P27. Bún Chả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hôm qua nói, 7h58 Tiến Dũng đã có trước nhà Đức Chinh bóp kèn *ting ting* .

Đức Chinh bế Pi từ trong nhà bước ra nhăn mặt nói:

"Gì mà chưa 8h mà đã bóp kèn ing ỏi vậy hả "

Tiến Dũng bước xuống xe, hớn hở nói:

"Đúng rồi mới có 7h59 à chưa 8h đâu !"

Thấy Tiến Dũng, Pi mừng hơn được kẹo nhảy tọt khỏi người Đức Chinh chạy tới ôm anh. Tiến Dũng cười tươi bế Pi lên ôm âu yếm nói:

"Mới có mấy ngày mà  nhớ cục Pi quá chừng. "

"Pi cũng nhớ  bố Dũng lắm luôn á."

Đức Chinh nghe con nói hai từ "Bố Dũng" đớ người mắt hình hai viên đạn nhìn Tiến Dũng

"Cậu dạy nó cái gì vậy!"

Pi vội trả lời:

"Bố Dũng không dạy Pi gì hết á! Con tự gọi đó. "

Pi nói tiếp:

"Pi có ba Chinh, Cha Lương rồi, giờ thêm Bố Dũng nữa là tuyệt quá rồi sao ?Hông ai dám ăn hiếp Pi nữa."

"CHA LƯƠNG" - Tiến Dũng như muốn hiện hình, đưa mắt dao găm nhìn Chinh.

Đức Chinh hoảng hốt, vội chạy đến bế Pi rồi mở cửa ngồi tọt trong xe của Tiến Dũng. Không chịu được nữa, Tiến Dũng mở cửa dằn mặt nói:

"Cha Lương là ai !" 

Chinh lắm bắp trả lời:

"À Anh hàng xóm gần nhà thôi á mà, không..không có gì đâu...Đi mau đi Pi nó hóng quá rồi kìa !"

Tiến Dũng đưa mắt nhìn Pi, anh  kìm lại hết, dù sao thì hôm nay là dành cho cục Pi của anh nên không muốn phá bầu không khí, Tiến Dũng lên xe, bắt đầu chuyến đi.

Không khí trong xe bây giờ ngộp ngẹt vô cùng, đến thở cũng khó. Chinh vốn không chịu được, khẽ lên tiếng:

"Cậu đưa hai ba con tôi đi đâu đấy !"

Dũng gằn giọng:

"Đi gặp Cha Lương !"

Pi nghe nhắc đến cha Lương mừng tít mắt:

"Bố Dũng cũng biết cha Lương hả ?"

Chinh vội bịt miệng đưa tay ra hiệu im lặng, Pi đành im thích không dám hó hé.

"Cậu có ý gì !" - Chinh khó chịu

Dũng gằn giọng tiếp:

"Không có ý gì cả !"

"NÀY !!!!"

Bây giờ trong xe là tiếng cãi nhau chí chóe, tội cho cục Pi, nó đành bịt tai chịu trận.

...

Cãi nhau được một lúc rồi cũng đói, Dũng vì hóng quá mà chưa ăn gì, còn Chinh lo Pi ăn sáng rồi chuẩn bị ít đồ cũng chưa ăn gì. Tiến Dũng lên tiếng giản hòa:

"Tôi đói rồi, ăn gì đi !"

"Tôi cũng đói rồi ! Ý phía trước có bún chả kìa ghé vào ăn đi."

Dũng phì cười:

"Tôi biết thế nào cậu cũng đòi ăn bún chả mà."

Chinh hơi tròn mắt:

"Ơ sao cậu biết ?"

Dũng hơi buồn nói:

"Vì 3 năm trước có người đã nói với tôi là rất thích món đó, ăn 1 lần có thể 2, 3 phần."

Đức Chinh có phần bất ngờ khi Tiến Dũng vẫn còn nhớ, khi đó chỉ là vô tình nói ra trong lúc vui đùa, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ đến tận giờ...

...

Sau khi ghé vào quán.

Cậu bế Pi ngồi vào bàn ở 1 góc của tiệm, đối diện với Tiến Dũng. Cô phục vụ mỉm cười nhìn ba người nói:

"Gia đình mình muốn ăn mấy phần ạ ?

Chinh đưa mắt nhìn cô phục vụ:

"Gia đình gì ở đây ! Tôi với cậu ta chỉ là đối tác thôi !"

Tiến Dũng cắt lời cậu lên tiếng:

"Cho tôi trước 5 phần nhé ! Đừng nghe vợ tôi nói gì ! Cậu ấy lên cơn đấy !"

Cô phục vụ gật đầu tay che cười tủm tỉm bước vào, để Chinh ngơ người không biết nói gì. Cậu quay sang lườm Tiến Dũng, đá mạnh vào chân cậu:

"Vợ cái đ*t ! Cậu nói nữa tôi dần nhừ từ cậu giờ !"

"Cậu dám ư ! Thách đấy !"

Pi bé bỏng tội nghiệp lại tiếp tục chịu trận với hai con người này.
...

Cãi nhau một hồi thì đồ ăn cũng tới, chỉ cần nghe mùi thôi là Chinh quên hết mọi thứ,miệng cười tươi, nhanh ăn lấy ăn để, trông rất hạnh phúc. Tiến Dũng cũng chỉ biết cười trừ rồi vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa với Pi.

Sau khi ăn muốn "Sạch tiệm" hai con người kia mới chịu rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của các thực khách, trong đó có cả cu Pi, nó nhìn ba Chinh và bố Dũng của nó ăn như một cỗ máy mà hoang mang không kém.
...
No nê căng bụng rồi lại tiếp tục hành trình, Chinh bây giờ mới chợt nhớ vấn đề cần hỏi, nhướng người lên Tiến Dũng hỏi:

"Quên mất, cậu định đưa Pi đi đâu đấy ?"

Dũng thản nhiên nói:

"Biển"

Chinh há hốc mồm:

"Cái gì biển á ! Sao cậu không nói sớm !"

Dũng có chút ngạc nhiên:

"Sớm thì sao muộn thì sao ?"

Chinh nói một lèo:

"Sớm để còn chuẩn bị đồ để tắm, đồ thay cho Pi nữa. Cậu nói muộn như vậy sao tôi chuẩn bị kịp đây hả."

Dũng cười phá lên:

"Tí ghé shop hay siêu thị mua là được chứ gì, gì mà quýnh hết lên thế !"

Chinh bực dọc:

"Cậu giàu quá nhỉ ! À quên chủ tịch mà... Cậu xài tiền lãng phí quá."

"Cậu đang quan tâm tôi ư ?" Tiến Dũng khẽ nói

Chinh đỏ mặt:

"Điên ! Lo lái xe đi ! Nói ít thôi Pi nó đang ngủ đấy" 

Tiến Dũng giờ lo nói chuyện với cậu mà không để ý tới cục cưng của cậu. Pi đang phì phò yên giấc gối đầu trên đùi Chinh. Tiến Dũng đành im lặng không nói nữa.

--------------
Hnay chap hơi ngắn, tại Au mún chap sau là nguyên một ngày đi chơi luôn nên mn thông cảm nhé.😗
Hơi nhạt nhưng hứa chap sau sẽ rắc muối 🔥

Có thể mai au sẽ k ra chap vì au sẽ  sữa lại 1 số lỗi trong fic nhé

Nhớ vote để ủng và cmt để au biết cảm nhận nhé ! Mãi yêu😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net