Phía sau anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin đã luôn đứng đó, sau lưng anh, chờ đợi, hi vọng và cố gắng từ bỏ.

Guanlin luôn nghĩ rằng, một ngày nào anh quay lại, nhìn thấy cậu ở đó, cậu sẽ có một cơ hội nho nhỏ.

Guanlin yêu Jihoon nói sơ sơ qua cũng gần 3 năm. Mỗi sáng chở anh đến trường Đại học để tối đến, ngậm nước mắt vào trong nhìn anh đi cùng Kim Samuel đi về. Hắn chưa từng hiểu vì sao, tình cảm của hắn cho anh chẳng lớn hơn nhưng cũng chẳng dứt ra được. Nhìn người hắn yêu ở bên một kẻ khác, hắn tựa hồ có thể cho rằng Lai Guanlin hắn đây, chính là kẻ bất hạnh nhất thể giới.

Một hôm thứ 7 trời mưa tầm tã, hắn thấy Park Jihoon chạy ngược đường mình. Hắn biết anh khóc, bước chân lấy đà muốn rượt theo thì từ bên trái, một bóng đen chạy ào lên nhanh như cắt, ôm chầm lấy anh. Hắn không thể nhầm lẫn, là cậu ta, là Kim Samuel.

Họ dằn co hai ba lần, Lai Guanlin lại vừa lên đà muốn chạy đến thì Samuel lại nhanh hơn một bước, kéo Jihoon vào một nụ hôn thật dài. Guanlin lúc này, đứng đó, một lúc rất lâu sau, đến khi cả hai người kia đã ôm nhau hạnh phúc trở lại và quay đi vẫn thẫn thờ. Gương mặt hắn lạnh lùng đến lạ. Biết sao đây, hắn còn nghĩ mình có cơ hội cơ đấy? Thật nhục nhã làm sao.

Lai Guanlin cười khẩy, nắm chặt tay, cúi gằm mặt. Thôi thì, ngay từ ban đầu đã biết là không thể, hôm nay dứt khoát vậy.

Rồi một phút chốc thôi, khi hắn quay đầu đi, ánh mắt hắn chạm vào một ánh mắt khác. "Một đôi mắt thật đẹp" - Guanlin nghĩ thế. Một ánh mắt như ngàn ánh sao, lấp lánh niềm hi vọng tình yêu tuổi trẻ, hệt như hắn trong những tháng năm yêu anh.

_À à... Chào anh!

Giọng nói trong trẻo vang lên vang vọng vào tiềm thức của hắn, dồn vào hắn những kí ức rời rạc quen thuộc. Hình ảnh một cậu nhóc nhỏ hơn tuổi trong đội tuyển bóng rổ trường cấp 3 luôn tay luôn chân chạy hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để cho hắn một đường chuyền đẹp mắt chạy dọc tâm trí, hồi hộp nhưng lại bình yên đến lạ.

_Yoo Seonho? - hắn hỏi hoài nghi.

_Ủa? Hay ghê anh còn nhớ tên em.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng, cậu trai nhỏ gãi đầu. Guanlin đứng đó, một phút giây thôi, hắn tựa như tìm lại được mình những thuở đầu non dại tập yêu anh. Hắn cúi xuống, nhìn vào sâu trong mắt Yoo Seonho, tất thảy, thu bé lại chỉ bằng một hình bóng của hắn.

_Em thích anh phải không? - Hắn giữ nguyên tư thế tay đút túi, cúi đầu, dí sát vào cậu nhóc mà hỏi.

_Dạ..? Dạ.. dạ.. không phải chỉ là... ờm... à thì... em - Cậu trai mặt đỏ bừng, nhảy một bước ra sau lúng túng.

Hắn cười, một nụ cười sảng khoái. Seonho đứng đó, khựng lại, cậu bỗng đứng hiên ngang, ánh nhìn kiên định vào người con trai trước mặt.

_Em thích anh, tiền bối Lai Guanlin.

Một lời tuyên bố. Lai Guanlin cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc. Quay đi.

_Đi nào.

_Dạ?

_Đi chơi.

_Dạ. Hả?!

_Em thích anh mà phải không? Kể cả khi thấy anh điên cuồng vì Jihoon như vậy?

Nhanh thôi, Guanlin thấy khuỷu tay áo mình bị kéo giật lại, hắn quay sang nhìn đối mắt với Seonho. Một lần nữa, cậu nhóc kiên định nói:

_Em thích anh.

Guanlin cười, ghé xuống hôn lên vành tai cậu. Seonho ngạc nhiên.

_Tốt.

Yoo Seonho tay ôm tai, mặt đỏ bừng.

_Vậy cua anh đi. Chủ động hoài mệt lắm. Mà ở một mình cũng buồn.

Seonho mở to mắt. Lai Guanlin bỗng quay lại nhăn nhó.

_Này sao không đi? Không muốn cua anh nữa à?

Seonho cười tươi, nhảy lên một cái rồi chạy theo.

_Dạ đi!

Một lần thôi, nhìn lại và bạn sẽ thấy vẫn còn người phía sau mình.

Một lần thôi, Lai Guanlin nhìn lại bỗng thấy Yoo Seonho chạy đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC