Biển #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ xong, Tiến Dũng cùng Chinh và Pi đi đến chợ hải sản gần đó để kiếm gì lót dạ. Sau một hồi đi bộ thì cũng tới được chợ, ở đây có bán rất nhiều thứ nào là ốc, cá, pla pla,...đủ các thứ ngon. Lựa đi lựa lại cuối cùng cũng có thể kiếm được một quán hải sản ven đường.

Chinh hí hửng nhìn menu, món nào cũng ngon cũng thích, cậu đưa mắt cún con nhìn Tiến Dũng:

"Món nào cũng ngon hết cả, tôi gọi hết nhé hí hí"

Dũng lườm rồi lắc đầu:

"Không, tôi chỉ cho cậu gọi những món ốc thôi ngoài ra những món khác thì không được !"

"Ơ....? tại sao ?"

Dũng khẽ nói tiếp:

"Cậu ăn hải sản vào là đêm sẽ lạnh bụng. Không được! Pi thì sao cũng được, còn cậu thì tôi gọi món khác đi!"

Chinh bất ngờ tập 2, sao cậu ấy có thể biết rõ như thế chứ, cậu chưa hề nói với ai điều này bao giờ. Chinh ú ớ há hốc mồm. Tiến Dũng bật cười, hiểu được ý đối phương, anh dài dòng:

"Cậu muốn hỏi tại sao tôi biết chứ gì. Do tôi nhớ kĩ thôi, trí nhớ tôi tuy không tốt nhưng mọi thứ về cậu tôi đều nhớ hết. Từ chiều cao, cân nặng, món ăn yêu thích,..v.v..Tôi đều nhớ hết..."

Từng câu từng chữ Dũng nói ra như một thanh âm ngọt ngào, trầm bổng ngân vang lên và đi sâu vào lòng Chinh...Tim cậu bất giác đập loạn nhịp có chút xao động...

Chinh ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt im lặng không biết nói gì cả, đành ngậm ngùi nhịn hết mấy món ngon kia mà ăn những thức ăn mà Tiến Dũng gọi cho cậu.

Sau khi ăn no nê, thì bé Pi nhà mình đã bắt đầu buồn ngủ nheo nheo mắt, Chinh bế Pi và cùng DŨng về khách sạn để cho Pi ngủ. Chắc là vì hôm nay chơi nhiều quá giờ đã thấm mệt, vừa đặt lên giường đã ngủ say như chết. Thấy Pi đã ngủ say rồi Dũng mới khẽ cùng Chinh đi ra ngoài hóng gió một chút.

Gió biển về đêm lạnh đến run người nhưng không lạnh bằng không khí hiện tại giữa hai người...Im lặng một hồi lâu, Dũng mới khẽ lên tiếng:

"Đức Chinh...Anh nhớ em lắm..."

Chinh đang nhìn đăm đăm về phía trước vì lời của Tiến Dũng mà khựng đứng lại cúi đầu...

Dũng một tay nắm lấy tay Chinh kéo đi nhanh về phía trước. Chinh có chút phản kháng nhưng rồi lặng im để mặt người kia nắm lấy tay mình mà kéo đi

Tay anh ấm quá...như lần đầu anh nắm tay em vậy...

Tiến Dũng kéo đi được một lúc thì dừng lại tại giữa một cây cầu lớn bắt ngang giữa 2 bờ biển.

Dũng quay người lại đối mặt Chinh. Bây giờ, trên cầu là dòng người đi qua tấp nập, vui vẻ cười đùa. Dũng lặng nhìn Chinh một chút rồi, lấy hết sức cam đảm, nói lớn:

"Hà Đức Chinh....Anh nhớ em...Anh yêu em..."

Đức Chinh đớ người khi Dũng nói như vậy, khi nãy có chút bối rối chưa biết nói sao thì đã bị kéo đến đây. Chinh vẫn im lặng nhìn Dũng mà không đáp. Dũng nói rõ từng câu từng chữ:

"Anh biết em là Chinh rồi, em không cần phải giấu như vậy nữa, kể cả chuyện 3 năm về trước...Anh đã biết tất cả rồi...Anh xin lỗi...xin lỗi vì năm đó đã gây ra cho em bao nhiêu là đau thương, đã khắc lên tim em những vết thương quá lớn để giờ không thể chữa lành được...Anh xin lỗi...Anh không mong em sẽ bỏ qua hết mọi tội lỗi mà anh từng gây ra chỉ mong rằng em chịu mở lòng với anh thêm một lần nữa...Để anh có thể bù đắp lại hết mọi lỗi lầm của mình, để anh yêu thương và bảo bọc hai cha con em về sau có được không em..." - Đôi mắt cậu dần đỏ hoen theo lời nói.

