trà xanh xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay chửi công ty thật đấy, nhưng mà bảo nhảy việc đi thì chắc là trong tương lai gần sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Không phải tư bản nào cũng cho nghỉ thứ bảy. Và cái việc nằm lười trên giường khi mặt trời đã lên cao, híp mắt nhìn nắng len qua khe hở của rèm cửa len vào trong phòng, cảm nhận từng tế bào trên người mình thả lỏng hết mức có thể thể thì thiệt là quá tuyệt vời.

Phòng ngủ kéo kín rèm, chỉ có chút nắng le lói loang trên nền gạch nâu sẫm. Tôi trở mình lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ hôm nay phải nằm cho thỏa, cái lưng tôi đau nhức suốt một tuần nay rồi. Mà nhắc chuyện gì thì chuyện đó tới, lúc tôi định nhắm tịt mắt đánh thêm giấc nữa thì Dương gọi cho tôi, nó hẹn tôi đi cafe.

"Thứ bảy không ngủ bù mà đi cafe chi vậy thằng kia?"

"Thì ra xả stress chứ anh" Giọng Dương vui vẻ lạ thường, có lẽ nó hẹn tôi ra không phải chỉ để uống nước.

"Rồi, đi, quán nào?"

"Quán cũ ạ, em ra trước đó nhaa"

Hít một hơi thật sâu, lồm cồm bò ra khỏi chăn gối lục tủ đồ đi chơi, thôi lát về ngủ tiếp vậy.

.

Chỗ cũ của chúng tôi là một quán trà sữa nhỏ nằm sâu trong một con hẻm âm u heo hút. Quán trang trí hoài cổ, đầy hoa cỏ, và nước với bánh thì ngon. Khi tôi chui vào đã thấy Dương ăn hết nửa miếng bánh của mình, nó cũng đã gọi sẵn nước và bánh cho tôi, trà xanh xoài cùng bông lan cam. Quán quen, món cũ, người thân thiết từ lâu. Nắng chiếu qua ô cửa để mở, những cành thạch thảo trong bình sứ trắng đổ bóng dài xuống bàn gỗ, Dương đẩy tới trước mặt tôi một tấm thiệp cưới, thành công làm ngụm trà vừa trôi xuống cổ họng tôi sặc ngược lên mũi.

"Tuần sau em nghỉ việc rồi"

"Đến mày cũng đi..."

"Nghỉ việc thôi mà anh, mình vẫn là anh em mà" Dương cười toe toét, chiếc nhẫn trên tay nó lấp lánh trong nắng, ánh mắt nó cũng long lanh niềm vui. Và tôi nghĩ tôi mừng cho nó.

"Mày cưới thật à?"

"Ai giỡn chi mấy chuyện này anh ơi"

"Vậy thì phải hạnh phúc đấy"

"Tất nhiên rồi"

Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi Đình Dương, niềm hạnh phúc trong mắt nó như sắp chảy tràn ra ngoài. Một lần nữa, từ đáy lòng mình, tôi mừng cho Dương, người ngoài nhìn vào thường nghĩ Dương gai góc và khó gần, tôi chơi với nó lâu rồi, tôi biết nó thật ra nhạy cảm và mềm yếu vô cùng. Thật tốt vì có người đồng hành cùng nó.

"Còn anh thì sao? Không tính toán gì thật hả?"

Trước khi đứng dậy đi về thằng nhóc bất chợt hỏi tôi. Tôi thì sao? Tôi cũng không biết nữa, chắc tới đâu hay tới đó thôi. Dương bảo nó lo cho tôi lắm ấy, tôi cười xòa, lo gì cho tôi, tôi vẫn sống tốt mà, nó chỉ thở dài rồi đi ra, bạn trai, à không, bây giờ là chồng sắp cưới của Dương đã đứng sẵn ở ngoài đợi nó, bóng của hai đứa trôi xa rồi khuất dần giữa những chằng chịt ngõ hẻm.

Tôi nhìn những đốm nắng đọng đầy trên cánh hoa thạch thảo tím biếc, thấy lòng sao quá đỗi chênh vênh. Thằng em thân thiết đã sớm tìm được bến đỗ để dừng chân, tôi thì cứ mãi thả mình trôi vô định như lục bình. Nhấp một ngụm trà, vị nhạt thếch trôi qua đầu lưỡi, hóa ra ly trà xoài của tôi đã tan hết đá từ lâu.

.

Có người ngồi xuống đối diện làm tôi giật nảy mình. Là hàng xóm mới của tôi, cậu ta đang nhìn tôi cười toe toét, không ngờ là lại gặp cậu ở chỗ này. Cậu ta tên gì nhỉ, à tên Thành Long.

"Trùng hợp quá ha"

"Ừ" Đúng là trùng hợp thiệt.

"Nãy tui thấy bồ ngồi với bạn nên tui không dám qua chào"

Tôi không biết phải tiếp nối cuộc trò chuyện với cậu ta thế nào, chúng tôi đã thân quen gì đâu, chỉ mới gặp hôm qua. Cậu ta không có vẻ gì là phật lòng trước sự im lặng của tôi, còn đẩy qua cho tôi một ly nước mới toanh, giống với ly Dương gọi cho tôi, cũng là trà xanh xoài.

"Cho Tiến nè"

"Cho tui?" Tôi trố mắt nhìn Long, cậu ta khẽ gật đầu như xác nhận.

"Sao lại cho tui?"

"Tại nhìn Tiến buồn lắm"

Tôi cúi đầu nhìn ly trà, rồi lại nhìn Thành Long, cậu ta vẫn chống cằm mỉm cười. Ngay cả tôi còn chưa biết tôi đang buồn mà cậu ta đã nhìn ra tôi buồn ư? Thật là buồn cười.

"Sao đằng ấy biết tui buồn?"

"Cảm giác thôi"

"Vậy đằng ấy nghĩ nhiều rồi, tui không có buồn"  Tôi đẩy ly trà ngược về cho Long, buồn hay không thì tôi cũng không có lý do gì để được người chỉ mới chạm mặt một lần mời nước cả.

"Không buồn thì uống cho vui, coi như quà làm quen của tui, mình ở sát vách nhau mà" Ly trà cuối cùng vẫn quay về với tôi.

"Uống đi, tan hết đá bây giờ, lát tui chở Tiến về"

Tôi cắn ống hút, quyết định order thêm một miếng bánh mời Thành Long, coi như là có qua có lại với ly trà xoài Long mời tôi. May mà cậu ta cũng không từ chối.

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì, tuy hôm nay tôi không đi xe nhưng tôi vẫn book grab tự về được mà, đâu có cần Long chở.

Hàng xóm thời nay đều nhiệt tình vậy hả?

Nhưng mà, trà xanh xoài ngọt ghê. Và nắng đổ trên người Thành Long, hôm nay bỗng lấp lánh hơn. Nụ cười của cậu chìm vào bóng nắng, tôi ngẩn ngơ nhìn, tựa đã quen từ lâu.

Dường như trong trí nhớ xa xôi, có người đứng ngược nắng, nhìn tôi cười, nụ cười rực rỡ đến nắng cũng nhạt màu.

----tbc-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net