P41. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiến Dũng được xuất viện. Thay vì suốt ngày ở bệnh viện, thì ông bà quyết định cho cậu về nhà điều trị, vậy sẽ tốt hơn, biết đâu sẽ nhớ lại điều gì đó.

Tầm 9h sáng thì Dũng đã có mặt tại nhà, hôm nay nhà khá vắng. Vì hai ông bà có việc đột xuất nên phải bay qua chi nhánh ở nước ngoài, còn cu Pi thì được Xuân Trường dẫn đi chơi ở Đà Lạt vài ngày, để nhóc thôi không nhớ về bố nữa. Trong nhà bây giờ chỉ vỏn vẹn có vài cô giúp việc và Đức Chinh đang cặm cụi bên bàn làm việc.

Nghe tiếng anh về, cậu vui vẻ chạy ra đón anh. Thay vì đôi mắt ôn nhu trước kia kèm vời nụ cười đầy hạnh phúc như trước kia thì đó là một đôi mắt lạnh nhạt, khóe miệng có chút nhép lên đầy khinh bỉ.

Chinh rồi cũng thành quen với sự lạnh nhạt ấy, nói là đã quen nhưng thật chất nó như con dao vậy, cứ cứa vào tim từng hồi khiến nó rỉ máu không ngừng.

Chinh gượng cười:

"Anh đã về."

Dũng nhếch mép không trả lời đi một mạch lên phòng.

Và cũng từ đó, Dũng lại trở về con đường ăn chơi chát tán như trước. Suốt 2,3 ngày nay đi đến tận khuya mới về, trên người nồng nặc mùi cồn, nếu như thế thì quá đổi bình thường đối với Chinh. Nhưng điều khiến cậu đau lòng đó là có mùi nước hoa phụ nữ, cổ áo còn có vài vết son. Cậu cố gắng kìm nén hết lại, cho rằng anh chỉ giao du vui vẻ bên ngoài thôi.

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Hôm nay anh thật sự là đã quá quoắc lắm rồi !

Chinh không thể nào chấp nhận được nữa,anh ấy đã dắt 1 ả đàn bà, ăn mặc hở hang về nhà. Hai người cặp kè nhau đi từng ngoài cổng vào, còn ôm eo hôn hít. Chinh thấy cảnh tượng đó mà cẩu huyết sôi lên sùng sục, tay đã nắm thành quyền.

Dũng và ả đàn bà kia vừa mở cửa bước vào, Chinh từ trong bước ra, kéo mạnh ả bàn bà kia ngã mạnh ra sàn, hét lên:

"Anh quá đáng lắm rồi đó Tiến Dũng !"

Hắn tức giận, đẩy mạnh cậu gắt lên:

"Quá đáng con mẹ gì ! Mày là cái gì mà lên tiếng dạy đời tao !"

Chinh cũng không vừa, lâu nay nhẫn nhịn đã là quá nhân từ. Cho dù hắn có mất trí nhớ đi nữa, quên cậu đi nữa cũng không thể nào mà vô liêm sỉ dắt loại đàn bà này về nhà được. Cậu túm lấy áo hắn mà quát:

"Con mẹ anh tôi chịu không nổi nữa mới phải lên mặt dạy đời anh đấy ! Đồ vô liêm sỉ. Anh không biết tự tôn hay sao mà lại dắt thứ đàn bà dơ bẩn này về nhà.!!!"

Dũng đã quá tức giận, không thể kiểm soát được nữa, mạnh tay tát Chinh một cái

*Bốp*

Do không có sự đề phòng cộng với lực mạnh từ Dũng, Chinh mất đà mà ngã xuống, đầu đập phải cạnh bàn, máu bắt đầu rỉ ra...

Ả đàn bà kia hoảng sợ, mặt xanh như tàu lá chuối. Dũng thấy mình đã quá mạnh tay, có chút sợ hãi, vội kéo ả đàn bà mặt không còn chút máu nào rời đi.

Bị đập mạnh vào cạnh bàn, cậu đau đớn không nhúc nhích nổi, vô thức mà ngã lăn ra sàn, đôi mắt đỏ hoen giương về phía bóng hai người đang dần khuất xa kia, miệng yếu ớt:

"D..ũ..ng...đ...ừ..ng...đ...i..."

Rồi hình ảnh phía trước dần dần khép lại....

Máu đã lan ra một vũng lớn trên sàn nhà nhuộm đỏ cả chiếc áo ngủ bạc mà cậu đang mặc....

Mấy cô giúp việc ở nhà sau nghe có động, vội chạy lên kiểm tra...
Hoảng sợ la toáng lên:

"Chinh thiếu gia !!!! "

Viễn cảnh của 3 năm trước lại được lặp lại...Chỉ điều nước mắt đã được thay bằng máu...

--------------
Hihi Au lại lỡ ngược sml ahihi 😊

Đụ má 🙂 Indo thật sự quá đáng lắm rồi đó🙂 Tức ko chịu được, chơi hèn vler ra. Thương mấy Anh thật sự😣 không thể chịu đc luôn aaaaaaaaaa
Xin lỗi Au hơi tục nhưng Au xót cho mấy Anh quá không chịu đc 😣😣😣

Nhớ vote ủng hộ au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net