P11. Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi xong rồi...Chinh nó sốt cao quá, tận 40.2 độ"

Xuân Trường nhìn vào nhiệt kế, mặt đầy lo lắng cho cậu nhóc đang thoi thóp thở nằm trên giường kia.

Anh thì chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, lo cho cậu từng miếng ăn, miếng thuốc chỉ có con người kia vẫn lạnh nhạt mà đi ra khỏi nhà, không hề nhìn lấy, hỏi han gì. Xuân Trường cũng chả đếm xỉa gì đến con người vô tâm kia, chỉ lo cậu nhóc của Anh mà thôi. 

Hai ông bà Bùi nghe Chinh sốt cao cũng nhanh chóng thu xếp để nhanh về với cậu.

Cơn sốt cao khiến Chinh rơi vào giấc mộng dài, mê man, hư ảo...Ở nơi đó, cậu nhìn thấy mình đang sống rất vui vẻ với Tiến Dũng, không hề có một chút âu lo, muộn phiền nào...tưởng chừng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế nhưng thế giới đó bổng sụp đổ, đưa cậu vào một không gian chỉ toàn màu đen, không còn Tiến Dũng nữa, cũng không có Quản gia hay ông bà Bùi ở đây....Một nơi lạnh lẽo, đầy cô đơn không một ai bên cạnh cậu lúc này...

"Đừng...đừng bỏ Chinh..đừng" - tiếng mớ của Đức Chinh đầy run sợ...

Xuân Trường đang lim dim nghỉ mệt ngoài sofa thì bị tiếng mớ của Chinh làm thức giấc, vội ba chân bốn cẳng chạy vào.

Anh hỏng hốt khi thấy Chinh đang run lên bần bật, mồ hôi mồ kê nhễ nhoại, miệng cứ la lên .

Anh vội chạy tới ôm lấy Chinh vào lòng, xoa xoa đầu cậu

"Anh đây rồi...ỗn rồi...mọi chuyện ỗn rồi"

Cậu thôi không mớ nữa, thân cũng không còn run lên bần bật như hồi nãy nữa. Anh cứ thế xoa xoa lưng cho cậu, rồi Chinh cũng đã liệm đi.Xuân Trường nhìn cậu đầy xót xa, tại sao chứ, mọi chuyện lại xảy ra với cậu nhóc bé bỏng này...

Nụ cười hồn nhiên ngày nào liệu còn trên môi cậu bé đó nữa không...

....

Tới chiều thì ông bà Bùi mới về tới kịp, vội hớt ha hớt hởi chạy vào thăm Chinh. Xuân Trường đứng dậy nhường chỗ cho hai ông bà, mệt mỏi nói:

"Chinh hạ sốt hơn rồi ạ thưa lão gia và phu nhân'

Bà Bùi thở dài:

"Haizz, ta mới đi có mấy ngày mà nó đã sinh bệnh thế này"

Ông Bùi lắc đầu rồi nhìn Xuân Trường hỏi

"Có phải ở nhà có việc gì đúng không quản gia Lương"

Trường hơi khựng lại, một hồi rồi mới chịu nói

"Dạ thực ra là.."

Anh chưa thưa xong thì Chinh ho khụ khụ mở mắt tỉnh dậy, giọng khàn khàn:

"Lão gia với phu nhân về rồi ạ, để con xuống bếp chuẩn bị cho hai người ăn nhé !"

Cậu cố gượng người ngồi dậy nhưng lại bị bà Bùi nhúng vai cậu lại

"Cái thằng ! Bệnh thế kia mà còn đòi nấu với chả nướng, con nằm nghỉ đi hai ta không đói đâu"

Ông Bùi cũng gật gật vỗ vai Chinh. Cậu đành nằm xuống nghỉ theo lời ông bà

"Con phiền hai người quá"

Ông bà cười phả lên

"Phiền gì mà phiền, con cũng là người trong nhà mà khách sáo gì không biết"

Hai tiếng "người nhà" đối với Đức Chinh nó xa lạ lắm, vốn là trẻ mồ côi nên chẳng biết cha mẹ mình là ai ,chẳng biết chút cảm giác thế nào là một gia đình cả. Nhưng may mắn thay, cậu được ông bà Bùi nhận về và yêu thương cậu coi cậu như con của mình. Điều đó làm cậu hạnh phúc và cảm thay mình may mắn đến nhường nào, xoa dịu đi phần nào nỗi đau cứ vang lên âm ỉ mỗi đêm trong lòng cậu...

...

Cậu nhường người nhìn  Xuân Trường nói:

"Anh có thể ra ngoài một chút để Em nói chuyện riêng với lão gia và phu nhân được không ạ?"

Xuân Trường cười hì hì rồi nhẹ đi ra khỏi phòng. Anh quay ra thì thấy Tiến Dũng đã về, không muốn cãi vả lúc này nên Anh đi ra sau nhà để không chạm mặt loại người đê tiện kia...

...

"Có chuyện gì à Chinh" bà Bùi nắm tay cậu mà xoa xoa

"Con quyết định rồi ạ......Con sẽ đi theo hai ông bà qua bên đó ạ" - cậu ngập ngừng, vẻ mặt đầy đau thương nói

"Ừ vậy thì tuần sau theo hai ta qua bển nhé" -  Ông bà Bùi vỗ vỗ vai Chinh cười.

"Nhưng mà con có điều muốn nhờ hai người người ạ" - Cậu e ngại nói

"Chuyện gì cần hai ta giúp à"

"Lão gia và phu nhân có thể giữ kín chuyện này được không ạ...Thiếu gia mà biết cũng sẽ ngăn cản, không cho con....với lại đi như vậy Thiếu gia đau lòng lắm ạ...Nếu thiếu gia có hỏi thì cứ nói là con không đi nhé" - Chinh cuối đầu, mắt hụp xuống giọng nói đầy cầu xin

"Haha tưởng gì chứ chuyện này con yên tâm đi nhé !"

Đức Chinh ngẩng mặt lên gượng cười nhìn hai ông bà cảm ơn

*

"Em thật ngu ngốc đúng không...Luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với Anh, dù Anh đã gây ra cho Em biết bao đau thương. Vết sẹo chồng lên vết sẹo mới, con tim rỉ máu đến cạn kiệt...."

"Đau thương chồng chất đau thương, Em quá mệt mỏi rồi Anh ạ....Em buông Anh nhé , Anh cũng sẽ hạnh phúc bên người Anh thương, Em rồi cũng sẽ quên được Anh rồi sống một cuộc sống mới tốt hơn thôi..."

...

Có một con người ngoài cữa đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện đó....

------------------

Thương Chinh quá huhu....

M.n ơi quay lại với Au đi hic hic, tụt view trầm trọng...Au buồn quá....

Nhớ vote để ủng hộ Tớ và cmt để cho Tớ biết cảm nhận của các cậu về fic nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net