Nước mắt nơi khóe mi đã tuôn...Chinh đang khóc...Những lời mà Tiến Dũng nói đã khiến cậu hoàn toàn gục ngã, bức tường dựng lên bao năm qua mà giờ đây theo lời Tiến Dũng mà đổ nát...Suy cho cùng bao năm qua cậu luôn nhớ đến anh, chưa một phút giây nào có thể quên được..

Chinh cúi mặt, chầm chậm bước lại dần chỗ Dũng, đôi tay yếu ớt nắm lại đánh vào ngực Dũng

"Mẹ kiếp ! Tại sao cậu lại nói với tôi những lời này...Cậu có biết bao năm qua tôi đã cố gắng đến mức nào để quên được cậu không...sao cậu lại khiến tôi thêm một lần nữa xao động thế này...bắt đền ! bắt đền cậu đấy !" - Đức Chinh nói trong tiếng nấc, tay vẫn cứ đánh vào ngực Dũng.

Dũng phì cười, đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình, tay còn khẽ lau nước mắt cho cậu:

"Tôi sẽ đền ! đền hết, bằng hết cả thời gian còn lại của đời mình..vậy có được không !"

Đức Chinh gật gật đầu, thút thít, Dũng bước tới ôm lấy cậu vào lòng, tay đưa lên xoa xoa mái tóc cậu, trộm hôn vài cái:

"Thôi nín đi ! Lớn rồi không được khóc nhè nữa !"

Đức Chinh buông anh ra, đưa tay lên lau nước mắt, thút thít nói:

"Không..không khóc nữa."

Dũng bật cười, đặt tay lên vai cậu nhu tình nói:

"Ngoan..em đứng đây nhé anh có món quà này cho dành cho em."

Tiến Dũng lùi lùi về sau, nhìn đồng hồ rồi đưa tay ra hiệu 1...2...3

*Ting*

Cả cây cầu bỗng thắp sáng lên rực rỡ bằng những bóng đèn neon đủ màu, trải dài từ đầu cầu đến cuối cầu, từ hai bên cầu - những chùm bong bóng phát sáng được thả lên trên nền trời đen tối om kia, trên cầu bắt đầu nổi nhạc tưng bưng. Khung cảnh bây giờ vô cùng lộng lẫy rực rỡ

Đức Chinh thật sự sốc à không phải nói là rất sốc, có mơ cậu cũng không ngờ tới cảnh này, mọi thứ vô cùng hoành tráng, lộng lẫy. Không chỉ mình cậu bị sốcthôi đâu, tất cả mọi người đang đi trên cầu cũng ngạc nhiên không kém. Tiến Dũng tiến lại chỗ cậu đưa tay chỉ sang bên trái cầu:

"Em lại đó nhìn xuống biển thử đi!"

Chinh gật gật đầu tiến tới. Mắt cậu tròn đến căng cả mắt, không thể tin được vào mắt mình. Dưới mặt biển là dòng chữ lớn " Hà Đức Chinh Anh Yêu Em" được phản chiếu từ ánh đèn neon ở bên thành cầu phản chiếu xuống.

Tiến Dũng mỉm cười đầy hạnh phúc bước tới chỗ cậu vỗ vai:

"Món quà này anh đã chuẩn bị rất lâu rồi đó !"

Chinh ngạc nhiên, quay sang lắm bắp hỏi:

"Tất..tất cả...do mình anh làm ư...?"

Dũng gật đầu mỉm cười, rồi nói rất to:

"Hà Đức Chinh ! Em có đồng ý hẹn hò với Bùi Tiến Dũng này không !!!!"

Mọi người trên cầu dần hiểu ý, dừng lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ghen tị với chàng trai kia vô cùng.

Lòng Chinh dần lâng lâng sung sướng xen lẫn hạnh phúc, cứ như đang trên mây vậy. Đức Chinh lùi dần về sau mấy bước, đưa tay lên nói to:

"Hà Đức Chinh này bằng lòng đồng ý "

Dũng hạnh phúc lao tới ôm trầm lấy cậu, hai người thắm thiết ôm nhau giữa tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người.

Dũng khẽ nâng cằm Chinh, nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia, Đức Chinh không bài xích thay vào đó là vòng tay sau gáy Dũng đáp trả lại nụ hôn ấy - Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên giữa hai người.

----------------

Hí hí Au cảm thấy hnay mk thậ phi thường...

Mai được đi xem Chinh đá rồi hú hú vui quớ!!!

Nhớ vote và cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net