P47. Hắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chói rực qua khung cửa sổ, có hai con người vẫn đang rất tình tứ cuộn tròn trong chăn say sưa ngon giấc ngủ.

Theo thói quen, Dũng khẽ mở mắt tỉnh dậy, ôn nhu nhìn cậu đang say giấc, lòng đầy hạnh phúc

"Qua bao sóng gió, anh và em đã có thể hạnh phúc bên em, chỉ là hiện tại chưa biết tương lai sẽ như thế nào...Thôi thì ta cứ yêu nhau hạnh phúc bên nhau ở hiện tại vậy..."

Được hồi lâu, Chinh cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt là đã thấy ngay khuôn mặt ôn nhu đầy nam tính của anh, như một chú mèo vừa tỉnh giấc, cậu ôm lấy thân trần của anh mà ngọ nguậy

"Lại muốn nướng nữa à."

"Ứ ừ...hôm qua anh làm em đến kiệt sức, cũng cho em nghỉ ngơi chứ."

Dũng bật cười, vuốt ve mái tóc cậu, thật không biết tại sao lại bị người này làm cho mê muội đến thế chứ, chắc có lẽ là quá đáng yêu chăng.

Nướng một hồi cũng chán, Chinh ngọ nguậy nơi lồng ngực Dũng một lần nũa, chốc chốc khẽ liếm mút hai đầu ti của anh. Dũng theo đó mà khẽ run lên từng cơn khoái cảm, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Mới sáng sớm mà đã hứng rồi à."

Chinh đánh nhẹ anh một cái:

"Hứ ! Hứng cái gì mà hứng, hôm ua chưa đã hay sao !"

Dũng lắc đầu

"Dâm tiện ! Dậy đi !!." - Chinh lườm.

Dũng phì cười, khẽ kéo cậu vào lòng:

"Anh muốn..."

"Muốn cái con khỉ ! Tự xử đii !" - Chinh nhanh chân nhảy khỏi giường,chậm chút nữa là có khi liệt giường luôn a ~

Dũng đành lắc đầu, thôi thì tự xử vậy, haizzz khổ thân tôi quá đi mà.

....
Chinh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mau xuống bếp nấu cho anh một bữa sáng.
Dũng ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên lầu xuống, y có lẽ vẫn còn buồn ngủ, ngáp dài y hỏi:

"Hôm qua Pi ngủ đâu vậy ?"

Chinh đang loay hoay:

"Chắc là cũng chung với anh Trường rồi, dạo này nó thích ngủ với anh Trường lắm."

"Ừ, mà em đang làm gì đấy ? Hôm qua mệt, không tính nghỉ ngơi gì à ?"

"Em đang nấu chút đồ ăn sáng cho anh với cu Pi,với cho mẹ với ba nữa. Lâu rồi em chưa nấu cho mọi người ăn nên hôm nay muốn nấu."

Trên môi Dũng khóe lên một nụ cười, đây chính là hạnh phúc, một hạnh phúc giản đơn nhưng không phải ai cũng có được...

Sau 10p thì mọi thứ cũng đã xong, ông bà ẵm Pi xuống bàn cùng nhau ăn sáng. Dũng chưa kịp đưa món trứng ốp la vành tươi nóng hổi vào mồm thì đã bị 1 cuộc gọi làm phiền, anh bực dộc nhấc máy:

"Alo ! Không còn giờ để gọi à !"

Đầu dây bên kia run sợ, lập bập nói:

"Xin lỗi tổng giám đốc nhưng...hắn lại tới nữa rồi..."

Dũng thở dài, nét mặt có chút khó chịu , vội rời bàn ăn lên phòng thay đồ. Chinh thấy sắc mặt anh có vẻ lạ,thầm đoán ra được điều gì đó nhanh chân theo anh.
Chinh lặng lẽ bước tới:

"Có chuyện gì sao anh..."

Dũng thở dài:

"Nó lại đến rồi..."

Chinh hơi ngạc nhiên, lại muốn gây sự gì nữa đây, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Hay em đến công ty cùng anh nhé !"

Dũng bước tới, nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi hôn lên má một cái, ôn nhu đáp:

"Không được, em không nên lộ diện...Anh sợ..."

"Sợ...?"

"Sợ hắn sẽ làm tổn hại đến em. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là em.."

Câu nói ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác này thật khó tả. Bước tới ôm chầm lấy anh:

"Vậy nếu có khó khăn quá thì về nhà em nhé, em luôn chờ anh."

Dũng mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhanh rời khỏi nhà.

---------
Tim au đau quá😔 so sad quá
...
[TÂM SỰ MỎNG]
"Rồi cũng sẽ có ngày Anh bước lên lễ đường cùng người con gái may mắn ấy. Em cũng sẽ thầm giấu đi nước mắt mà mỉm cười chúc phúc cho Anh..."
...
"Miệng thì ra sức chửi bới người con gái ấy, nhưng lòng lại thầm chúc phúc cho hai người thật bình yên..."
....
"Fan đau lòng nhất là khi nào ?
- Khi idol của người đó lên xe hoa cùng người may mắn ấy..."
...
"Biết làm sao được chứ. Dù sao hạnh phúc cũng là do anh lựa chọn, em chỉ có thể lặng lẽ gạt đi nước mắt mà chúc phúc cho hai người..."

Cre all: [Blue Whale]
_______
Haiz....Thuyền lật rồi mn ạ😔
Nhưng không sao, Au vẫn sẽ tự vá lại mà tiếp tục chèo. 113 vẫn là forever💓

Nhớ bấm vote để ủng hộ Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net