ ra, quay đầu đi. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh, lúc này cả hai mang một màu cảm xúc như nhau.

**

"SeoJung"
"Park SeoJung ah...SeoJung cậu đâu rồi!"

"Hả tôi tới đây, đợi chút." Anh ta đáp vội. Sau đó, tên đó quay ra nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

"Giờ tôi có việc rồi, xin lỗi nhé! Hôm sau gặp lại, Jeong HaSoek."

Bóng lưng hắn dần xa tầm mắt tôi, haa cảm giác trong người cảm thấy tiếc nuối vì điều gì đó. Chả lẽ là việc lúc nãy sao. Chết tiệt! Điên thật đấy. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đứng dậy đi về nhà, không quên nhìn ngắm nơi yêu thích của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net