P38. Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau được một lúc, không ai nói với ai câu nào.

Thấy Chinh thôi không khóc nữa, Dũng khẽ vỗ vỗ vai thì thầm vào tai cậu:

"Sau này,nếu như có chuyện gì xảy ra với anh thì...Em và con nhất định phải sống tốt nhé...Những năm tháng ấy cho anh xin lỗi...xin lỗi vì đã làm tổn thương em, khiến cha con em đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình yêu thương...Anh xin lỗi..."

Cậu thu hết những lời ấy vào lòng, ôm chặt anh hơn:

"Anh không được nói như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu nên đừng nói nữa. Anh cũng không cần phải xin lỗi, em đã bỏ qua hết từ lâu rồi, vậy nên bỏ qua hết muộn phiền đi, anh nhất định phải khỏe mạnh, để rồi còn sớm về nhà với cha con em nữa."

Anh cười nhạt, tay vẫn cố ôm chặt cậu thêm chút nữa, cậu không khóc, vì cậu biết nếu cậu cứ khóc, anh sẽ đau lòng mà buồn phiền, nhất định không được khóc nữa...

Cậu nói tiếp:

"Em đã chuyển nhà sang nhà anh rồi đó, vậy nên anh phải mau khỏi bệnh, nếu không thì tiền vận chuyển là anh phải chịu hết đó nha ~"

Anh phì cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu:

"Rồi rồi, anh sẽ mau hết bệnh mà."

Trò chuyện một chút thì cũng đã hết giờ thăm bệnh, cậu đành tiếc nuối rời đi. Đi khỏi phòng, cậu vội đi tới phòng của vị bác sĩ kia. Một hồi kiếm tìm, cuối cùng cũng đã tìm được, cậu khẽ gõ cửa, bên trong vọng ra:

"Vào đi, cửa không khóa."

Cậu lặng lẽ mở cửa bước vào, nhận ra người quen, vị bác sĩ cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng sofa, cuộc trò chuyện bắt đầu:

"Cậu đến hỏi việc cứu chữa cho Tiến Dũng đúng không ?" - Chinh khẽ gật gật đầu

"Phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư là cách hiệu quả nhất, và tỉ lệ thành công thì tôi cũng đã nói với cậu lần trước rồi..."

Chinh nắm lấy cánh tay bác sĩ lay nhẹ, mắt rưng rưng:

"Có cách nào nâng tỉ lệ thành công không bác sĩ..."

Bác sĩ thở dài:

"Tôi e là không có, nhưng nếu thành công và dựa và thể trạng cũng như ý chí của cậu ấy thì cậu ấy có thể hoàn toàn khỏi bệnh."

Có chút hi vọng le lói trong cậu, bác sĩ nói tiếp:

"Thời gian cũng không còn nhiều đâu...tôi khuyên cậu là nhanh sắp xếp phẫu thuật cho cậu ấy đi,đây có lẽ là hi vọng cuối cùng rồi..."

Chinh khẽ gật đầu:

"Sinh mạng của anh ấy...tôi nhờ bác sĩ...."

Vị bác sĩ vỗ vỗ vai an ủi. Cậu khẽ đi ra, mỗi bước cứ như nặng trĩu, cả thân người như không còn sức lực, hành lang nay sao dài thế, cứ bước đi mãi mà sao vẫn không tới...Cậu mệt mỏi dựa vào tường ngồi bệt xuống ở một góc hành lang khá vắng, vô thức nhìn phía trước - bức tường trắng...Giống như trong tâm trí cậu lúc bây giờ vậy, mông lung, rối rắm, tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công đến thế...trải qua những 3 năm thì hai người mới có thể gặp lại nhau sau nửa vòng trái đất, cớ vậy mà giờ...chết tiệt ! Cậu ngồi đó rất lâu...rất lâu...suy nghĩ về những điều xa xăm...về tương lai liệu có thiếu bóng dáng của anh...

...

Tại phòng Dũng:

Bà Bùi khóc sướt mướt:

"Sao con lại phải chịu như thế này chứ...huhu..."

Anh thấy bà khóc mà xót trong lòng, bà cũng đã ngoài 50 rồi, sức khỏe cũng không còn như trước nữa, giờ phải tận tụy  ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho cậu, phận làm con mà chưa báo hiếu được gì mà giờ còn làm khổ bà, cậu nghẹn ngào, nắm lấy tay bà, xoa xoa nói:

"Mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà, vẫn khỏe mạnh đây này"

"Khỏe gì mà khỏe, ra nông nỗi này rồi mà còn đùa giỡn được nữa."

Dũng thôi không đùa nữa, có chút đượm buồn:

"Mẹ, có con việc này muốn xin mẹ..."

Bà cũng gạt đi nước mắt, lắng nghe:

"Con nói đi."

"Nếu như con có chuyện gì...thì xin mẹ hãy thay con mà chăm sóc và yêu thương Đức Chinh và cu  Pi cho con được không, à còn nữa mọi tài sản của con sẽ được chuyển hết cho hai người...Vậy thôi ạ..."

Bà lại rưng rưng:

"Được được, mẹ sẽ lo cho Chinh và cu Pi mà ,mẹ sẽ thực hiện hết, nhưng xin con đừng bi quan như thế nữa, phải mau chóng khỏe mạnh rồi chống trọi lại với bệnh tật nữa..."

Dũng gật đầu:

"Dạ...Cho con xin lỗi...con còn chưa báo đáp được gì cho mẹ và ba mà giờ...con thật sự xin lỗi. Con yêu mẹ, con yêu cha nhiều lắm. Đến tận giờ con mới nói được những lời này, con thật có lỗi...Con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, đã cho con là con của mẹ...Con yêu mẹ nhiều lắm"

Bà Bùi không thể kìm được nữa, ôm lấy Dũng mà vỡ òa lên:

"Con không có lỗi gì hết, nhìn con hạnh phúc là mẹ vui rồi, con đừng nói như vậy nữa, mẹ lo lắm..."

"Hì hì con sợ sau này không còn cơ hội để nói nữa.."

"Thằng ngốc ! Sẽ còn mà, sẽ còn mà..."

...

Anh cũng muốn khỏe mạnh lắm chứ, muốn mau chóng hết bệnh lắm chứ....Nhưng bệnh tình thế này rồi, anh cũng không hi vọng điều gì nữa, chỉ mong sao có thể ở bên cạnh những người thân yêu thêm chút nữa...Để nếu như có lìa đời thật sự thì cũng không hối hận gì nữa...

-----------

Au thấy cứ vậy là không ổn rồi, chắc fic chỉ có thể 45 - 50 fic là cùng thui, còn phiên ngoại thì chưa tính tới. Cứ nhơi nhơi như thế này thấy nhạt nhẽo quá mún kéo dài fic như dự định mà chắc không được rồi...Haizzz 

Yeahhhh Việt Nam đã chiến thắng trước U23 Ple rồi hí hí, Au vui quá nên mới ra chap trễ đó, xin lỗi mọi người nhaaa >.< Trễ rồi nên lười sửa lại, có gì sai thì mai Au sửa nhé, thông cảm hihi

Nhớ vote cho Au nhen ! Mãi yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net